Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 23

Chương 303: Hoàn toàn buông tha

Editor: Puck

Tô Song Song mới vừa chuyển tới nhà mới, đồ vật cần thiết không ít, đợi đến khi mua đồ, đang định nhấc hai túi đồ to, Âu Dương Văn Nhân lại cầm túi đồ lên trước.

“Em mang thai đứa bé, vẫn nên cẩn thận, về sau việc nặng giao cho anh.” Âu Dương Văn Nhân nói xong cười cười với Tô Song Song, khiến Tô Song Song vô cùng ngượng ngùng, cô đưa tay định cầm về, Âu Dương Văn Nhân lại giơ tay lên cao, hơi giận trách nói: “Đừng lộn xộn, đứa bé quan trọng hơn.”

Dì thu ngân ở bên cạnh cười híp mắt nhìn bọn họ, mắt cũng híp lại: “Vợ chồng son hai đứa thật đúng là trai tài gái sắc! Tình cảm vẫn tốt như thế, ôi chao!”

Tô Song Song vừa nghe, sững sờ, cũng không quản ai xách đồ này, vội vàng kéo anh đi ra ngoài, chờ đi được một đoạn, Tô Song Song mới buông cánh tay Âu Dương Văn Nhân ra, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

“Chuyện này nếu khiến cho người ta hiểu lầm thì làm như thế nào?” Tô Song Song nói xong quay đầu lại liếc mắt nhìn, chung cư nơi này vốn không nhiều người, để dì thu ngân hiểu lầm, đoán chừng người cả khu chung cư đều biết rõ rồi.

“Không có chuyện gì, dù sao anh cũng không có bạn gái, một mình em thân phụ nữ mang thai cũng không dễ dàng, tránh cho bọn họ nói ra nói vào, hiểu lầm thì hiểu lầm đi.” Âu Dương Văn Nhân ngược lại tỏ vẻ không để ý, nhấc đồ lên quay đầu liếc mắt nhìn Tô Song Song, ý bảo cô đi theo.

“Buổi tối anh làm mỳ Ý, như thế nào?” Sau khi Tô Song Song đuổi theo sát, Âu Dương Văn Nhân quay đầu hỏi cô một câu, Tô Song Song vốn không có khẩu vị gì, nếu như không phải vì cục cưng trong bụng, đoán chừng cô sẽ không ăn.

Cho nên Âu Dương Văn Nhân nói gì, cô đều không quan tâm, gật đầu một cái, cảm kích cười cười với Âu Dương Văn Nhân.

Nếu như không phải cô gặp được Âu Dương Văn Nhân ở thành thị này, còn không biết phải làm sao, cô ngẫm nghĩ đột nhiên dừng lại, Âu Dương Văn Nhân không rõ chân tướng cũng dừng lại, nhìn Tô Song Song, trong mắt lộ ra nghi vấn.

“Cám ơn, thật sự rất cám ơn anh!” Tô Song Song nói xong khom lưng thi lễ một cái, khi ngẩng lên trong mắt nén lệ, mấy ngày nay thật sự quá khó khăn.

“Hả? Ôi trời, không phải anh đã nói sao, em không xảy ra chuyện gì chính là chuyện vui lớn nhất đối với anh rồi, đi thôi! Giờ đã mấy giờ rồi, ăn cơm trước.” Hình như Âu Dương Văn Nhân hơi ngượng ngùng, sải bước đi về phía trước.

Đến trong nhà, khi Tô Song Song nhìn Âu Dương Văn Nhân bưng một đĩa mỳ Ý đen thùi lùi thì cô sửng sốt một chút, không biết nên nói gì cho phải rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Cái này… Thật xin lỗi, bình thường anh cũng không xuống bếp, vốn nghĩ nấu mỳ rất đơn giản, không ngờ ha ha… Ha ha..” Âu Dương Văn Nhân nói xong dịch đĩa mỳ đen thùi lùi sang bên cạnh, khắp khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười ấm áp là vẻ quẫn bách.

“Để em đi.” Tô Song Song thở dài, mặc dù tài nấu nướng của cô cũng không ra sao, nhưng luôn có thể làm quen tay, hơn nữa có thể ăn.

Một lát sau, phòng bếp truyền đến mùi thơm, Âu Dương Văn Nhân vội vàng tiến tới, khi nhìn thấy đĩa mỳ Ý không tệ, ngược lại thật sự đói bụng.

Tô Song Song bưng mỳ lên, hai người ngồi xuống, Âu Dương Văn Nhân nhìn mỳ nóng hổi, rất yên tĩnh ăn một miếng.

“Anh hẳn đã rất lâu không ăn cơm chung với người khác.” Âu Dương Văn Nhân nói xong giống như làm ảo thuật, lấy ra một trái trứng đã nấu chín ở bên cạnh cái khay, để vào trước mặt Tô Song Song, “Phụ nữ có thai nên chú ý dinh dưỡng.”

“Cám ơn!” Tô Song Song nhận lấy trứng gà trong tay anh, gõ gõ, vẫn không nhịn được hỏi một câu, “Người nhà anh không có ở đây sao?”

“Anh không còn người thân rồi.” Khi Âu Dương Văn Nhân nói câu này thật bình tĩnh, Tô Song Song vừa nghe, nhớ tới mình bây giờ coi như là người cô đơn, rất nhiều cảm khái.

Truyện được đăng tại đây

Hai người trầm mặc ăn mỳ xong, Tô Song Song đi về, vừa về tới căn phòng trống không, Tô Song Song cảm thấy rất mệt mỏi, cô dựa vào cửa, vừa ngây ngốc liền ngẩn người đến buổi tối.

Âu Dương Văn Nhân đứng trước bàn ăn, nhìn cái khay được rửa rất sạch sẽ, khẽ chau mày, anh đưa tay vỗ nhẹ lên lòng mình, đè nén cảm giác khó chịu, nhanh chóng lấy thuốc từ trong ngực ra, sau khi uống, cảm giác khó chịu đó mới thoáng yên ổn lại.

Anh hừ lạnh một tiếng: “Mày đời này cũng đừng mong đi ra.”

Một tháng trôi qua, Tô Song Song ở đây yên ổn dưỡng thai, đã rất quen với Âu Dương Văn Nhân, ngày này Tô Song Song ngồi ở trong nhà, nghịch điện thoại di động.

Cô còn chưa gửi tin nhắn cho Chiến Hâm, Tô Song Song định gửi tin báo bình an, nhưng lại sợ một tin nhắn

loading