Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 14

Chương 294: Nhà họ Chiến tới đòi người

Editor: Mẹ Bầu

Tần Mặc lập tức nhìn định vị vị trí của Tô Song Song một chút, khi nhìn thấy cô ở trong nhà Bạch thì trong nháy mắt Tần Mặc liền thở phào nhẹ nhõm, bất quá ngay sau đó sắc mặt hết sức khó coi.

Anh bấm số điện thoại của Bạch Tiêu, không đợi đầu kia mở miệng, Tần Mặc đã lạnh lùng nói: “Bạch Tiêu, trả lại Tô Song Song!”

Bạch Tiêu còn đang hoang mang lo sợ không ngừng, điện thoại vừa vang lên, dọa cho sợ đến anh giật nảy người lên một cái, chỉ sợ đánh thức Tô Song Song. Theo bản năng anh liền nhanh chóng nhận cuộc gọi, điện thoại vừa tiếp thông anh nghe thấy lời Tần Mặc nói ra như vậy…, hận không thể lập tức ném luôn điện thoại ra ngoài cửa sổ.

“Bạch Tiêu!” Tần Mặc thật sự giận dữ, rống lên trong cổ họng, dọa cho Bạch Tiêu sợ đến mức co rụt cổ lại, bất quá này một câu rống này của anh coi như cũng làm cho Bạch Tiêu rống giận, anh không khách khí nói: “Rống cái gì mà rống? Là Nhị Manh Hóa tự mình tới đây!”

“?” Tần Mặc nghe Bạch Tiêu nói giọng không giống như là đang nói giỡn, anh không hiểu tại sao Tô Song Song lại phải đến tìm Bạch Tiêu: “Trông nom Tô Song Song cẩn thận cho tôi, hiện tại tôi liền đi qua đó.”

Tần Mặc nói xong liền cúp điện thoại. Bạch Tiêu quay đầu lại liếc mắt nhìn Tô Song Song ngủ thiếp đi ở trên ghế sa lon, mơ hồ một vòng rồi. Anh hạ thấp giọng nói xuống, hướng về phía Đông Phương Nhã nói một câu: “Tần Mặc đang trên đường tới đây, làm sao bây giờ?”

Đông Phương Nhã vừa nghe vậy, cũng không có cách nào. Bị mũi tiêm an thần này, khẳng định Tô Song Song phải ngủ đến tối, nếu như vào lúc này cô bị Tần Mặc đón về, chỉ sợ đến Tô Song Song sẽ tỉnh lại, cô sẽ gây ra chuyện đại loạn ầm ĩ mất.

“Nếu không trước tiên hãy giấu Song Song đi đã?” Đông Phương Nhã nói xong đỡ Tô Song Song dậy, ý bảo Bạch Tiêu tới đây giúp cô.

Bạch Tiêu lắc đầu một cái, duỗi ngón tay chỉ vào chiếc đồng hồ trên cổ tay tay Tô Song Song, ảo não nói: “Vô dụng thôi, Tô Song Song có trốn tại nơi nào Tần Mặc cũng vẫn biết.”

Đông Phương Nhã vừa nghe thấy vậy cũng ỉu xìu, đột nhiên cô nghĩ đến một biện pháp: “Anh làm cách nào đó để ngăn anh ấy lại, đừng để cho anh ấy đi vào trong phòng.”

“Em cho rằng tôi thật cản được anh ấy sao? Trên người Tần Mặc có võ nghệ, bây giờ nhìn tưởng như tôi vẫn luôn một mực chèn ép anh ấy. Nhưng thật ra là anh ấy muốn cùng trải qua cuộc sống vững vàng cùng với Tô Song Song, cho nên mới không có phản kích lại. Nếu không lúc này tôi cũng không thể nào ứng phó nổi.”

Nói xong Bạch Tiêu thở dài, nói lầm bầm: “Cái người kia, nếu như thật sự anh ta muốn vào, coi như có phải phá hủy phòng ốc của tôi, cũng sẽ cứ đi vào.”

Đọc FULL truyện tại đây

“…” Đông Phương Nhã liếc mắt nhìn Bạch Tiêu vẻ ghét bỏ, thế nào mà Bạch Tiêu lại cũng không có một ít biện pháp nào đối với Tần Mặc như vậy!

“Đúng rồi! Một lát nữa tôi khống chế được Tần Mặc, em sẽ dùng thuốc an thần để giữ anh ấy một lát thôi! Hết thảy chờ Nhị Manh Hóa tỉnh lại rồi hãy nói sau!” Bạch Tiêu nhanh trí nghĩ ra một cách, kéo tay Đông Phương Nhã lại, hiện tại cũng chỉ có một biện pháp như vậy.

“Biện pháp này… Có được không?” Đông Phương Nhã hiểu rõ Tần Mặc, nếu sau đó biết được chuyện như vậy, đoán chừng anh cũng sẽ không tha cho cô cùng Bạch Tiêu.

“Có được hay không cứ làm như vậy đã, chờ Nhị Manh Hóa tỉnh lại xem xét tình huống một chút rồi hẵng nói sau. Đúng rồi, cần cho chất thuốc nhiều hơn so với Nhị Manh Hóa một chút, đừng để cho anh ẩy tỉnh sớm quá.” Bạch Tiêu nói xong, từ ngoài cửa liền truyền đến tiếng ồn ào náo động.

Đông Phương Nhã vội vàng lựa ra một ống thuốc chích mới cầm vào trong tay. Tần Mặc liền vọt vào, Đông Phương Nhã gấp gáp vội vàng đứng dậy, im lặng không lên tiếng, đi về phía bên này Tần Mặc.

Tần Mặc vào nhà liền quét mắt một cái, nhìn Tô Song Song nằm trên ghế sa lon ngủ say, trong nháy mắt liền nổi giận, quay đầu nhìn về phía Bạch Tiêu, gầm nhẹ nói: “Cậu đã làm cái gì?”

“Không có gì, cô chỉ là quá mệt nhọc nên mới ngủ thiếp đi thôi!” Bạch Tiêu nói xong cũng đi tới bên cạnh. Vừa mới đi qua đó, trong nháy mắt liền từ phía sau ôm lấy Tần Mặc, Tần Mặc vừa muốn tránh ra, Đông Phương Nhã cầm lấy kim tiêm trong tay cô liền đâm vào trên cánh tay Tần Mặc.

Truyện được đăng tại đây

“Bạch Tiêu! Hai người…” Tần Mặc còn chưa nói hết, đã cảm thấy thân thể vô lực, hai chân mềm nhũn, Bạch Tiêu bị anh đẩy ngồi phịch xuống trên đất.

Tần Mặc giãy giụa hai cái, liền ngất đi, trước khi bất tỉnh anh còn nhìn Bạch Tiêu một cái đầy vẻ căm hận hung ác làm cho cả người Bạch Tiêu phát rét.

Thật vất vả mới làm cho Tần Mặc hôn mê, Bạch Tiêu lại cảm thấy cả người cũng không còn chút sức lực nào nữa. Anh ngồi dưới đất nghỉ ngơi trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới cái gì, liền xông ra bên ngoài rống lên một câu: “Mấy người đều là người chết sao? Mau đỡ Tần Mặc, đưa anh ấy đến phòng ngủ.”

Đợi thời điểm sắp đến

loading