Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 13

Chương 293: Hận máu của cha mẹ

Editor: Puck

Đông Phương Nhã vẫn đứng ở một chỗ không xa, thấy hai người Tần Mặc đi, Bạch Tiêu ở đó lầm bầm lầu bầu, cô đi tới, cau mày hỏi một câu: “Anh lại làm cái gì?”

“Bọn họ như bây giờ không phải vô cùng tốt sao? Dù sao lúc trước công ty cũng do anh quản, như vậy anh yên tâm thoải mái, bọn họ sống cũng tự nhiên, rất tốt… Rất tốt…”

Bạch Tiêu liên tiếp nói hai lần rất tốt, rõ ràng vẫn dáng vẻ bất cần đời như vậy, lại khiến cho Đông Phương Nhã, cảm giác được hương vị thật thê lương, cô ngẫm nghĩ, đưa tay kéo tay Bạch Tiêu.

Trong trí nhớ của Đông Phương Nhã, cho tới bây giờ tay Bạch Tiêu chưa từng lạnh như vậy.

— ——Puck—- —–

Tô Song Song và Tần Mặc về đến nhà, Tần Mặc liếc nhìn đồng hồ, quay đầu lại nói với Tô Song Song: “Đã đến giờ, anh đi làm.”

“!” Tô Song Song không ngờ trên người Tần Mặc còn xuất hiện tình hình đi làm đúng giờ, cô gật đầu một cái, trong lòng lại càng ngày càng hiếu kỳ, Tần Mặc rốt cuộc tìm được công việc gì.

Đợi đến khi Tần Mặc ra ngoài, Tô Song Song liền chọn một cái áo có mũ trùm lấy mình, lặng lẽ đi ra ngoài theo Tần Mặc.

Tần Mặc cũng không đi xa bao nhiêu, quẹo trái quẹo phải, dừng ở bên ngoài một phòng vẽ, Tô Song Song tìm đến một gốc cây to, núp ở sau.

Khi cô nhìn thấy Tần Mặc bị một lũ con nít nghịch ngợm vây quanh, trái tim Tô Song Song lập tức bị nhấc lên, chỉ sợ Tần Mặc một cái không nhịn được, trực tiếp đuổi cổ lũ trẻ nghịch ngợm này đi.

Nhưng lại khiến cho Tô Song Song thật bất ngờ, Tần Mặc lại đưa tay lần lượt vỗ vỗ đầu đừng đứa bé nghịch ngợm, không nổi giận! Vẫn còn rất kiên nhẫn mang theo hai đứa bé tuổi còn nhỏ đi vào trong phòng.

Tô Song Song đứng sau cây to nói không ra bây giờ có tâm tình gì, cô dụi dụi hai mắt mình, đợi đến sau cùng xác nhận mình không nhìn lầm người, cô mới mờ mịt xoay người dựa vào sau cây to, thật lâu không hồi hồn.

“Tật xấu theo dõi người ta của em sao còn không thay đổi?”

Tô Song Song cảm thấy sau lưng lạnh lẽo một trận, nghe lời này, sợ hết hồn, quay đầu nhìn sang, đã thấy Tần mặc nghiêm mặt nhìn mình.

Đọc FULL truyện tại đây

“Lại nói mới vừa rồi anh dịu dàng với lũ trẻ nghịch ngợm như vậy, sao đến lượt em lại cứ như vậy…”

“Em là đứa bé nghịch ngợm?” Tần Mặc nói xong đưa tay kéo má Tô Song Song, dùng sức kéo sang hai bên, “Mặt này của em cũng không giống đứa bé nghịch ngợm.”

“…” Tô Song Song không phục, còn vươn đầu về phía Tần Mặc, “Sao có thể, mặt em rất non mềm!”

“…” Lúc này đến lượt Tần Mặc hết ý kiến, anh quay đầu lại liếc nhìn mấy đứa bé nghịch ngợm vẫn còn chờ mình ở cửa, đưa tay vuốt đầu Tô Song Song, “Trở về đi, sau khi anh tan việc mua đồ ăn vặt cho em.”

“A Mặc, tại sao anh phải uất ức mình như vậy?” Đi ra ngoài huyên náo, Tô Song Song ngẩng đầu lên, nhìn Tần Mặc, trong mắt mang theo lo lắng.

Tần Mặc trầm mặc mấy giây, dùng sức xoa đầu Tô Song Song, nhẹ nhàng chậm chạp nói: “Cuộc sống bây giờ rất chân thật, vô cùng tốt, cám ơn, Song Song.”

“?!” Tô Song Song vốn không hiểu những lời này của Tần Mặc là có ý gì, Tần Mặc liền xoay người về chăm sóc mấy đứa bé nghịch ngợm.

Tô Song Song cứ đứng tại chỗ nhìn Tần Mặc như vậy, mặc dù anh không cười, nhưng thần sắc trên mặt tĩnh mịch yên bình rất nhiều, giờ khắc này, Tô Song Song đại khái hiểu, cô không nhịn được cười một tiếng, xoay người lại làm bữa tối cho Tần Mặc.

Truyện được đăng tại đây

Tô Song Song ngâm nga khúc dân ca, đang suy nghĩ hai người bọn họ có cần mở một phòng vẽ tranh, tuyển vài người bạn nhỏ tới học vẽ hay không, như vậy cô cũng coi như học có chỗ dùng.

Tô Song Song càng nghĩ càng tốt đẹp, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nhiều.

Cô quay người lại, đột nhiên nhìn thấy ở cửa hộp thư có một phong thư đút vào, Tô Song Song rút ra, nhìn thấy người nhận là mình thì hơi mơ hồ, theo lý thuyết chắc không có ai có thể viết thư cho cô?

Cô đưa lên ánh mặt trời nhìn, dường như bên trong có mấy tấm hình, Tô Song Song càng thêm nghi ngờ, vội vàng mở ra, đợi đến khi mở cửa đi vào, Tô Song Song ngồi bên cạnh bàn, đổ mấy tấm hình trong phong thư ra.

Khi mới nhìn thấy hình, dọa cô giật mình, lập tức nhảy dựng lên từ trên ghế, trong hình là tai nạn xe cộ, máu thịt văng tung tóe, cô kinh hồn khựng lại, đột nhiên phát hiện không đúng lắm.

Tô Song Song lại tiến tới liếc mắt nhìn, sau một khắc, cô giống như điên túm lấy hình trong tay, đây không phải là hiện trường tai nạn xe cộ của cha mẹ cô sao!

Một kiểu lo lắng nháy mắt thổi quét qua toàn thân Tô Song Song, cô run rẩy cầm giấy viết thư bên cạnh lên, mới nhìn thấy máy hàng chữ,

loading