Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 11

Chương 291: Cháo dinh dưỡng đòi mạng

Editor: Puck

“Tô Song Song đừng gấp gáp em gái em, em quên em…” Bên Tô Mộ còn chưa gào xong, Tô Song Song chỉ nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng dặn dò một câu, “Không cho nói lung tung, nếu không em sẽ không giúp chị chuyện Lục Minh Viễn ở phòng khách!”

Tô Song Song nói xong vốn không cho Tô Mộ cơ hội phản bác, liền lanh lẹ cúp điện thoại.

Cô mới cúp điện thoại, Tần Mặc đã mở cửa đi vào, trên người tỏa ra chút khí lạnh, anh vội vàng cởi áo khoác ngoài của mình ra, treo lên móc áo.

Tô Song Song lặng lẽ hít một hơi, đè cảm giác hoảng hốt trong lòng xuống, quay đầu lại kéo ra nụ cười với Tần Mặc hỏi: “A Mặc, chuyện của anh làm xong chưa?”

“Ừ, em làm sao vậy, cười khó coi như thế?” Tần Mặc cởi giày đi vào, vừa mới nói xong, Tô Song Song lại bị hù giật mình một cái, quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, thấy anh cũng không nhìn mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Không có gì, chính là ăn no hơi tức bụng!” Tô Song Song nói xong theo bản năng sờ bụng mình, vừa sờ mới phát hiện thịt mập mạp, trong nháy mắt cô nhíu mày lại, lại vuốt vuốt, sờ thế nào cũng cảm thấy thật nhiều thịt.

Lúc này Tần Mặc đi tới, nửa ngồi xuống, đưa tay vuốt ve bụng Tô Song Song, trong nháy mắt Tô Song Song hài lòng hừ hừ, giống như con mèo nhỏ được vuốt đuôi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Nói đi, rốt cuộc như thế nào? Bạch Tiêu làm cái gì?” Tần Mặc giống như chăm chú nhìn bụng Tô Song Song, nhưng ý định không dừng lại, hiện giờ Tần Mặc đã thông hiểu đạo lý trong sách yêu nghiệt “Tình yêu kế trong kế”, chỉ số EQ đã không thể so sánh nổi, đã sớm thăng lên thành cấp độ yêu nghiệt rồi.

“Bạch Tiêu? Mắc mớ gì đến Bạch Tiêu!” Tô Song Song càng lúc càng hoảng hốt, hừ một câu, ánh mắt lóe lên, như thế nào cũng giống như đang nói dối.

Tần Mặc không tiếp tục ép hỏi, đứng dậy từ trên cao nhìn xuống Tô Song Song, cũng không hỏi cái gì, nhưng trong lúc này thật ra vô cùng bức người.

Tô Song Song định liều chết không nói, nhưng Tần Mặc cái gì cũng không hỏi cứ như vậy nhìn cô, cuối cùng Tô Song Song chột dạ trong lòng.

“Không phải là chuyện lớn gì, là… Chính là công ty không thu manga của em! Hơi mất mát.” Tô Song Song nói xong cúi đầu không dám nhìn Tần Mặc, mặc dù cô không nói thật, nhưng cũng coi như nói phân nửa, trong lòng cuối cùng không yếu ớt như vậy.

Tần Mặc vừa thấy Tô Song Song không nói thật, cũng không ép cô, gật đầu một cái, lại túm lấy tay cô, khẽ dùng sức, không nói gì nữa.

Tô Song Song chớp chớp mắt, không biết Tần Mặc định làm gì, định nói một chút, Tần Mặc lại buông tay ra: “Tắm đi rồi ngủ.”

“Hả?” Tô Song Song nhìn đồng hồ trên tường, lúc này mới chập tối, cơm tối còn chưa ăn, mặc dù cơm trưa của bọn họ ăn đến sắp buổi chiều, nhưng giờ ngủ, có phải hơi quá sớm rồi không?

Tô Song Song lại ngồi ở bên ngoài một lát, cũng cảm thấy hơi mệt rồi, suy nghĩ một chút ôm gối chuyển về phòng ngủ, thấy Tần Mặc đã nằm xuống, cô đi tới, ôm lấy Tần Mặc từ sau lưng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tần Mặc theo bản năng xoay người lại, kéo Tô Song Song vào trong ngực, Tô Song Song tìm một chỗ thoải mái, cảm thấy càng mệt hơn.

Cằm Tần Mặc tựa trên trán Tô Song Song, tay nhẹ nhè vỗ vỗ sau lưng Tô Song Song, dịu dàng nói: “Ngủ đi, có anh ở đây, cái gì cũng đừng buồn.”

“A Mặc, anh cũng đừng buồn, bây giờ rất tốt, thật sự rất tốt…” Tô Song Song mơ mơ màng màng hừ một câu, lại cứ như vậy mà ngủ thiếp đi, không biết vì sao, gần đây cô luôn rất thích ngủ.

Tần Mặc thở dài, khẽ hôn lên trán Tô Song Song một cái, ôm chặt cô, mặc dù không ngủ được, nhưng lại rất hưởng thụ hài lòng lúc này.

Sáng sớm hôm sau, Tô Song Song còn chưa dậy, Tần Mặc liền đi ra ngoài, Tô Song Song vừa mở hai mắt ra, nhìn giường đệm trống không, có phần mơ màng.

Cô khựng một chút, liếc mắt nhìn quanh căn nhà một vòng, không thấy bóng dáng của Tần Mặc, trong toilet cũng không có âm thanh, Tô Song Song vội vàng gọi một tiếng: “A Mặc?”

Yên tĩnh đến sắp phát ra tiếng vọng, Tô Song Song vội vàng cầm điện thoại di động lên, bấm số điện thoại của Tần Mặc, đầu bên kia lại tắt máy, Tô Song Song càng ngây ngốc.

Cô vội vàng nhảy xuống giường, hai ba cái mặc quần áo tử tế, mặt cũng không rửa, mở cửa liền định đi ra ngoài tìm Tần Mặc, nhưng khoảnh khắc khi mở cửa, Tô Song Song liền lui trở lại,

loading