Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 20

Chương 300: Tro cốt mang về

Editor: Mẹ Bầu

Phía trên tấm hình chụp hiện trường tai nạn xe cộ rất rõ ràng, trong đó có một thi thể đã bị cháy nám đen để ở trên mặt đất, trên tay thi thể đó có một cái vòng ngọc đặc biệt dễ thấy, như chọc vào ánh mắt Tần Mặc đau nhói. Không biết làm sao cặp mắt của anh lại đỏ lên.

Tần Mặc chậm rãi vo viên tờ giấy trong tay lại thành một cục, ngón tay cứng rắn siết chặt lại, phát ra tiếng lách cách lách cách. Đột nhiên Tần Mặc nhanh chóng đứng bật dậy, mở cửa liền bỏ đi ra ngoài.

Bạch Tiêu vừa thấy cảm xúc Tần Mặc có gì đó không đúng, liền đẩy Tần Dật Hiên ra, đi theo Tần Mặc ra bên ngoài. Chẳng qua là, rốt cuộc Bạch Tiêu đã bị chậm một bước, thời điểm anh đi ra ngoài, Tần Mặc đã lên xe, lái xe đi.

Bạch Tiêu nhất thời một cước đá vào một người vệ sĩ ở bên cạnh lúc này vẫn còn chưa kịp phản ứng, mắng một câu: “Mới vừa rồi tại sao các người không chịu ngăn cản lại như vậy!” Mắng xong, anh lại cảm giác mình cũng đã làm cho người khác rất khó xử. Chính anh cũng còn không ngăn được Tần Mặc nữa là, đội vệ sĩ này làm sao có thể dám can ngăn chứ.

“Nhanh lên một chút đi, mau đi lấy xe, chúng ta đuổi theo!” Bạch Tiêu không cần tra cũng biết Tần Mặc là đi về địa điểm xảy ra tai nạn xe cộ. Hiện tại anh chỉ mong đợi Tần Mặc nhìn thấy Tô Song Song như vậy thì đừng phát cơn điên khùng lên là tốt rồi.

Bạch Tiêu lên xe, tay anh đặt ở trên tay lái lúc này cũng đều run hết cả lên, anh tức giận nện một quyền xuống ở trên tay lái, thò đầu ra rống một tiếng: “Cậu đi lên xe, lái xe!”

Một hồi này Tần Dật Hiên xe đã vội chạy xe ra ngoài. Bạch Tiêu bên này cũng gấp gáp bận rộn đuổi theo. Đã không còn thấy bóng dáng của Tần Mặcđâu nữa rồi. Xe càng lúc chạy càng nhanh, nhưng mà trong lòng Bạch Tiêu lại càng ngày càng thấy bất an.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đột nhiên phía trước có một tiếng động vang lên nghe “Rầm!” một tiếng thật lớn. Người vốn không sợ trời không sợ đất như Bạch Tiêu thân thể lại thoáng run lên một cái, anh vội vàng nhìn về phía trước.

Khi nhìn thấy cách đó không xa có hình dáng chiếc quen thuộc xe đụng vào lan can ven đường thì Bạch Tiêu kéo tay người đội trưởng vệ sĩ lại, gầm nhẹ một tiếng: “Dừng xe!”

Lúc này xe của Tần Dật Hiên cũng dừng lại ở bên cạnh, hai người bọn họ vừa xuống xe, nhìn xe bốc khói, Bạch Tiêu lập tức vọt tới, mở cửa xe ra.

Cửa xe vừa mở được ra, Tần Mặc từ trong xe liền đổ xuống, một luồng mùi máu tươi ập vào mặt. Đập vào mắt lúc này tất cả đều là máu. Trái tim Bạch Tiêu cũng như bị ngừng một chút, lập tức quay đầu lại gầm nhẹ một tiếng: “Mau gọi xe cứu thương! Người đâu ! Con mẹ nó chứ, người đâu!”

Tần Dật Hiên liếc mắt nhìn, sau đó xoay người cho xe chạy tới nơi Tô Song Song xảy ra chuyện. Tất cả những chuyện nhi ở đây đều trút hết lên trên người Bạch Tiêu. Bạch Tiêu nhìn Tần Mặc cả người là máu, một tay ngăn chặn nơi trái tim, cảm thấy hít thở cũng phải cố hết sức.

Đợi đến Tần Mặc được đưa vào trong phòng giải phẫu, Bạch Tiêu cứ ngồi chồm hổm trên mặt đất, muốn lấy bao thuốc lá từ trong túi áo ra, nhưng mà những ngón tay của anh run đến lợi hại, bao thuốc lá lấy ra, trong nháy mắt lại rơi xuống trên mặt đất.

Bạch Tiêu còn đang định đưa tay ra nhặt lên, đột nhiên trước mắt anh xuất hiện một đôi thon dài tay nhặt hộp thuốc lá lên. Bạch Tiêu chậm rãi ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Đông Phương Nhã lấy từ trong hộp thuốc lá ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng châm lửa, sau đó đưa cho Bạch Tiêu.

Bạch Tiêu đưa tay ra, run rẩy nhận lấy điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Lúc này mới cảm thấy trong mình mới được thanh tỉnh một chút.

Đông Phương Nhã cũng không để ý đến bản thân mình không phải đang mặc quần, cứ như vậy hào sảng đứng ở bên cạnh Bạch Tiêu, lẳng lặng cùng với Bạch Tiêu.

Đọc FULL truyện tại đây

“Sẽ… không có chuyện gì chứ…” Một lát sau, Bạch Tiêu mới khàn khàn hỏi một câu, hỏi xong lại đưa bàn tay vẫn còn đang run rẩy như cũ ra, muốn lấy thêm một điếu thuốc.

Đông Phương Nhã lại đốt một thêm một điếu thuốc nữa đưa tới cho anh. Lúc Tần Mặc được đưa vào, Đông Phương Nhã cũng đang ở bệnh viện, nguyên ban đầu là cô phải đi giải phẫu, nhưng vì cô lo lắng cho Bạch Tiêu, trong lòng lại không được yên tĩnh, sợ sẽ xảy ra vấn đề, cho nên cô đã đề nghị chủ nhiệm làm thay mình.

“Em xem, không có gì lớn đâu, chỉ có phiền toái là chân trái của anh ấy thôi, yên tâm!” Mặc dù Đông Phương Nhã chỉ là vội vã liếc mắt nhìn qua Tần Mặc, nhưng cô biết được tính mạng của anh sẽ không có chuyện gì ảnh hưởng, chỉ là cô lại rất sợ chân trái của Tần Mặc.

“Tính mệnh không có chuyện gì là tốt rồi!” Bạch Tiêu lúc này mới hơi yên lòng, thật ra thì anh đã sớm muốn hỏi Đông Phương Nhã, nhưng mà anh lại không dám hỏi, chỉ sợ cô sẽ nói ra cái tin tức gì đó không tốt.

Lại đợi thêm nửa giờ nữa, Bạch Tiêu thấy Tần Mặc vẫn còn chưa được đưa ra ngoài, anh lại có chút khẩn trương. Trong lòng anh lại cũng không bỏ được Tchn của Tô Song Song ở bên kia. Bạch Tiêu suy nghĩ một chút, sau đó gọi một cú điện thoại cho Tần Dật Hiên.

Điện thoại gọi tới ba lần mới được tiếp thông, đầu bên kia rất an tĩnh, nhưng mà Bạch Tiêu lại nghe thấy trong tiếng thở dốc kia lại mang theo giống như tiếng nức nở.

“Là cô ấy sao?” Bạch Tiêu không muốn tin tưởng rằng Tô Song Song đã chết, nhưng mà cái vòng tay kia thì trên đời chỉ có một cái, coi như anh có muốn lừa gạt mình cũng không thể lừa được.

Qua không biết bao lâu, Tần Dật Hiên mới phát ra âm thanh, chẳng qua chỉ là một tiếng hừ từ trong lỗ mũi phát ra mà thôi: “Ừ…”

Mặc dù thi thể người phụ nữ này đã bị cháy sạch không còn đầy đủ hoàn toàn, nhưng mà Báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi có nói là hai chân trong thời gian ngắn cũng bị chịu tổn thương, cổ tay cũng chịu bị chịu tổn thương. Hơn nữa trên cổ tay thi thể người phụ nữ kia còn có chiếc vòng tay, Tần Dật Hiên thực sự không muốn tin tưởng nhưng cũng không thể phản bác.

Truyện được đăng tại đây

“Tôi biết rồi…” Bạch Tiêu nói xong, bàn tay trượt xuống dưới. Nếu như Tần Dật Hiên cũng nhất định đó là thi thể của Tô Song Song, vậy thì chuyện này là sự thật rồi.

Hành lang bệnh viện vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người không liên quan đều bị đuổi đi ra ngoài. Đông Phương Nhã cũng nghe thấy tiếng trả lời ở trong điện thoại, cô cũng không tiếng động thở dài.

Việc phẫu thuật cho Tần Mặc mãi cho đến buổi tối cũng vẫn chưa kết thúc. Một nhóm bác sĩ chuyên khoa về chân được thay đổi tiếp tục vào, cho đến nửa đêm Tần Mặc mới được đẩy ra ngoài.

Bạch Tiêu vừa thấy cánh cửa phòng giải phẩu mở ra, định chạy ngay đến, nhưng do thời gian anh ngồi chồm hổm quá lâu, nên vừa đứng lên, hai chân tê dại như bị kim châm, trong nháy mắt lại ngã ngược trở lại.

Đông Phương Nhã vội vàng đỡ lấy Bạch Tiêu. Lúc này bác sĩ trưởng cũng vừa đi tới, nhìn thấy Bạch Tiêu mới lau mồ hôi trên trán mình, một bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi.

Bạch Tiêu vừa thấy anh như vậy, cũng biết tình hình không được tốt rồi, nhìn thấy bác sĩ ấp úng như vậy, trong nháy mắt liền náo loạn: “Này, con mẹ nó chứ, ông có thể nói ra được hay

loading