Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 15

Chương 295: Còn làm sao yêu nhau được nữa đây!

Editor: Mẹ Bầu

Tô Song Song đi về phía trước, Chiến Hâm cũng không đuổi theo, mà vẫn chỉ đứng tại chỗ, cau mày nhìn Tô Song Song.

Nhưng Bạch Tiêu lại không yên lòng, nhắm mắt nhắm mũi đi theo phía sau Tô Song Song, chỉ sợ người nhà họ Chiến ở bên ngoài đùa bỡn giở mánh khóe thủ đoạn gì, cướp người đi mất.

Chiến Hâm thấy Tô Song Song thật sự không có ý định dừng lại để cùng cô trở về, cảm thấy cô em họ của mình thật không biết tốt xấu là gì, giọng nói có chút oán giận, “Song Song, đây chính là cơ hội ngàn năm có một đó! Bỏ qua lần này thì cũng không biết đến lúc nào em mới có thể trở về với gia tộc được đâu!”

Tô Song Song nghe những lời này, những oán giận đối với với nhà họ Chiến coi như đã hoàn toàn bị kích động mà bộc phát ra. Cô dừng bước chân lại, quay đầu lại nhìn Chiến Hâm, ánh mắt sưng đỏ, dáng vẻ cực kỳ thất hồn lạc phách.

“Việc trở về với gia tộc đối với em mà nói, cho tới bây giờ cũng không phải là một chuyện có giá trị hay là cao hứng gì hết! Cho dù ông cụ Chiến có điều gì bí ẩn bên trong khó nói, vậy sao ông cụ lại có thể làm tổn thương em và mẹ của em như vậy chứ?”

“Tại sao sau khi mẹ và ba ba em chết, ông ấy lại có thể làm cái chuyện chia rẽ hai người bọn họ như vậy? Cho tới nay cũng vẫn chỉ là các người nói thế nào thì được cái đó, có bao giờ từng suy nghĩ đến cảm nhận của em và của mẹ em hay không?”

Tô Song Song nói đến đây thì nổi giận gầm lên một tiếng: “Thời điểm em và mẹ em thống khổ nhất, ông ấy ở nơi nào? Nhà họ Chiến ở nơi nào?”

“Song Song…” Chiến Hâm bị những lời này của Tô Song Song làm cho không thể nói ra được một câu nào, ý nghĩ duy nhất của cô lúc này là Tô Song Song đã có thể vào được nhà họ Chiến! Mặc dù nơi đó không phải là nơi yên bình nhất, nhưng mà sau lưng cô còn có chỗ dựa của cả một đại gia tộc, như vậy sẽ khá hơn một chút.

“Em không yêu thích gì, mà em cũng không có bất kỳ sự mong đợi gì!” Tô Song Song nói xong ánh mắt liền quét lại một vòng, sau đó quật cường bỏ đi ra ngoài. Sự mong đợi của cô đối với người nhà họ Chiến, trải qua những sợ hãi của từng đêm khuya tối đen kia, sớm đã tiêu hao hầu như không còn, tại thời điểm tro cốt của ba mẹ cô bị chia lìa kia, đã sớm ở biến thành oán giận.

Bạch Tiêu đi ở sau lưng Tô Song Song, thấy Tô Song Song đang định đi ra ngoài, không nhịn được liền khuyên một câu: “Nhị Manh Hóa, một lát Tần Mặc sẽ tỉnh lại, em mang theo cái đồ kia thì có thể đi đến nơi đâu được đây? Đừng làm ầm ĩ nữa! Trời đã tối rồi!”

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Song Song lại lau quệt nước mắt trên mặt, khi đi đến khu sân vườn phía ngoài trong khu nhà của Bạch Tiêu, cô đặt mông ngồi ở trên ghế, không nói chuyện mà trên mặt cũng không có biểu cảm gì.

Nhưng trong nội tâm Tô Song Song thì không được bình tĩnh như vậy. Cô cảm giác mình phảng phất lâm vào trong một khoảng sương mù, không tìm được lối ra cũng không nhìn thấy cửa vào. Sương mù càng lúc càng lớn, nhưng mà cô có có thể xác định được một chút, chính là hiện tại, trong khoảng thời gian ngắn, cô không thể nào đối mặt được với Tần Mặc.

Bạch Tiêu thấy Tô Song Song đã tỉnh táo lại, anh đứng ở trước mặt Tô Song Song, hơi do dự trong chốc lát, mới mở miệng nói: “Nhị Manh Hóa, chuyện về tai nạn xe cộ kia, về nội tình câu chuyện, có thể không nói cho Tần Mặc hay không? Tôi sợ anh ấy không chịu nổi.”

Tô Song Song cũng không trả lời lại. Bạch Tiêu suy nghĩ một chút lại nói tiếp: “Đoạn thời gian đó, ông ngoại đã tìm giáo sư tâm lý và còn cả nhà chuyên môn về thuật thôi miên cho anh ấy…”

Bạch Tiêu không nói câu nói kế tiếp nữa. Ban đầu rốt cuộc bởi vì sao ông cụ Tần lại tìm những người này tới thì Bạch Tiêu không biết, nhưng mà bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như những tin tức ở trên tờ giấy kia là sự thật, sợ rằng điều đó chính là sự thật.

Lúc này Tô Song Song ngẩng đầu lên, nếu như nói ban đầu trong lòng của cô vẫn còn có một phần ngàn tia hi vọng, nhưng giờ khắc này, tất cả những hi vọng ấy đều đã nát bấy rồi.

Truyện được đăng tại đây

Tô Song Song chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ đau đớn. Cô vươn tay gắt gao níu lấy vạt áo trước ngực mình, dùng sức áp chặt vào phía trong, nhưng mà bất kể cô dùng sức ra sao, trái tim của cô vẫn dường như sắp bị nổ tung lên vậy.

Bạch Tiêu nhìn thấy Tô Song Song như vậy, anh cũng cảm thấy đau lòng theo. Bạch Tiêu suy nghĩ một chút, sau đó vươn tay ra ôm Tô Song Song vào trong ngực, thu hội lại cái vẻ bất cần đời hàng ngày của mình, mà tựa như bậc trưởng bối của cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào sau lưng Tô Song Song.

Tô Song Song đột nhiên hỏng mất, một bàn tay khác gắt gao lôi kéo vạt áo Bạch Tiêu, xương ngón tay trắng bệch kịch liệt run rẩy.

“Em nên làm cái gì bây giờ? Em nên làm thế nào bây giờ? Em làm sao có thể ở chung một chỗ cùng với một người đã hại chết ba mẹ của em đây! Tại sao có thể như vậy!”

Tô Song Song càng khóc to đến lợi hại, khóc đến choáng váng đầu hoa mắt, nhưng mà cái loại cảm giác đau lòng kia vẫn còn nguyên như cũ, không những không

loading