Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 21

Chương 301: Cực kỳ phức tạp

Editor: Mẹ Bầu

“Cho nên Tần Mặc, người đó nhất định không phải là Tô Song Song! Cậu bây giờ phải tỉnh táo lại đi, phải dưỡng thương cho thật tốt, sau đó chúng ta cùng nhau đi tìm thủ phạm đứng sau chuyện này, nhất định là hắn đã giấu Nhị Manh Hóa đi rồi!”

Bạch Tiêu từ khi nghe Tần Dật Hiên bên kia nhi muốn mang tro cốt của Tô Song Song trở về vẫn đang nghĩ biện pháp, mới vừa rồi anh lanh trí hành động như vậy, mặc dù giống như là nói bậy, nhưng mà Bạch Tiêu cũng nguyện ý tin tưởng như vậy.

Tần Mặc đột nhiên tỉnh táo lại, cặp mắt vô thần của anh nhìn theo ánh đèn chói mắt trên đỉnh đầu, qua một lúc lâu mới thốt ra mấy chữ: “Có thật không…”

“Thật! Thật! Nhất định là như vậy! Cho nên Tần Mặc à, bây giờ cậu có đi cũng vô ích, vân vân! Sáng sớm ngày mai chờ Tần Dật Hiên trở lại rồi hãy nói.” Bạch Tiêu thấy Tần Mặc tin tưởng mình, lại bắt đầu khuyên nhủ anh.

Tần Mặc gật đầu một cái, tay chân giật giật, bình tĩnh nói: “Tháo dây trói trên tay chân tôi ra, để thế này không thoải mái.”

Bạch Tiêu thấy Tần Mặc không có phản ứng gì quá khích, suy nghĩ một chút, trói Tần Mặc như vậy quả thật dẫn đến máu huyết của anh sẽ không lưu thông được, hơn nữa chủ yếu nhất là điều này thật sự là đã quá làm nhục Tần Mặc rồi.

Anh tiến tới, vừa mới cho cởi dây ra cho Tần Mặc, Tần Mặc chợt ngồi bật dậy, đẩy Bạch Tiêu ra, ngã xuống đất. Lúc này Bạch Tiêu mới hiểu được rằng, thì ra là lúc nãy Tần Mặc đã lừa gạt anh rồi.

Anh chống tường, nhìn Tần Mặc nhẫn nhịn lại cơn đau muốn xuống đất, tức giận rống lên một tiếng: “Ngộ nhỡ Nhị Manh Hóa không bị chết, cậu còn tiếp tục tự giày vò bản thân mình đến chết, vậy thì làm sao bây giờ?”

Thân thể Tần Mặc vừa dừng lại, vừa đúng lúc này Đông Phương Nhã đi tới, cầm trong tay thuốc an thần đâm vào trên cánh tay Tần Mặc. Tần Mặc đang muốn phản kháng, thân thể càng thêm vô lực, dần dần xụi lơ ở trên giường, lại ngủ thiếp đi.

Bạch Tiêu nhìn Tần Mặc nằm ở trên giường, nhất thời cảm giác vô cùng bất lực, một quyền đấm lên ở trên tường, khí lực lớn đến mức, một quyền đi xuống làm máu thịt mơ hồ.

Đông Phương Nhã vừa mới dàn xếp cho Tần Mặc xong, chợt vừa nghe thấy tiếng động như vậy thì sợ hết hồn. Cô vừa quay đầu lại đã nhìn thấy trên nắm tay Bạch Tiêu tràn đầy máu.

Đông Phương Nhã mặc dù bình thường gương mặt luôn giư vẻ lạnh lùng, phảng phất như chuyện gì cũng không hề có chút liên quan hệ gì với mình, nhưng mà tính tình của cô lại không được tốt lắm. Những lúc bình thường cô cũng đã thường hay cãi vã với Bạch Tiêu rồi, đến lúc này đã nhịn lâu rồi, không chịu được nữa.

“Đụng hả? Lúc này tại sao anh không chặt luôn tay của anh có phải hơn không? Bạch Tiêu em đã phải nhịn anh quá lâu rồi, bây giờ đã là lúc nào rồi, anh có thể bình tĩnh một chút hay không, đừng có làm cho các lão gia mất thể diện?”

Bạch Tiêu trong lòng vốn còn đang rất rối loạn, bị Đông Phương Nhã rống một câu như vậy, ngược lại, đã trở nên tỉnh táo lại. Sự đau đớn trên tay lại càng làm gia tăng thêm cho tình hình của anh lúc này. Bạch Tiêu liếc mắt nhìn Tần Mặc đang nằm yên ổn ở trên giường, anh mệt mỏi ngồi xuống dưới đất.

Bạch Tiêu quơ quơ tay của mình: “Vậy em còn đứng ngây người ở đó làm gì? Mau chóng tới đây băng bó vết thương cho ông chủ của em đi chứ!” Bạch Tiêu nói xong, thở dài một tiếng.

Mặc dù anh vẫn dùng cái giọng đùa giỡn ngày trước như cũ, nhưng là trong giọng nói lại lộ ra sự mệt mỏi khó có thể che dấu nổi.

Đọc FULL truyện tại đây

Đông Phương Nhã cũng tận lực thở phào nhẹ nhõm, cầm chiếc hộp thuốc vẫn để ở một bên lên, xử lý vết thương trên tay cho Bạch Tiêu. Nhưng là cô vẫn như cũ, không nhịn được lại hỏi một câu: “Cũng không thể nào cứ tiếp tục tiêm vào thuốc an thần cho anh ấy mãi được, ngày mai anh ấy tỉnh lại thì phải làm sao bây giờ?”

“Mặc kệ!” Bạch Tiêu quả thật không biết phải làm gì, hiện tại cũng chỉ có thể chờ tro cốt Tô Song Song trở lại, sau đó hãy nói những chuyện khác.

*******************

Tô Song Song ở bên này ăn uống no đủ, cả người đã có chút tinh thần. Cô ngồi ở trên giường, thật ra thì thân thể đã không có đáng ngại nữa rồi, cô đang suy nghĩ kế tiếp mình sẽ phải làm gì.

Lúc này Âu Dương Văn Nhân gõ cửa đi vào, trên tay anh cầm một ít quả ô mai khô, thấy Tô Song Song ngồi ở trên giườn, vẻ mặt sầu khổ, anh cười cười quơ quơ gói ô mai khô trong tay.

“Tôi xem mới vừa rồi cô chưa hề ăn cái gì, nghe nói phụ nữ có thai cũng thích ăn chua, tôi mua cho cô một chút, cô có muốn thử một chút xem thế nào hay không?” Âu Dương Văn Nhân nói xong đặt gói ô mai khô đang cầm trên tay xuống bên cạnh ở trên giường.

Tô Song Song vốn là còn chưa tin, nhưng mà nghe thấy mùi vị chua chua như vậy, lại cảm thấy rất muốn ăn. Cô hướng cái nhìn về phía Âu Dương Văn Nhân, cảm kích cười lên một tiếng, cầm mấy viên lên ăn.

“Nghe nói cô là mới đến thành phố này sao? Đã có tính toán gì hay chưa, có cần phải thuê phòng không?” Âu Dương Văn Nhân mỉm cười, khi anh hỏi những câu này, cũng có vẻ rất thân thiết, không có một chút ý tứ bát quái nào.

Tô Song Song suy nghĩ một chút. Cô ở chỗ này cử mục vô thân (*) một ngày sống chung với nhau, cảm thấy Âu Dương Văn Nhân là người rất ngay thẳng chính trực. Anh đụng vào cô chẳng những không bỏ chạy, lại còn đứng ra nhận trách nhiệm, liền nói ra với anh.

Truyện được đăng tại đây

(*) Cử mục vô thân: đảo mắt nhìn quanh không có người thân thiết.

“Tôi muốn tìm thuê một căn phòng yên tĩnh ở chỗ này để sống, trước khi thu xếp được ổn thỏa, rồi lại đi tìm thân thích của tôi, không biết Âu Dương tiên sinh có biết có chỗ nào tương đối an tĩnh hay không?”

“Gọi tôi là Âu Dương là được rồi, tôi chính là một bác sĩ nhàn tản, nhưng không chịu nổi cái gì mà gọi là tiên sinh tiên sinh!” Mặc dù dáng dấp của Âu Dương Văn Nhân mang bộ dáng của một hoa hoa công tử (*), lại còn rất cao to, nhưng tính tình lại vô cùng ôn hòa, làm cho người ta rất khó chịu đề phòng.

(*) Hoa hoa công tử: người có tính trăng hoa.

“Vậy thì tôi gọi anh là Văn Nhân nhé. Gọi là Âu Dương dễ bị nhầm lẫn với một người bạn trước đây của tôi.” Tô Song Song vừa nhắc tới hai chữ Âu Dương, lại sẽ nhớ tới một khoảng thời gian sống cuộc sống vừa sợ lại vừa nguy hiểm lại vừa bất đắc dĩ.

“Được! Thật ra thì mới vừa rồi tôi chính là muốn hỏi xem cô có muốn thuê phòng hay không. Chủ cho thuê nhà này còn có một căn phòng bên ngoài, đang rao bên ngoài cho thuê. Không nói gạt cô, nếu có thể tôi sẽ hỏi giúp cô thuê, tiền thuê phòng có thể giảm giá đến 90%!”

Nếu như Âu Dương Văn Nhân giúp Tô Song Song không có điều kiện, Tô Song Song nhất định sẽ cảnh giác, thế nhưng kiểu anh để lộ ra một chút ý tưởng tâm tư nhỏ mọn đôi bên cùng có lợi như vậy, thì chỉ trong nháy mắt có thể giảm bớt sự đề phòng trong lòng Tô Song Song.

Quả thật Tô Song Song vừa nghe thấy Âu Dương Văn Nhân nói như vậy, trong nháy mắt, ánh mắt liền sáng

loading