Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 19

Chương 299: Sao cô ấy có thể chết

Editor: Puck

Trong bệnh viện, người đàn ông thân hình cao lớn ngồi bên giường bệnh, anh cúi đầu nhìn Tô Song Song nằm trên giường, tay lơ lửng giữa không trung không biết đang nghĩ điều gì.

Một lát sau, cửa được cẩn thận mở ra, một bác sỹ có vẻ hơi lớn tuổi đi vào, theo bản năng liếc nhìn Tô Song Song.

Ông đi tới bên cạnh người đàn ông này khẽ thấp giọng nói: “Âu Dương thiếu gia, cô ấy không có gì đáng ngại, ngất đi chỉ vì cô ấy đang mang thai, gần đây có thể bị kích thích quá lớn, mới dẫn tới thân thể suy yếu.”

Người được gọi là Âu Dương thiếu gia vừa nghe, quay đầu lại nhìn về phía bác sỹ này, trong đôi mắt màu xanh lam lộ vẻ kinh ngạc: “Ông nói cô ấy mang thai?” Nói xong, thấy bác sỹ gật đầu, anh nâng môi lên, không nhịn được khẽ bật cười.

“Đây thật đúng là ông trời cũng giúp ta!” Anh nói xong phất phất tay, ý bảo bác sỹ này ra ngoài, ngay sau đó anh đứng lên, chìa một ngón tay nhẹ nhàng đâm lên bụng Tô Song Song.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tay của anh ma sát tới lui trên bụng Tô Song Song, giống như đang suy tư điều gì, một lát sau, anh cười hỏi Tô Song Song vẫn còn đang rơi vào hôn mê: “Tô Song Song, cô nói đi, đứa bé này lưu hay không lưu đây?”

Nói xong, ngón tay anh khẽ dùng sức, Tô Song Song lập tức nhíu mày, anh thuận thế thu tay lại, tự nhủ: “Dù sao có thời gian, để cho tôi suy nghĩ một chút.”

“Haizzz… Đây đúng là một vấn đề khó khăn!” Anh nói xong xoay người ngồi trên ghế, còn chưa kịp suy tư, Tô Song Song ưm một tiếng, dần dần tỉnh lại.

Âu Dương cúi đầu nhìn lướt qua bụng Tô Song Song, cười nói: “Xem ra súc sinh nhỏ này đúng là số mệnh chưa tới đường cùng, chỉ có điều cũng được, về sau trên tay lại thêm một lợi thế.”

Lời Âu Dương vừa dứt, Tô Song Song đã mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn xung quanh trắng như tuyết, cô nhớ tới mới vừa rồi mình bị tai nạn xe cộ, bốn chữ tai nạn xe cộ đã trở thành ác mộng của cô, vừa nghĩ tới liền không nhịn được cả người run lên.

“Tiểu thư cô như thế nào? Thật lòng xin lỗi!” Âu Dương nói xong tiến lên, trên khuôn mặt nghiêng về Âu Mĩ lộ vẻ nóng nảy, hai bàn tay to để giữa không trung không biết nên làm như thế nào mới phải, có vẻ cực kỳ thật thà.

Lúc này Tô Song Song mới phát hiện ra bên trong phòng bệnh còn có một người, cô quay đầu liếc mắt nhìn, cảm giác người trước mắt loáng thoáng hơi quen thuộc, nhất là vóc người cao lớn, cùng với nụ cười ấm áp lộ ra, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, người đàn ông tóc vàng mắt xanh giống như con lai này quả thật chưa từng gặp.

Đọc FULL truyện tại đây

“Không có chuyện gì lớn, chỉ có điều bụng hơi đau.” Tô Song Song nói xong cau mày nhìn về phía bụng mình, theo lý thuyết cô bị đụng là bả vai, sao lại đau bụng rồi.

“A, đúng rồi, bác sỹ nói không tổn thương đến đứa bé trong bụng cô, cô không cần lo lắng, chỉ có điều cô dinh dưỡng không đầy đủ, hơn nữa đau lòng quá mức, nếu không cẩn thận, rất có thể đứa bé…”

“Anh nói cái gì? Tôi mang thai?” Tô Song Song theo bản năng sờ về phía bụng mình, kinh ngạc đầy mắt.

“Cô không biết sao? Bác sỹ nói hơn một tháng, cô cũng phải cẩn thận, đừng đau lòng như vậy nữa.” Âu Dương mỉm cười nhìn bụng Tô Song Song, trong mắt tràn đầy hiền hòa.

“À! Đúng rồi, tôi còn chưa giới thiệu bản thân, tôi tên là Âu Dương Văn Nhân, chuyện ngày hôm nay thật lòng xin lỗi, đúng rồi tôi nên thông báo cho người nhà cô như thế nào.”

Âu Dương Văn Nhân nói đến đây thấy Tô Song Song không mở miệng, lại vội vàng nói: “Cô yên tâm tôi nhất định sẽ ở cùng cô đến khi xuất viện, nhất định sẽ phụ trách.”

Tô Song Song vẫn còn đang trong khiếp sợ với chuyện mình mang thai, mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, cô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Âu Dương Văn Nhân, hỏi một câu: “Có phải đứa bé của tôi không có chuyện gì không?”

Truyện được đăng tại đây

Âu Dương Văn Nhân sửng sốt một chút, vẻ mặt kinh hồn ổn định lại, nói: “Không có chuyện gì,, chỉ có điều tiểu thư cô nên chú ý thân thể của mình, đúng rồi, còn không biết nên thông báo cho người nhà của cô như thế nào.”

“Người nhà…” Tô Song Song cúi mắt xuống, có chút hốt hoảng, hiện giờ mang thai cô vừa mừng vừa sợ, lại khiến cho trái tim của cô vốn lộn xộn, giờ phút này càng loạn hơn rồi.

“Tôi… Chồng tôi không cẩn thận qua đời, tôi… Không có người thân rồi.” Tô Song Song chỉ nghĩ ra một bối cảnh vô lực yếu ớt như vậy, nói xong ngẩng đầu lên nhìn về phía Âu Dương Văn Nhân, chỉ

loading