Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 2

Chương 282: Bạch Tiêu hỏng mất

Editor: Mẹ Bầu

Tô Song Song nghe Bạch Tiêu oán trách, quay đầu nhìn lại bộ dạng Bạch Tiêu bị Chiến Hâm lôi kéo, cảm giác được càng thêm lúng túng. Cô vội vã vươn tay ra đơn giản sửa lại cho Bạch Tiêu một chút.

“Vào đi thôi.” Tần Mặc liếc mắt nhìn tân khách, ý bảo bọn họ đi vào. Tô Song Song không có nói gì, nhưng mà thật ra thì trong lòng lại cảm thấy ra có cái gì đó không đúng lắm.

Cô cảm giác, cảm thấy Tần Mặc cùng Bạch Tiêu đang gạt cô chuyện gì đó. Cô xoa xoa đôi mắt khóc đến sưng mọng, không biết có phải là bởi vì khóc, hay là bởi vì ở bên ngoài bị gió thổi quá lâu hay không, mà đầu của cô đau muốn chết.

“Song Song em không sao chứ?” Tô Mộ đi tới đã nhìn thấy chân mày Tô Song Song nhíu lại, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì vậy.

“Không có gì.” Tô Song Song suy nghĩ một chút lại kéo Tô Mộ hướng sang bên cạnh mấy bước. Tô Mộ lập tức khẩn trương, hạ thấp giọng, nhỏ giọng hỏi: “Em đã phát hiện ra chuyện gì sao?”

“Không có, là em muốn hỏi, thoạt nhìn cả em và chị giống như là cái loại người làm hư việc nhiều hơn là thành công hay sao?” Tô Song Song thần thần bí bí hỏi Tô Mộ một câu như vậy. Tô Mộ sửng sốt một chút, một giây kế tiếp khóe miệng co giật một cái, rất không nể mặt Tô Song Song, lầu bầu: “Quả thật.”

Tô Song Song vừa nghe thấy, ủ rũ cúi đầu, cũng hiểu tại sao Tần Mặc và Bạch Tiêu đã không nói cho cô, một là không muốn làm cho cô phải lo lắng, hai là không tin tưởng ở cô.

“Em làm sao vậy?” Tô Mộ cảm thấy cảm xúc của Tô Song Song không được đúng lắm nhi, liền lấy cùi chỏ đẩy cô một cái. Đôi con ngươi đảo quanh một vòng, sửa lại miệng: “Nói giỡn, mặc dù em làm việc có quá thành thật, nhưng mà lại rất đáng được tín nhiệm.”

“Thật không ?” Ánh mắt Tô Song Song sáng lên, bất quá trong nháy mắt lại khôi phục lại vẻ xám xịt như trước. Nếu như Tô Mộ mà không nhìn ra có chuyện gì thì như vậy thật không bình thường.

“Rốt cuộc chuyện là thế nào vậy? Em và Boss cãi nhau à?” Tô Mộ liếc mắt nhìn Tần Mặc đang ở đó chào hỏi tân khách, thấy vẻ mặt anh rất bình thường, dường như không giống như là người đang giận dỗi bực tức với Tô Song Song, lập tức phủ nhận: “Các người cũng không thể nào chứ!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Không có, chẳng qua là em cảm thấy A Mặc và Bạch Tiêu tựa như có chuyện gì đó gạt em. Em đoán chuyện này thế nào cũng có liên quan đến ông nội.” Tô Song Song nói xong dùng tay của mình xoa xoa cằm, bộ dạng có vẻ như của một người trinh thám

Tô Mộ nhất thời im lặng, lấy cùi chỏ nặng nề thúc thúc một cái Tô Song Song eo, nói vẻ không được hứng thú lắm: “Em đó, nếu là có cái gì không hiểu thì trực tiếp đi hỏi Boss, ở chỗ này mò mẫm suy nghĩ đoán già đoán non cái gì! Như thế này thật không giống với em.”

“!” Tô Song Song bị Tô Mộ nói những lời này làm cho cả kinh, trong mắt cô thoáng vẻ do dự, suy nghĩ một chút rồi nói: “Em không muốn gây thêm phiền toái cho anh ấy…”

“Phiền toái? Giữa hai vợ chồng thì có cái gì là phiền toái chứ? Em cứ ở đây mà đoán mò đoán một chút, làm cho thần kinh lắc la lắc lư, ngược lại, lại càng làm cho Boss không được an lòng. Chị nói này Song Song! Không trách được Bạch Tiêu trông coi lại gọi em là Nhị Manh Hóa! Em đó, thật là không có tiền đồ chút nào!”

“Em cũng không biết, chung quy em có cảm giác rằng mình không thể nào làm được cái gì, luôn luôn gây ra phiền toái cho Tần Mặc…” Tô Song Song nói đến đây giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ đi.

Ông nội Tần qua đời, cô đã không thể an ủi Tần Mặc, ngược lại, lại để cho Tần Mặc tới an ủi mình! Chỉ nghĩ như vậy cô liền có cảm giác mình thật sự là quá kém cỏi.

Tô Mộ bị loại thái độ tiêu cực này của Tô Song Song cho làm cho có chút nổi giận. Cô đưa tay vỗ vào cái đầu mãi không mở mang ra được của Tô Song Song, nói: “Em đã nghĩ nhiều như thế từ bao giờ vậy?”

“Em…” Tô Song Song đưa tay xoa xoa lên đầu. Đầu không tính là đau, nhưng cô lại vẫn không hề nghĩ ra như cũ.

“Em có thể nấu cơm hay không? Có thể dọn dẹp phòng hay không? Có thể ở thời điểm Boss thương tâm khổ sở em có những thái độ phù hợp để làm cho anh ấy được vui vẻ hay không? Có thể vẫn luôn ở bên cạnh Boss hay không? Có thể sinh ra cho anh ấy một đứa trẻ linh lợi hay không?”

Tô Song Song bị Tô Mộ nêu lên hết vấn đề tiếp theo một vấn đề khác để hỏi, liền có chút mờ mịt rồi! Nhưng cẩn thận nghĩ lại, những thứ này cô đều biết làm, vội vàng gật đầu một cái.

“Vậy thì em còn nghĩ muốn cái gì nữa! Boss làm chủ bên ngoài, em làm chủ bên trong! Em như vậy là đã có một đầu óc đặc biệt có thể thời khắc làm cho người khác được vui vẻ, đây chính là ưu điểm lớn nhất của em rồi. Song Song em không phải là siêu nhân.”

Tô Mộ nói thao thao bất tuyệt một hồi, ánh mắt Tô Song Song lại càng ngày càng sáng. Trong nháy mắt, màn sương mù dày đặc vẫn bao phủ quanh thân cô đột nhiên tản ra.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trước giờ cô vẫn luôn nghĩ quá nhiều, nghĩ muốn cái gì cũng phải làm được sao cho tốt nhất, không để cho Tần Mặc phải quan tâm, nhưng như thế này chính là cô đang dần dần làm cho mình bị mất phương hướng.

Tô Mộ thấy con mắt Tô Song Song lóe lên sáng như sao, nhưng vẫn không nói lời nào, còn tưởng rằng là mình nói sai điều gì kích thích đến Song Song, vừa định hỏi một câu, Tô Song Song lại một phát ôm luôn Tô Mộ vào trong ngực.

“Cảm ơn chị, Tô Tô, em hiểu rồi, trước giờ là do em đã nghĩ quá nhiều, cứ hay lo được lo mất.” Tô Song Song nói xong liền chôn đầu ở trong cổ của Tô Mộ cứ cọ xát hoài như một con mèo nhỏ.

Tô Mộ bị loại động tác hư hư thực thực như tự làm nũng này của Tô Song Song làm cho sửng sốt. Cô vỗ một cái mạnh mẽ vào phía sau lưng của Tô Song Song, lại cảm thấy làm như vậy có chút lập dị.

Tô Mộ đẩy Tô Song Song ra, quay đầu nhìn về phía bên cạnh vẻ không được tự nhiên lắm, hừ hừ nói: Lại còn làm giả bộ cái gì, nhanh đi, Boss còn đang chờ em đấy.”

“?” Tô Song Song sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn phía một chút đã nhìn thấy Tần Mặc đứng ở bên trái cách đó không xa đang nhìn cô. Ở khoảng cách như, mới vừa rồi các cô nói gì Tần Mặc cũng đều đã nghe tất cả.

Tô Song Song nhất thời cảm thấy có chút ngưởng ngùng, liền khẽ đẩy Tô Mộ một cái, hạ thấp giọng xuống, nói nghe đầy sự ai oán: “Tại sao chị lại không chịu nói sớm?”

“Được rồi được rồi! Ngài cũng đừng làm bộ kiêu kỳ nữa, mau đi đi!” Nhưng thật ra là Tô Mộ ngượng ngùng, lại giả vờ làm như không nhịn được liền đẩy Tô Song Song về phía Tần Mặc.

Tô Song Song đi tới, chủ động kéo

loading