Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 12

Chương 292: Bái tế ông cụ

Editor: Puck

Dưới áp bức ép buộc của Tần Mặc, Tô Song Song ăn cháo tình yêu có nhiều màu sắc khác nhau này, Tô Song Song vốn cho rằng mình sẽ ói, nhưng hoàn toàn không ngờ, mùi vị cực kỳ ngon.

Cô vừa ăn một chén lại muốn ăn chén thứ hai, ăn chén thứ hai còn muốn ăn chén thứ ba, đến cuối cùng, cứ thế không lưu lại một chút cho Tần Mặc.

Sau cùng cảm xúc hậm hực của Tô Song Song cũng biến mất không thấy, nhìn nồi trống không, ngượng ngùng cười cười với Tần Mặc, nhìn dáng vẻ hơi ngây ngốc của Tần Mặc, Tô Song Song đột nhiên có cảm giác sảng khoái.

Tô Song Song bụng lớn khệ nệ từ trên ghế đi xuống, đi tới phòng khách, giống như lão phật gia, ngồi trên ghế sa lon bất động.

Trong nháy mắt lòng ham chơi của Tô Song Song chợt lớn, quay đầu lại nhíu mày nhìn Tần Mặc, trong mắt hàm chứa chút oán trách kêu: “Tiểu Tần tử, còn không mau tới hầu hạ ai gia đi ngủ?”

Tần Mặc liếc nhìn Tô Song Song, lại nghe lời đi tới, trực tiếp bế Tô Song Song lên, khóe miệng Tô Song Song khẽ nhếch lên cười, trong lòng vui vẻ, không ngờ Tần Mặc còn rất phối hợp.

Nhưng khi Tần Mặc ném Tô Song Song lên giường, ngay sau đó đè người lên tới trong nháy mắt, nụ cười hả hê trên mặt Tô Song Song trong nháy mắt biến thành quẫn bách.

“Làm… Làm cái gì? Anh muốn tạo phản đúng không?” Tô Song Song khẩn trương đến lắp bắp rồi, nhìn gương mặt tuấn tú của Tần Mặc càng lúc càng đến gần, lập tức hối hận đên ruột cũng xanh rồi, cô thật sự ăn no rỗi việc đến không có chuyện gì trêu chọc Tần Mặc làm gì chứ.

Đọc FULL truyện tại đây

“Không phải chủ tử nói muốn tôi hầu hạ ngài đi ngủ sao? Ngài muốn tôi hầu ngủ như thế nào?” Tần Mặc nói xong lại gần, hôn lên trán Tô Song Song, chậm rãi hừ ra một tiếng, “Hử?”

“Hử em gái anh! Nhanh đi rửa chén đi!” Tô Song Song dán cái gối qua, trực tiếp đẩy Tần Mặc lảo đảo về sau hai bước.

Ông cụ Tần vừa mới qua đời, thật ra thì Tần Mặc cũng có tâm tình làm những chuyện yêu này, anh thuận thế lui về sau hai bước, liếc nhìn Tô Song Song một cái.

Tô Song Song cũng ý thức được mới vừa rồi mình nói cái gì sợ hãi bò dậy, cười ha hả thi lễ một cái với Tần Mặc: “Nô tỳ đi rửa chén! Rửa chén, lão gia ngài nghỉ ngơi một lát!”

Tô Song Song nói xong nhanh như chớp chui vào trong phòng bếp, cẩn thận rửa chén.

Đợi đến sáng hôm sau, Tô Song Song không ngờ Tần Mặc ăn mặc thật chỉnh tề, còn cố ý thắt cà vạt đi ra ngoài đi làm, Tô Song Song đứng ở cửa, nhìn bóng lưng dần dần rời đi của Tần Mặc, cảm giác chuyện này rất kỳ dị.

Y theo liều chết canh phòng nghiêm ngặt, cường độ trả đũa lúc này đối với bọn họ của Bạch Tiêu, đoán chừng Tần Mặc không tìm được công việc ở công ty lớn gì, cho nên vừa thấy Tần Mặc đi làm, không biết vì sao Tô Song Song lại cảm thấy lòng rất chua xót.

Cô đứng thật lâu ở cửa, móng ngón tay đã cắm vào trong khung cửa bằng sắt cũng không cảm thấy, qua một hồi lâu, cô mới tịch mịch xoay người lại.

Tô Song Song muốn hỏi một chút Tần Mặc đang làm gì, nhưng cô không hỏi được, Tô Song Song cũng muốn Tần Mặc không cần đi làm, khoản tiền của bọn họ gửi ở ngân hàng cũng đủ tiêu, nhưng cô không nói ra miệng, cuối cùng vẫn làm khó chết mình rồi.

Cô ngồi trên giường thở dài, nhìn manga vẽ được một nửa bên cạnh, lại nghĩ đến mình, bây giờ cô không thể vẽ manga rồi, đoán chừng tất cả mối công việc vì liên quan đến Bạch Tiêu, thấy cô đều nghe tin đã sợ mất mật rồi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhưng Tô Song Song vẫn cầm bút vẽ lên, không khống chế được vẽ xong mấy phần manga này, sau khi hoàn thành, Tô Song Song thở dài, lại cất bản thảo những manga này vào trong chỗ không nổi bật nhất.

Cô đưa hai tay vỗ vỗ gò má mình một cái, trong lòng thầm cho mình cố găng lên: Tần Mặc cũng cố gắng như vậy, cô không thể mang đến tác dụng phụ cho nhà này, cô nhất định phải tỉnh lại đi.

Trong lòng Tô Song Song định làm xong một thế tay cố gắng lên, thì có khí thế hùng dũng oai vệ bừng bừng đi đến máy vi tính tìm công việc.

Cuộc sống mấy ngày nay ngược lại quả thật rất yên ổn, đến cúng bảy ngày cho ông cụ Tần, Tần Mặc mang theo Tô Song Song trở lại nhà cũ.

Ông cụ Tần chôn ở núi phía sau nhà cũ họ Tần, chôn cùng chỗ với bà nội Tần, nơi đó cũng coi như nghĩa trang của người nhà họ Tần, chỉ có điều Tần Mặc không ngờ, Bạch Tiêu lại không cho anh đi tế bái ông cụ Tần.

Tần Mặc kéo tay Tô Song Song đứng trước cửa lớn nhà cũ, nhìn vệ sĩ nơm nớp lo sợ vẫn không cho bọn họ đi vào, trên mặt Tần Mặc không có quá nhiều vẻ mặt, Tô Song Song lại nổi giận.

Cô bước lên trước, đứng

loading