Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 22

Chương 302: Âu Dương hiểm ác

Editor: Mẹ Bầu

Tần Mặc tuyệt đối không thể nào ngồi yên để cho Đông Phương Nhã xử lý chuyện bó thạch cao ở chân cho anh. Tần Mặc ngồi lên xe lăn muốn đi tìm Bạch Tiêu.

Thật ra thì Bạch Tiêu đã sớm đoán được Tần Dật Hiên sẽ không dễ dàng để cho anh lấy được tro cốt, nhưng mà vạn vạn lần không nghĩ tới Tần Dật Hiên vậy mà lại sẽ chấp nhất như vậy. Khi anh mang theo một xe vệ sĩ đi tới nhà của Tần Dật Hiên, thì có chút sửng sốt khi nhìn bên ngoài khu nhà lúc này số vệ sĩ phải đến gần trăm người.

Bạch Tiêu vừa mới định lấy điện thoại di động ra bảo với Lục Minh Viễn dẫn người đến thêm, thì đã nhìn thấy xe của Tần Mặc lái tới rồi. Bạch Tiêu xoa xoa cái đầu đau buốt của mình, nghĩ thầm tại sao Đông Phương Nhã lại không có cuốn lấy Tần Mặc.

Tần Mặc được Đông Phương Nhã đẩy xuống xe. Vừa nhìn thấy bên ngoài nhà của Tần Dật Hiên có nhiều người như vậy, thì càng thêm khẳng định bên trong nhất định là có tro cốt của Tô Song Song rồi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Bảo với A Viễn tìm luật sư, Song Song là vợ của tôi, tại sao có thể ở lại nơi này cùng với anh ta được.” Tần Mặc hiện tại chỉ muốn nhanh chóng lấy được tro cốt của Tô Song Song một chút, sau đó cầm đi làm giám định. Anh không có có tâm tư nào ở lại chỗ này lãng phí với Tần Dật Hiên.

Tần Dật Hiên đứng ở lầu hai nhìn Tần Mặc ngồi ở trên xe lăn sắc mặt tái nhợt, hết sức tiều tụy, liền không nhịn được mà cười lạnh một tiếng. Tần Dật Hiên nhìn hũ tro cốt đặt ở bệ cửa sổ, đang suy nghĩ phải làm thế nào để giày vò được Tần Mặc.

Đột nhiên ánh mắt của anh sáng lên, liền cầm lấy hũ tro cốt lên, lúc này Quản gia đi tới, đưa điện thoại cho Tần Dật Hiên, nhỏ giọng nói: “Tần Mặc.”

Tần Dật Hiên nhận lấy điện thoại, lạnh lùng nói: “Aanh đừng hòng nghĩ muốn lấy được tro cốt của cô ấy.”

“Anh sẽ nhận được thông báo của luật sư, luật pháp cũng sẽ xử thuộc về tôi, cho nên không cần phải lãng phí thời gian làm gì. Anh phải biết những người này của anh hoàn toàn không thể ngăn cản được tôi.” Tần Mặc càng ngày càng phiền não, hiện tại anh vẫn còn ôm một chút hi vọng như cũ, giống như Bạch Tiêu đã nói, Tô Song Song vẫn chưa chết.

Cho nên anh muốn lập tức lấy hũ tro cốt kia đi làm giám định! Cho dù chỉ còn dư chút bụi, anh cũng phải lấy được kết quả.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tần Mặc, anh không nên ép tôi?” Tần Dật Hiên lại nói ra một câu tàn nhẫn, nhưng trên gương mặt lại lộ ra một nụ cười đầy âm mưu xấu xa. Tần Dật Hiên mở nắp hũ tro cốt ra, nhìn đống tro cốt bên trong đã nát bấy thành bột, vẻ đắc ý trong mắt càng ngày càng nhiều.

“Đưa cho tôi!” Tần Mặc gầm nhẹ một tiếng, rõ ràng anh đã bắt đầu tức giận rồi, cơn tức giận vừa nổi lên, sức khỏe của anh còn chưa tốt, thân thể liền run rẩy kịch liệt, ngay sau đó anh không nhịn được nữa mà ho khan kịch liệt một hồi.

“Tần Mặc, cậu hãy bình tĩnh một chút đi!” Bạch Tiêu nhìn không sao chịu được, đi tới dùng sức vỗ vỗ vào sau lưng Tần Mặc, vội vàng đánh mắt nhìn sang phía Đông Phương Nhã một cái.

Lúc này Tần Dật Hiên đột nhiên mở cửa ra ban công lầu hai. Anh đặt chiếc bình lên bàn, từ trên cao nhìn xuống Tần Mặc bên dưới, ôm bình tro cốt vào trong ngực.

“Tần Dật Hiên!” Tần Mặc tức giận suýt nữa đã đứng bật lên, cũng may Bạch Tiêu ý thức được động tác của anh, cho nên đã đè anh xuống.

“Tần Mặc, cả đời này anh cũng đừng nghĩ được cùng với Song Song! Cho dù là cô ấy đã chết, ngay đến cả tro cốt của cô ấy anh cũng đừng nghĩ được đụng vào!” Tần Dật Hiên nói xong trong ngực giơ cao bình tro cốt lên phía bên trái, trong nháy mắt lật ngược bình lại, đổ tất cả tro cốt rơi vào trong suối phun ở phía bên trái.

Truyện được đăng tại đây

Tần Mặc nhìn thấy tro cốt bay lả tả thành một đường vào dòng suối phun ở bên cạnh, tro cốt bay ra bốn phía, con ngươi của anh chợt co rụt lại, trong nháy mắt, anh cảm thấy mình đã không còn nhìn thấy cái gì nữa rồi, trong nháy mắt, trong lúc nhất thời máu huyết khắp toàn thân dồn toàn bộ lên, tràn vào ngập đầu óc của mình.

Tần Mặc dồn dập hít một hơi. Ngay sau đó cổ họng chợt thấy ngưa ngứa, rồi tiếp đó một búng máu bị phun ra ngoài, Tần Mặc lại càng thêm không nhìn thấy gì nữa rồi.

Vào thời điểm Tần Dật Hiên đổ bình tro cốt ra ngoài, Bạch Tiêu lập tức liền bối rối, Nhìn thấy Tần Mặc hộc máu, anh bị dọa cho sợ phải cố lấy lại tinh thần. Anh liền liếc nhìn xem Tần Mặc có bị xảy ra một chút chuyện gì hay không.

Lúc này Tần Dật Hiên bắt đầu điên cuồng cười lớn, anh cười mà nước mắt cứ trào ra. Tần Dật Hiên cúi đầu nhìn vào Tần Mặc. Anh đối diện với tầm mắt mắt giống tương đối tan rã của Tần Mặc điên cuồng quát: “Tần Mặc, tôi mà không có được, thì anh cũng sẽ không thể lấy được!”

“Phụt…” Tần Mặc bị nghẹn ứ một hơi không chịu được, lại thổ ra một búng máu, ngay sau đó trước mắt anh tối sầm lại,

loading