Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 18

Chương 298: Rời khỏi tòa thành này

Editor: Puck

Ở trong ấn tượng của Chiến Hâm, trừ lúc cha mẹ Tô Song Song qua đời, vào lúc khác vẫn hi hi ha ha, đột nhiên nhìn thấy Tô Song Song khóc, tính tình Chiến Hâm vốn không mềm mại vốn cũng sẽ không biết dụ dỗ người.

Thân thể Chiến Hâm hơi cứng ngắc, cô ngồi ở bên cạnh Tô Song Song, đưa tay định vỗ vai Tô Song Song, nhưng không quá tự nhiên.

Tay Chiến Hâm khựng một lát, đưa tay vỗ vỗ bả vai Tô Song Song, sau đó thô lỗ kéo đầu cô ấy dựa trên vai mình.

Tô Song Song ôm hông Chiến Hâm, vùi đầu trước ngực cô ấy, không chút kiêng kỵ bật khóc.

“Khóc đi! Khóc đi! Lát nữa em muốn ăn cái gì, chị kêu người làm cho, ăn no rồi ngủ một giấc.” Chiến Hâm nói xong thở dài, bình thường cô tức Tô Song Song không hiểu chuyện, nhưng thật sự nhìn thấy con bé đau lòng khổ sở, trong lòng cô còn khó chịu hơn.

Bên này Tần Mặc vừa mới định ngủ một chút, cửa đột nhiên bị đá văng, cửa đột nhiên bị đá văng, đầu tiên Bạch Tiêu bị đẩy vào, ngay sau đó Tần Dật Hiên xông vào.

Tần Mặc vừa thấy là cậu ta, liền nhíu mày, không muốn để ý tới cậu ta, Tần Dật Hiên lại không bỏ qua cho Tần Mặc, đi tới, không nói hai lời liền kéo áo Tần Mặc, nhấc anh dậy.

Tần Mặc khó có được không ra tay, hiện giờ anh rất mệt mỏi, cũng lười động, liền tùy ý cậu ta nhấc anh lên, Bạch Tiêu thấy như vậy cũng không mặc kệ, đi qua liền một phát kéo Tần Dật Hiên ra.

Tần Dật Hiên cũng không có tâm tình đánh nhau với Tần Mặc, nhất là đối mặt với Tần Mặc nửa sống nửa chết như vậy, càng thêm không nâng nổi tinh thần lên rồi.

Anh rút ra một điếu thuốc, hít một hơi hỏi, “Anh để cho Song Song đến nhà họ Chiến?”

Tần Mặc không lên tiếng, nếu anh mạnh mẽ giữ Tô Song Song lại, sợ rằng cô sẽ lấy cái chết để uy hiếp, anh thật sự không muốn nhìn thấy cảnh tượng kia, anh sẽ nổi điên, đến lúc đó cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì.

“Ngày mai tôi sẽ đi đón Song Song về, anh đi không?” Tần Dật Hiên đã sớm nhìn ra, nếu tự anh đi khẳng định không thể đón Tô Song Song về, bằng không anh cũng sẽ không cố ý tới tìm Tần Mặc.

Tần Mặc vẫn không lên tiếng, lúc này Tần Dật Hiên không thể mặc kệ, anh nóng nảy, gào to một tiếng: “Nếu anh còn không đi, Tô Song Song không ra được!”

Lúc này Tần Mặc không trầm mặc quay đầu lại lạnh lùng liếc nhìn Tần Dật Hiên, nói: “Nếu như cô ấy muốn quay về, tôi như thế nào cũng sẽ khiến cho cô ấy trở về.”

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng nếu như cô ấy không muốn quay về, anh có thể có cách gì? Nửa câu sau Tần Mặc không nói, nhưng Tần Dật Hiên lại cảm thấy không khí giữa Tần Mặc và Tô Song Song không đúng lắm.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tần Dật Hiên hỏi một câu, sau khi hỏi xong lại cảm thấy không đúng lắm, quay đầu nhìn sang bên cạnh, rất khó chịu.

“Cậu quan tâm nhiều như vậy làm gì, Tần Mặc chúng ta đi, trước tiên mang nhị manh hóa về!” Bạch Tiêu xác định không thể để Tần Dật Hiên ở đây được nước, dùng sức đá cái ghế một cước, phát ra một tiếng “Rầm!”

Tần Dật Hiên trừng mắt liếc Bạch Tiêu, nghe bọn họ nói ngày mai sẽ đi tìm Tô Song Song, cũng đạt được mục đích tới lần này, cũng không nói gì, xoay người rời đi.

Sáng sớm hôm sau, Bạch Tiêu lôi Tần Mặc dậy, nhìn Tần Mặc vẫn mặc bộ quần áo bẩn thỉu dính máu ngày hôm qua, kéo cậu ấy muốn thay quần áo cho cậu ấy.

Anh vừa lột quần áo ra, Tần Mặc đột nhiên nhớ tới tình hình lúc trước Tô Song Song kéo áo anh, anh lập tức một phát đẩy Bạch Tiêu ra.

“Cậu cứ đi như vậy? Tần Mặc cậu có thể có chút tự ái không? Nhìn xem đức hạnh bây giờ của cậu này?” Bạch Tiêu tức giận, rất tức giận, mặc dù anh thật sự thích Tô Song Song, nhưng vẫn không có cách nào nhìn Tần Mặc và Tô Song Song biến thành như thế này.

“Tôi đi thay quần áo.” Tần Mặc đứng dậy, bắt đầu từ hôm qua đã chưa ăn cơm, lại mất máu quá nhiều, đột ngột đứng dậy, Tần Mặc hơi choáng váng, Bạch Tiêu vội vàng đi qua đỡ Tần Mặc, Tần Mặc lại đẩy anh ra.

Truyện được đăng tại đây

Từ sáng sớm Tần Dật Hiên đã ở cửa bệnh viện chờ Tần Mặc, vừa nhìn thấy bọn họ đi ra, gõ cửa xe một cái, phía sau anh còn có hai chiếc xe tải màu đen, bóng người lắc lư trong xe.

Tần Mặc nhìn lươt qua, quay đầu lại nói với Bạch Tiêu: “Nếu như phát sinh xung đột cũng không cần dùng người của cậu ta.”

Bạch Tiêu gật đầu một cái, anh dĩ nhiên sẽ không để cho Tần Dật Hiên náo động, đi theo Tần Mặc lên xe, khoảnh khắc khi vào trong xe vẫn không quên trợn mắt lườm Tần Dật Hiên, coi như hả giận.

Một đám người bọn họ trùng trùng điệp điệp đi tới cửa nhà họ Chiến, ai biết người còn chưa xuống xe, đã nhìn thấy ngoài cửa nhà cũ nhà họ Chiến lộn xộn một trận.

Trong nháy mắt Tần Mặc cảm thấy không đúng, mở cửa đi xuống, Bạch Tiêu cũng

loading