Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 25

Chương 305: Vẫn không buông tay được

Editor: Puck

“Anh chỉ đang nói, em mỗi ngày đều không tim không phổi, bị người ta lừa cũng không biết.” Âu Dương Văn Nhân nói xong nở nụ cười, gần đây anh và Tô Song Song rất quen thuộc, nói chuyện cũng thỉnh thoảng đùa giỡn một chút.

“Em chính là thông minh tuyệt đỉnh đấy!” Tô Song Song vẫn có phần chưa tỉnh hồn, cô rót một ly nước, ổn định xuống, đảo mắt một cái, đùa giỡn xong, liền bắt đầu lo lắng.

“Nếu bọn họ đi qua tìm anh phiền toái thì như thế nào? Nhìn vóc người anh thật lớn, ở trước mặt bọn họ vẫn nhỏ như vậy, hơn nữa cũng không biết võ công gì đó, vậy phải làm sao bây giờ?”

Một khi Tô Song Song gấp gáp, lại cảm thấy đói bụng, chính cô đói không sao, nhưng không thể uất ức cục cưng trong bụng, cô cũng bắt đầu không để ý có phải nói việc chính hay không, cầm bánh bích quy ở bên cạnh lên bắt đầu rắc rắc ăn

Lộ ra hai chiếc răng nhỏ, rắc rắc ăn vô cùng nhanh, Âu Dương Văn Nhân nhìn còn tưởng rằng cô là thỏ tinh chuyển thế đấy.

“Sao rồi? Sao anh không nói nữa?” Tô Song Song phồng hai quai hàm lên, đã ăn được một lúc rồi, thấy Âu Dương Văn Nhân chỉ trợn mắt nhìn mình cũng không nói lời nào, không nhịn được hỏi một câu.

Âu Dương Văn Nhân thấy Tô Song Song lập tức biến thân thành sóc con, cuối cùng không nhịn được cười, đưa tay chọc chọc quai hàm phình lên của Tô Song Song, suy nghĩ một chút bưng nước tới bên cạnh.

“Em trước yên tĩnh ăn xong đi, em một miếng bánh bích quy nát này, cũng phun ra ngoài…” Nói đến đây, Âu Dương Văn Nhân cũng không nhịn được cười rộ lên.

Tô Song Song không quá xấu hổ, uống một ngụm nước, nuốt bánh bích quy trong miệng đi xuống, ha ha cười khan một tiếng, trả lời một câu: “Gần đây dễ đói.”

“Đói em liền ăn, ngày mai anh lại mua cho em một chút bánh ngọt gì đó, bánh bích quy khô như vậy, cẩn thận cục cưng sinh ra khô khan!” Âu Dương Văn Nhân rất hưởng thụ thời gian đi chung với Tô Song Song.

Tô Song Song là người đơn giản, lại có một chút mưu ma chước quỷ nhỏ, khi não mở rộng, nói ra lời làm cho người ta dở khóc dở cười, lại hận thoải mái, cho nên Âu Dương Văn Nhân rất thích ngồi ở bên cạnh, nhìn cô gây sự một chút nơi này, giày vò một chút chỗ kia.

“Anh còn chưa nói phải làm gì đây? Bằng không chúng ta báo cảnh sát đi!” Tô Song Song nói xong vuốt điện thoại di động của mình, suy nghĩ một chút lại cầm bánh bích quy cùng một chỗ, nhúng một chút vào trong nước, nhét vào trong miệng.

Đọc FULL truyện tại đây

Khi Tô Song Song nhai đồ cho tới bây giờ đều không há mồm, cho nên cô ăn hơi nhiều một ít, quai hàm liền phình lên, hết sức đáng yêu.

Âu Dương Văn Nhân nhìn Tô Song Song, anh đương nhiên sẽ không báo cảnh sát, nhưng phải khiến Tô Song Song yên tâm, anh ngẫm nghĩ, cầm điện thoại di động của Tô Song Song lên, bấm điện thoại báo cảnh sát.

Chỉ có điều sim điện thoại của Tô Song Song từng bị anh giở trò, điện thoại di động của cô gọi ra điện thoại khác tất cả đều do người của anh nhận được, Âu Dương Văn Nhân nói đơn giản mấy câu.

Khi anh để điện thoại di động xuống, mặc dù Tô Song Song không hỏi, nhưng một đôi mắt như trăng non cong cong lại trừng đến tròn trịa, rõ ràng đang chờ đây.

“Mới vừa rồi cục cảnh sát nói đã bắt bọn họ lại rồi, cho nên chúng ta không cần lo lắng.” Âu Dương Văn Nhân nói xong trả điện thoại di động lại cho Tô Song Song.

“Ồ! Vậy luận văn anh viết ra sao?” Tô Song Song ở nhà cũng rất nhàm chán, trừ loay hoay loay hoay bản vẽ, vẽ hai tờ tranh, cũng không còn gì làm, khó có được hôm nay Âu Dương Văn Nhân không ở trong phòng viết luận văn hoặc đi ra ngoài, cô liền tán dóc với anh.

“Cũng may, đúng rồi, anh nhìn bản vẽ của em, em có nghĩ tới làm kiêm chức không?” Âu Dương Văn Nhân biết Tô Song Song ngây ngô khó chịu, anh không muốn để cho cô rảnh rỗi, nếu không một mình rảnh rỗi sẽ nghĩ lung tung.

Truyện được đăng tại đây

Hiện giờ anh vẫn không thể để Tần Mặc tìm được Tô Song Song, nếu không tất cả lót nền của anh liền trở nên không có ý nghĩa, trò chơi cũng không còn ý tứ.

“Thật sao?” Tô Song Song vừa nghe, mắt liền sáng lên, đi tới gần, dáng vẻ kia khéo léo giống như động vật nhỏ đáng yêu, nhìn thấy khiến Âu Dương Văn Nhân thiếu chút nữa nhịn không được đưa tay xoa đầu cô.

“Ừ, anh có biết người bạn học làm thiết kế, ngày mai anh hỏi một chút giúp em, để cho em thử một chút.” Âu Dương Văn Nhân nói xong Tô Song Song lập tức gật đầu một cái.

Nhưng mà cô đột nhiên nghĩ đến điều gì, bước chân vội vã chạy về gian phòng của mình, chỉ trong chốc lát, trong phòng vang lên rầm rầm một trận, Âu Dương Văn Nhân cũng sắp không ngồi yên, Tô Song Song lại đi ra.

Cô ôm vài bức tranh, hăng hái vội vàng bày chúng ở trên bàn trà trước mặt Âu Dương Văn Nhân, mở từng tờ từng tờ ra.

“Vậy anh nhìn xem, có cần đưa cho bạn

loading