Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 24

Chương 304: Bị đánh cướp ngay trước mặt mọi người

Editor: Puck

Căn hộ Âu Dương Văn Nhân thuê ở Mỹ là ở vùng ngoại ô, bốn phía có một nông trường nhỏ, cực kỳ yên tĩnh, người bên cạnh cũng không nhiều lắm, nhưng thiết bị đầy đủ hết.

Tô Song Song vừa đến đây cũng rất thích hoàn cảnh nơi này, nhất là thích bãi hoa cỏ màu xanh công cộng cách đó không xa, cô bình thường đi ra đó vẽ phác thảo.

Cuộc sống bình bình ổn ổn như vậy trôi qua nửa tháng, lòng xao động không yên của Tô Song Song cuối cùng có thể thoáng bình tĩnh một chút.

Chỉ có điều nửa đêm tỉnh mộng, cô thỉnh thoảng sẽ nằm mơ thấy cảnh tượng trên tờ báo kia, Tần Mặc ôm những người đẹp ướt át khác, đan xen với cảnh tượng trước khi cha mẹ mình chết, mỗi khi đến giờ phút này, cô đều sẽ thức tỉnh.

Tô Song Song lau mồ hôi lạnh trên trán, liếc mắt nhìn bên ngoài, mới buổi chiều, bây giờ cô thậm chí ngay cả ban ngày cũng gặp ác mộng, cô thở dài, định ra ngoài đi bộ một chút, để giải sầu.

Tô Song Song chính là đi không có mục đích, bất tri bất giác đã đi đến một con đường nhỏ nông thôn hẻo lánh, cô nhìn trời sắp tối, hơi sợ, theo bản năng lui về sau một bước, định xoay người đi ngược lại, đột nhiên nghe thấy phía trước có âm thanh huyên náo.

Tô Song Song theo bản năng lấy điện thoại di động ra, thận trọng đưa tới, cô núp phía sau cây lớn, vểnh tai, chỉ nghe trước mắt dùng tiếng Anh chửi cái gì đó.

Mặc dù Tô Song Song là học bá *, nhưng là một học bá từng yêu, tất cả tiếng nước ngoài học một chữ cũng không biết gì cả, chỉ có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, ban đầu thiếu chút nữa vì vậy mà thi không xong tiến sĩ.

(*) học bá: chỉ học sinh chỉ tập trung cho học tập, rất ít tham gia hoạt động xã hội, học đặc biệt giỏi, điểm rất cao.

Mặc dù Tô Song Song nghe đại khái, nhưng cũng có thể nghe được hành động vào nhà cướp của không hợp pháp, cô lập tức lấy điện thoại di động ra, định báo cảnh sát.

Nhưng khoảnh khắc khi cầm điện thoại di động ra, Tô Song Song khóc không ra nước mắt! Cô không biết số điện thoại báo cảnh sát ở nước Mỹ là số nào! Không biết ở đây bấm 110 có tác dụng hay không!

Tô Song Song tính toán lại xác định bấm xuống, không được thì trở về gọi người, thò đầu ra vừa nhìn, bị vây quanh lại là Âu Dương Văn Nhân, trên tay anh còn cầm bò bít tết mà Tô Song Song cầu xin anh mua!

Tô Song Song lại nhìn bốn tên lưu manh côn đồ vây chung quanh anh, người nước Mỹ vốn thân hình cao lớn, cho dù Âu Dương Văn Nhân to lớn, nhưng đứng giữa bốn người bọn họ cũng có vẻ nhỏ nhắn.

Bốn người nước Mỹ này, ăn mặc dáng vẻ lưu manh, xấu bụng nói gì đó với Âu Dương Văn Nhân, Tô Song Song vừa nhìn đối phương định ra tay, vừa nghĩ tới Âu Dương Văn Nhân vì mua thịt bò bít tết cho cô mới gặp phải bọn họ, rất áy náy, lập tức liền gấp gáp.

Đọc FULL truyện tại đây

Cô hấp tấp xông lại, lắc lắc điện thoại di động, dùng tiếng Anh chất lượng kém nói: “Tôi báo cảnh sát! Tôi báo cảnh sát!”

Lúc Âu Dương Văn Nhân trở lại, đi qua chỗ bọn lưu manh vô lại địa phương tập trung, anh vốn không muốn để ý tới bọn họ, trực tiếp giao tiền ra, tránh cho chọc phải phiền toái không cần thiết.

Ai ngờ bốn người này thấy anh bỏ tiền sảng khoái, hơn nữa số tiền cũng không ít, trong nháy mắt nổi lên lòng tham, bắt chẹt anh trở về lấy nhiều tiền hơn.

Âu Dương Văn Nhân trời sinh không phải người tốt lành gì, càng thêm không có hứng thú lãng phí thời gian với người hếch mũi lên trời.

Anh đang định thông báo cho vệ sĩ ở chỗ tối hành động, đột nhiên nhìn thấy Tô Song Song tới đây, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhìn thấy cô vung vẩy điện thoại di động kêu báo cảnh sát, lộ ra vẻ dũng mãnh xông tới.

Nhất là Tô Song Song giang tay ra, thân thể nhỏ bé bảo vệ trước mặt anh, Âu Dương Văn Nhân lần đầu tiên không biết nên phản ứng như thế nào.

Tô Song Song khẩn trương nhìn bốn người nước ngoài xấu bụng, cẩn thận quay đầu lại hỏi Âu Dương Văn Nhân một câu: “Tiếng Anh của em không tốt, anh nói với bọn họ rằng em bị bệnh tim, rất nghiêm trọng, hơn nữa còn mang thai, một xác hai mạng, bọn họ chịu không nổi!”

Tô Song Song nói xong đưa tay che lên chỗ ngực mình, hai chân trực tiếp mềm nhũn, ngay cả Âu Dương Văn Nhân cũng không phản ứng kịp, cô liền từ từ ngã trên mặt đất.

Truyện được đăng tại đây

Âu Dương Văn Nhân vội vàng đỡ cô, Tô Song Song thấy anh không mở miệng, liền nháy mắt ra hiệu với anh.

Bốn người nước ngoài vây chung quanh vừa thấy Tô Song Song đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, cũng có phần bối rối, bọn họ là lưu manh, nhưng cân nhắc hai hình phạt cướp bóc và giết người, bọn họ cũng không muốn vì ít tiền mà làm ra mạng người

Âu Dương Văn Nhân lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ cúi đầu nhìn Tô Song Song, giống như muốn nhìn ra thứ gì đó trên mặt cô.

Tô Song

loading