Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 17

Chương 297: Quay về nhà cũ nhà họ Chiến

Editor: Puck

Tô Song Song há miệng, cúi đầu, không nhịn được nước mắt chảy ra ngoài, trong lòng cô nghĩ đến chỉ là tạm thời, tạm thời, liền gật đầu.

Tần Mặc nắm tay Tô Song Song một chút, một tay khác đưa tới, gỡ đồng hồ trên tay Tô Song Song ra, ngay sau đó anh thuận tay ném vào thùng rác.

Đồng hồ rơi vào thùng rác phát lên một tiếng “Cạch!” Trái tim Tô Song Song cũng run theo một cái, cô theo bản năng nhìn về phía đồng hồ trong thùng rác, định đưa tay đi nhặt, lại ép dừng động tác của mình.

“Đi thôi.” Tần Mặc nói xong xoay người đi về phía giường bên kia, khoảnh khắc khi Tô Song Song ngẩng đầu lên, nhìn thấy dường như nơi khóe mắt Tần Mặc có vệt nước mắt, định nhìn cẩn thận, Tần Mặc đã xoay người đi.

“Rầm!” Một tiếng vang thật lớn, Bạch Tiêu đứng ở bên ngoài một cước đá văng cửa, còn chưa nhìn rõ ràng tình hình trong phòng, đã ngửi thấy mùi máu tươi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Anh lập tức ngẩn ra, liếc mắt nhìn Tô Song Song, kêu lên một tiếng, vội vàng chạy tới, xé một mảnh áo, cột lên cho cô.

Anh lại đỡ thân thể mềm nhũn của Tô Song Song đi ra cửa, quay đầu trách cứ một câu: “Sao cậu lại…”

Bạch Tiêu còn chưa nói hết, tầm mắt quét qua cánh tay Tần Mặc, thiếu chút nữa kêu lên ra tiếng, nhìn kỹ, dường như vết thương không phải rất nghiêm trọng, anh nặng nề thở dài.

“Hai người mỗi người đều không khiến cho tôi bớt lo!” Bạch Tiêu vội vàng lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại cho người canh chừng ở lầu dưới, một trận hoảng loạn, liền đưa Tô Song Song và Tần Mặc đến bệnh viện.

Vết thương trên cổ tay Tô Song Song tương đối nghiêm trọng, nhất định sẽ lưu lại vết sẹo, cô băng bó xong lấy lại tinh thần, định đi nhìn Tần Mặc một chút, nhưng đi tới cửa phòng bệnh, lại dừng bước chân lại.

Mặc dù vết thương trên cánh tay Tần Mặc rất không vào chỗ quan trọng, nhưng vẫn không ngừng được máu, cả người Tần Mặc cũng có vẻ hết sức mệt mỏi, dựa vào trên giường, không nói lời nào.

Bạch Tiêu thấy bên chỗ Tần Mặc tương đối ổn định, muốn đi tìm Tô Song Song, đã nhìn thấy Tô Song Song đứng ở cửa, anh vừa định nói gì, cửa bệnh viện huyên náo một trận, Chiến Hâm đã dẫn một đám người hùng hùng hổ hổ tiến vào.

Đọc FULL truyện tại đây

Bạch Tiêu vừa định nổi giận, Chiến Hâm ngừng lại, cô lui một bước sang bên cạnh, người bên cạnh cũng tản ra hai bên, ở giữa chừa ra một con đường trống.

Chỉ chốc lát sau, một ông cụ nghiêm nghị tóc trắng xóa hết sức uy nghiêm chống gậy chậm rãi đi vào, khi nhìn thấy Tô Song Song đứng ở cửa thì cặp mắt lập tức đỏ lên, thêm cho ông một chút khí người.

Bạch Tiêu vừa liếc mắt nhìn đã nhận ra, người này chính là trùm trong giới đá quý, ông cụ nhà họ Chiến có không ít thế lực ngầm, anh nhíu mày trong nháy mắt, theo bản năng chắn trước người Tô Song Song.

Mặc dù Tô Song Song chưa từng gặp ông cụ Chiến, nhưng đã từng nhìn thấy ảnh của ông cụ, nhận thức không quá rõ, nhưng dựa vào khí thế này của ông cụ và thái độ cung kính của Chiến Hâm với ông cụ, cô cũng biết là ai.

Khi còn trẻ ông cụ Chiến tất nhiên là Vương của Vương quốc, cũng từng vào sinh ra tử, trên mặt ông mang theo một vết sẹo thật dài, lại nghiêm nghị, cực kỳ dọa người.

Ấn tượng của Tô Song Song với ông cụ Chiến vốn không quá tốt, vào lúc này gặp phải dáng vẻ hung ác như vậy của ông cụ, theo bản năng lui về sau một bước.

“Song Song? Tới để ông ngoại nhìn một chút?” Ông cụ Chiến đã tiến lên, bởi vì quá kích động, run rẩy chìa tay.

Truyện được đăng tại đây

Tô Song Song liếc mắt nhìn, vẫn không nhúc nhích, ngược lại cúi đầu. Ông cụ Chiến thấy Tô Song Song như vậy, thở dài, thu tay lại, không nói gì nữa.

Chiến Hâm không nhìn nổi, vội vàng đi tới bên cạnh Tô Song Song, định kéo cô, lại bị Bạch Tiêu ngăn cản, Chiến Hâm nhanh chóng dẫm một cước, nhẹ giọng nói: “Song Song, không phải em muốn rời khỏi đây sao? Không có ông nội không được!”

Tô Song Song nghe thế ngẩng đầu lên, lúc này coi như cẩn thận liếc nhìn ông cụ Chiến.

Ông cụ Chiến thấy Tô Song Song nhìn lại, định nở nụ cười, nhưng ông cụ nhiều năm không cười, vốn đã quên cười như thế nào, nụ cười này khiến cả người ông cụ càng thêm dữ tợn.

Tô Song Song lại cảm thấy ông cụ Chiến một khắc này còn dịu dàng hơn mới vừa rồi nhiều, sợ hãi trong lòng cô bình thường lại, suy nghĩ một chút, đi về phía

loading