Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 16

Chương 296: Em thật sự muốn rời khỏi anh sao?

Editor: Mẹ Bầu

Trong lúc nhất thời Tần Mặc vẫn không thể nào tỉnh táo lại từ trong tin tức khiếp sợ này, hai tay anh vỗ về Tô Song Song lúc này gần như đã hỏng mất, căn bản không biết mình cần phải nói lại như thế nào cho đúng.

Một lát sau cảm xúc gần như đã hỏng mất của Tô Song Song mới gần như được dịu bớt đi một chút, cô dùng sức cầm tay Tần Mặc thật chặt nói: “A Mặc, để cho em đi thôi, chúng ta tạm thời yên tĩnh…”

Những lời này xem ra đã làm cho Tần Mặc lấy lại tinh thần. Trong nháy mắt đã chạm đến ranh giới đối chọi lại của anh, anh gằn lên từng tiếng nói với Tô Song Song, ghé sát mặt gần mặt của cô, hung tợn nói: “Tô Song Song, chỉ có điểm này thì không thể… Em! Không thể rời đi khỏi bên cạnh anh được!”

Từ trong đôi mắt đang hiện đầy tia máu của Tần Mặc, Tô Song Song nhìn thấy cái bóng của mình, trong lòng cô càng thêm khó chịu, liền quay đầu đi, không nhìn tới anh nữa, thái độ lại phá lệ quyết tuyệt: “Tạm thời… Hiện tại em thật không có biện pháp nào để đối mặt với anh được, van anh! A Mặc…”

“Tô Song Song, em đừng mơ tưởng!” Tần Mặc nói xong, trước tình trạng tâm tình Tô Song Song lại bị kích động một lần nữa, anh đưa tay chặt một cái vào gáy của Tô Song Song làm cho cô ngất đi. Thân thể Tô Song Song xụi lơ xuống, trước khi ngất đi cô nhìn Tần Mặc một cái, trong mắt hàm chứa đầy sự khiếp sợ.

Tần Mặc ôm Tô Song Song đi ra ngoài. Khi đi tới cửa, Bạch Tiêu đang đứng ở cửa vội vàng gấp gáp đứng dậy, nhìn lướt qua Tô Song Song trong ngực Tần Mặc, không đồng ý lắm với cách làm này của Tần Mặc.

Chẳng qua là Bạch Tiêu còn chưa kịp nói gì, Chiến Hâm liền vọt lên, đưa tay lên như muốn kéo Tô Song Song đi. Tần Mặc nghiêng người một cái, Chiến Hâm liền nhào vào khoảng không.

Chiến Hâm biết mình không thể nào giành lại với Tần Mặc, quay đầu lại liếc mắt nhìn đối với hai vệ sĩ ở sau lưng mình hai. Tần Mặc lập tức ngẩng đầu lên nhìn Chiến Hâm một cái, lập tức mở miệng nói một câu không có nửa điểm có ý đùa giỡn.

“Nếu như cô không sợ tôi cho nổ tung ngôi nhà cũ kia của nhà họ Chiến kia, vậy thì cô cứ mang Tô Song Song đi.”

“!” Trong nháy mắt Chiến Hâm làm một tư thế dừng tay, cô bị vẻ mặt kia của Tần Mặc làm cho kinh hãi rồi! Bởi vì cô cảm thấy lời nói kia của Tần Mặc không giống như là chỉ nói giỡn chơi, mà hơn nữa Tần Mặc cũng sẽ không bào giờ nói giỡn.

Bạch Tiêu vừa nghe thấy sự quyết tuyệt trong lời nói của Tần Mặc, sắc mặt cũng khó coi. Rốt cục có thể đến phiên anh nói chuyện rồi. Bạch Tiêu tiến lên một bước, chỉ chỉ vào Tô Song Song đang được Tần Mặc ôm trong ngực hỏi: “Tần Mặc, làm như vậy chỉ là trị phần ngọn không trị được gốc, hai người vẫn cần phải tĩnh táo…”

“Tại sao cậu lại không chịu sớm nói cho tôi biết!” Tần Mặc quay đầu lại hướng Bạch Tiêu gầm nhẹ một tiếng, tiếng rống của anh làm cho Chiến Hâm phải sửng sốt.

Trên mặt Bạch Tiêu toát ra vẻ áy náy và bất đắc dĩ, anh thấp giọng nói: “Cho nên tôi và ông nội mới trái lương tâm ngăn cản hai người ở chung một chỗ, hết thảy những thao túng của người ở phía sau màn này nhất định là không có ý tốt đẹp! Tần Mặc, hiện tại hai người thật nên tách nhau ra một đoạn thời gian …”

“Không thể nào! Cho dù chết tôi cũng sẽ không để cho Tô Song Song rời khỏi tôi. Co dù tôi có phải xuống Địa ngục cũng sẽ lôi kéo cô ấy theo!” Tưởng chừng trong mắt Tần Mặc dường như đã sắp phun ra lửa đến nơi, tràn ngập ý không được phép nghi ngờ.

Anh nhìn Bạch Tiêu nói từng chữ từng câu: “Chuyện lần này tôi tự mình ra tay, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay bỏ qua cho bọn họ.”

“!” Đây là lần thứ hai Bạch Tiêu nghe thấy Tần Mặc nói anh vẫn muốn đích thân xử lý vấn đề. Lần đầu tiên là khi cha mẹ anh gặp tai nạn xe cộ, khi đó ông nội Tần đã chết sống ngăn cản lại, không để cho anh làm to chuyện này ra, nếu không cả trời đất này sẽ bị anh làm cho đảo lộn nổi loạn lên hết, chỉ tổ làm cho hai bên tổn hại.

Đọc FULL truyện tại đây

Trái tim Bạch Tiêu liền nhanh chóng nhảy lên đập loạn một hồi. Anh cảm giác, cảm thấy sau lưng đang có một chiếc lưới lớn vô hình đang giăng ra, muốn tóm gọn tất cả bọn họ vào trong lưới kia, tựa như đang chờ Tần Mặc bắt đầu nổi đóa lên, chờ đợi chính là để quấy rối.

Bạch Tiêu liếm liếm môi của mình, cổ họng bởi vì khẩn trương trong nháy mắt phảng phất như bị mất nước, anh lôi kéo Tần Mặc lại không để cho anh đi.

Anh hạ thấp giọng nói: “Tần Mặc, chuyện này không đơn giản, cậu hãy tĩnh táo một chút! Chúng ta cùng bàn bạc kỹ hơn, cậu cùng Song Song chắc chắn sẽ không tách ra, tôi khẳng định! Các ngươi tạm thời, chẳng qua là tạm thời…”

“Tôi sẽ có chừng mực, nhưng mà có một điều duy nhất là cô ấy không thể đi.” Tần Mặc nói xong tránh thoát khỏi cánh tay Bạch Tiêu, ôm Tô Song Song bỏ đi về phía hướng căn nhà trọ nhỏ của bọn họ.

Bạch Tiêu ngừng một chút, dậm chân một cái, vội vàng đuổi theo Tần Mặc, chỉ sợ như vậy anh lại làm tổn thương tới Tô Song Song một lần nữa, lỡ làm ra chuyện gì đó không thể vãn hồi lại được.

Chiến Hâm không cam lòng, tựa như lần này nếu không thể mang Tô Song Song về nhà được, trong gia tộc bọn họ sẽ không thể ngóc đầu lên được. Nhưng mà chỉ mới theo sau được hai bước, liền bị Bạch Tiêu kéo ngược về.

“Cô cũng đừng làm loạn thêm nữa! Cô thật sự muốn bức tử Tô Song Song hay sao, cô muốn đi tham gia náo nhiệt à?”

Chiến Hâm suy nghĩ một chút, nhìn tình trạng Tô Song Song lúc này quả thật không thật là tốt, nên cô dừng bước lại, tính toán đi về trước hỏi ông cụ Chiến một chút rồi hãy nói, dù sao Tần Mặc không phải là một người mà cô có thể trêu chọc được.

Tần Mặc đi vào trong căn nhà trọ nhỏ, dứt khoát đóng cửa lại, để cho Bạch Tiêu ở ngoài cửa. Bạch Tiêu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt kia một chút, có chút mơ hồ. Anh nghĩ muốn gõ cửa đi vào, bất quá đoán chừng Tần Mặc chắc chắn sẽ không mở cửa cho anh.

Truyện được đăng tại đây

Anh định tựa vào bên cạnh cửa, tính toán canh giữ ở đây một đêm, tránh cho đêm ngày hôm nay có chuyện gì xảy ra.

Một nhát chặt vào gáy Tô Song Song của Tần Mặc cũng không phải là rất dùng sức, cho nên Tần Mặc mới vừa thả Tô Song Song ở trên giường, Tô Song Song đã mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Thời điểm cô mở hai mắt ra, hoảng hốt trong chốc lát, trong nháy mắt tất cả trí nhớ liền hiện lên. Tô Song Song vừa tức vừa giận, trực tiếp nhảy xuống giường, vừa làm bộ muốn đi ra ngoài.

Tần Mặc lại kéo cánh tay cô lại, ném cô trở về trên giường. Tần Mặc đứng ở bên giường hơi cúi đầu nhìn Tô Song Song, hung tợn nói: “Anh đã nói rồi nếu như em cố tình rời khỏi anh, cho dù anh phải cắt đứt chân của em cũng sẽ phải giữ em lại ngươi.”

“!” Tô Song Song nhớ tới lời nói lúc trước của Tần Mặc nói, không nghĩ tới tất cả những gì anh nói đều là nghiêm túc. Tô Song Song nhìn xuống hai chân của mình một chút, một cơn tức giận không biết từ đâu liền bùng lên.

Cô duỗi một cái chân ra, hướng Tần Mặc quát: “Vậy thì

loading