Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 26

Chương 306: Thiếu chút nữa thì chết

Editor: Mẹ Bầu

Từ khi sống ở nơi này, những ngày về sau, Tô Song Song cũng không còn có đề cập tới những chuyện đã qua, cũng xóa những số điện thoại mà trước giờ cô vẫn lưu giữ. Mỗi ngày Tô Song Song đều đùa giỡn cười hì hì, nhưng mà Âu Dương Văn Nhân lại nhìn ra được, Trong ánh mắt cong cong đang cười kia luôn luôn có một cô đơn không thể nào che giấu hay xóa sạch được.

Cứ như vậy, Tô Song Song đã sống tại nơi này, trong căn phòng nhỏ trôi qua được bảy tháng. Cô vẫn vừa vẽ tranh vừa dưỡng thai, còn dứt khoát nộp đơn xin làm giáo viên dạy vẽ cho vườn trẻ ở bên cạnh.

Chỉ bất quá đợi đến thời điểm Tô Song Song mang bụng được chín tháng, cô liền đặc biệt ở nhà an tâm dưỡng thai rồi.

Âu Dương Văn Nhân bưng cho Tô Song Song một ly nước chanh có độ ấm vừa phải, thả vào đó một ít đường, đưa cho Tô Song Song, rồi sau đó anh liền tùy ý ngồi ở phía đối diện với Tô Song Song.

Âu Dương Văn Nhân quét trên dưới một vòng cái bụng Tô Song Song, hơi nhíu lại chân mày một cái, nói: “Hai đứa bé, nếu không thì em hãy sinh con theo cách mổ đẻ (c-section) đi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tô Song Song uống một hớp nước chanh vừa nghe thấy sanh con theo cách mổ đẻ (c-section), suýt nữa thì phun luôn ngụm nước chanh ở trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống ra bên ngoài. Cô vội vàng ực một tiếng, nuốt ngụm nước trái cây trong miệng xuống dưới.

“Không được! Em nghe mọi người nói, sanh con theo cách mổ đẻ (c-section) thì thời điểm sinh tuy không đau, nhưng mà khi mổ xong rồi thì lại bị đau đến một hai tháng kia đấy! Sinh con theo cách thông thường, mặc dù thời điểm sinh có đau một chút, nhưng mà sanh xong rồi, thì lại tựa như người bình thường, không có chuyện gì hết. Em sợ nhất là phải chịu đau, đau dài không bằng đau ngắn.”

Tô Song Song nói xong, vừa nghĩ tới sanh con sẽ bị đau, toàn thân cũng cảm thấy khó chịu, người run lên, cảm giác khắp cả người nổi da gà.

Âu Dương Văn Nhân không nhịn cười không được liền lên một tiếng, nói trêu chọc: “Tôi lại còn tưởng rằng em muốn sinh theo cách thông thường là vì muốn theo khuynh hướng hiện giờ, hóa ra là vì không muốn bị đau!”

“Haiz… Nếu như mà đàn ông phải sinh con thì có phải là tốt hơn không!” Tô Song Song nói đến đây lại đưa tay sờ sờ bụng của mình, đột nhiên cảm thấy bụng của mình hơi giật giật, cô lại sờ sờ, lại vừa thấy bụng nảy lên một chút, liền cảm thấy vui vẻ vui vẻ hơn.

Bởi vì mang thai nên Tô Song Song nguyên vốn khuôn mặt như cái bánh bao nhỏ của cô có một chút giống trẻ nít mập mạp, hiện giờ lại càng thêm tròn trịa, thoạt nhìn hết sức dễ thương. Âu Dương Văn Nhân căn bản không có cảm giác mình vậy mà bất tri bất giác lại ngây người nhìn cô.

“Ai! Ai! Anh làm sao vậy?” Tô Song Song vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Âu Dương Văn Nhân ngẩn người, thì gọi anh một tiếng, thấy Âu Dương Văn Nhân vẫn còn chưa hồi thần liền vội vàng giơ bàn tay nhỏ bé mập mạp lên vẫy vẫy.

Đọc FULL truyện tại đây

Âu Dương Văn Nhân sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần, đột nhiên bật cười, vươn tay sờ sờ bụng Tô Song Song, cảm nhận được phía dưới hơi nhảy lên, lộ ra một chút vẻ ngây thơ hồn nhiên không thuộc về độ tuổi này của anh.

“Nếu như hai đứa nhóc kia nếu là một trai một gái là tốt nhất.” Âu Dương Văn Nhân nói xong đột nhiên cảm thấy tâm tình hiện giờ của mình khiến cho anh thấy rất xa lạ, tức thời thu tay lại. Mặc dù nơi khóe mắt đuôi lông mày vẫn mang ý cười như cũ, nhưng cũng không chân thực như mới vừa rồi.

“Còn chưa biết thế nào, đến lúc đó còn có thể có một vui mừng.” Tô Song Song nói xong lại sờ sờ bụng của mình, toàn bộ tâm ý cũng chỉ tập trung ở trên người con của mình, hoàn toàn cũng không hề chú ý tới Âu Dương Văn Nhân có cái gì đó không đúng.

Đột nhiên Tô Song Song cảm thấy bụng của mình đau quặn từng trận, trong nháy mắt ánh mắt của Tô Song Song tản ra, ngay sau đó cô lại ôm bụng kêu lên một tiếng “Ai da!”

Âu Dương Văn Nhân vốn còn đang cười, chợt phát hiện Tô Song Song có cái gì đó không đúng nhi, trong nháy mắt liền nhíu mày, đưa tay sờ sờ bụng Tô Song Song. Âu Dương Văn Nhân luôn luôn là người rất chững chạc, lúc này đột nhiên luống cuống, nói một câu: “Không phải là em sắp sinh đó chứ? Dự tính ngày sinh phải còn một tuần lễ nữa kia mà!”

” Dạ! Sắp sinh rồi…!” Tô Song Song cắn răng thật vất vả mới nặn ra mấy được chữ này, trong nháy mắt đau đến ánh mắt cũng phiếm hồng rồi. Cơn đau này so với sự tưởng tượng trước kia của cô còn đau hơn nhiều.

“Để tôi đưa em đi bệnh viện!” Âu Dương Văn Nhân nói xong liền ôm lấy Tô Song Song. Tô Song Song vừa mới cử động thì trong nháy mắt cơn đau lập tức quất thẳng tới, thân thể cũng liền co rúm lại.

Truyện được đăng tại đây

Âu Dương Văn Nhân cúi đầu liền nhìn thấy sắc mặt Tô Song Song trắng bệch ra tái nhợt, mồ hôi trên trán chảy xuống thành từng giọt từng giọt lớn đi, đương nhiên cô bắt đầu khẩn trương.

Âu Dương Văn Nhân vừa đi đến cửa ra vào, còn chưa mở cửa, miệng liền gầm nhẹ một tiếng: “Người đâu ! Chuẩn bị xe!”

Tô Song Song trong cơn hoảng hoảng hốt hốt nghe thấy Âu Dương Văn Nhân rống lên một câu như vậy, nhưng mà cô chưa từng trải qua cơn đau như vậy, liền suy nghĩ rốt cuộc liệu có vấn đề gì hay không.

Tô Song Song chỉ cảm thấy thân thể của mình lung lay, liền

loading