Truyện dài

Truyện / Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2

Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2

Đọc phần 1

Nam thần ở phòng bên cạnh

Nam thần ở phòng bên cạnh

Tác giả: Mèo Tứ Nhi

Editor: Nhóm editor DĐLQĐ.

Chương 281: Chiến Hâm tìm đến bới móc

Editor: Puck

Đôi mắt Tô Song Song sưng quá mức, chỉ nhìn liền ê ẩm, cô đưa tay dụi hai mắt của mình, trong một lát, Bạch Tiêu và Chiến Hâm lại đánh nhau.

Tô Song Song nhìn lướt qua bốn phía, thấy người bốn phía chỉ chỉ chỏ chỏ càng ngày càng nhiều, vội vàng xông tới, đứng ở giữa Bạch Tiêu và Chiến Hâm, làm người hòa giải.

“Chị họ, Bạch Tiêu hai người đây là như thế nào, hai người muốn náo loạn cũng đừng náo loạn ở đây!” Tô Song Song hơi tức giận, giọng nói cũng không hữu nghị, lộ ra một chút oán giận.

Đây chính là tang lễ của ông cụ Tần, cho dù bọn họ có nhiều thù hận hơn nữa cũng không thể ở cửa lớn kêu la. Bạch Tiêu cũng ý thức được mình luống cuống, nhìn chung quanh, ngượng ngùng gật đầu.

Chiến Hâm là người nhà họ Chiến, cô tự nhiên biết được nhà họ Chiến và nhà họ Tần luôn bất hòa, cô cũng không tin hôm nay nhà cũ để cho cô tới đây thật sự để mặc niệm, cho nên cô một tay ôm hoa, một tay chống nạnh, thái độ vẫn mãnh liệt như cũ.

“Bạch Tiêu, anh mau nhận lỗi với tôi!” Từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ Chiến Hâm chưa bao giờ bị người mắng như vậy, hơn nữa đối phương còn là một người nhà họ Tần, khiến cho cô cảm thấy nhất định đã đánh vào mặt cô.

Bạch Tiêu vừa nghe, hừ lạnh một tiếng, lửa giận mới vừa đè xuống dần dần tăng lên, anh quan sát Chiến Hâm từ trên xuống dưới, khinh bỉ nói: “Tôi sợ cô không chịu nổi!”

“Không có gì chịu…” Chiến Hâm còn chưa nói hết, Tô Song Song cau mày cắt đứt lời cô ấy, “Chị họ, hôm nay là tang lễ ông nội, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, có thể đừng gây chuyện như vậy không?”

Tô Song Song vẫn là lần đầu tiên có thái độ như vậy với Chiến Hâm, Chiến Hâm lập tức không vui, trong nháy mắt chỉ mũi nhọn vào Tô Song Song.

Cô đưa tay rất không có lễ độ chọc chọc trán Tô Song Song, cau mày quát lớn: “Song Song, có phải cánh em cứng cáp rồi không? Dám nói như vậy với chị?”

Tô Song Song hơi chột dạ, thật ra thì người chị họ này trừ dữ dằn một chút và lòng khống chế mạnh một chút ra, còn đối xử rất tốt với cô, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm nguy hiểm bị nhà họ Chiến đuổi ra ngoài, lặp đi lặp lại nhiều lần giúp đỡ cô.

“Chị họ em…” Tô Song Song vừa định nói xin lỗi, cảm thấy đột nhiên có một lực lớn kéo cô về phía sau, cô kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn lại, lại là Tần Mặc, trong nháy mắt yên tâm.

Một tay Tần Mặc khoác lên vai Tô Song Song, ôm cô vào trong ngực mình, không tỏ vẻ gì nhìn Chiến Hâm, lạnh lùng nói: “Chỉ cần cô ấy muốn, trên đời này không có chuyện gì cô ấy không thể làm.”

“Cậu!” Ấn tượng đầu tiên giữa Chiến Hâm và Tần Mặc cực kỳ kém, Chiến Hâm vẫn luôn nghẹn một họng, giờ phút này bị Tần Mặc đánh vào mặt như vậy, cô vốn tính tình nóng nảy, trong nháy mắt liền nổi giận.

“Tô Song Song, em rốt cuộc là người bên kia, đừng có gả cho người rồi không biết thân sơ!” Chiến Hâm nói xong đưa tay định kéo Tô Song Song.

Tô Song Song thấy dáng vẻ này của Chiến Hâm thật sự khó xử, khi không biết phải làm sao, Tần Mặt lại đột nhiên ra tay “Bốp!” Một tiếng, tình cảm và thể diện gì đều không lưu lại cho Chiến Hâm, đánh rớt bàn tay chìa ra của chị ấy.

Lần này Tần Mặc không lưu một chút hơi sức, Chiến Hâm cảm thấy tay mình đau như kim châm muối xát, cô giơ tay lên vừa nhìn, tay trong nháy mắt đã sưng đỏ.

Bạch Tiêu ở bên cạnh xem náo nhiệt, thấy dáng vẻ Chiến Hâm như vậy, càng thêm tưới dầu vào lửa khinh thường hừ một tiếng, trong nháy mắt Chiến Hâm giận đến đầu muốn bốc khói.

Chiến Hâm trực tiếp vứt hoa ôm trong tay trái xuống đất, đưa tay dáng vẻ cực kỳ vô lễ chỉ vào lỗ mũi Tần Mặc, bắt đầu chửi rủa mắng mỏ.

“Tần Mặc, có phải cậu chán sống rồi không! Hôm nay nhà họ Chiến chúng tôi tới chính là cho mấy người mặt mũi, cậu đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Tới tham gia tang lễ của ông cụ tôi còn cảm thấy xui xẻo!”

Bởi vì Chiến Hâm tức giận, tốc độ nói đặc biệt nhanh, âm thanh lại lớn, người khác vốn không chen được miệng vào, Chiến Hâm gào xong Tần Mặc lại bắt đầu quát Tô Song Song.

“Tô Song Song, còn em nữa, trên người em chảy máu nhà ai em còn không biết sao? Gả cho kẻ thù thì thôi đi, bây giờ còn khuỷu tay hướng ra ngoài, cùng nhà họ Tần bọn họ đối phó với chị đúng không?”

Tô Song Song luôn cho rằng tính tình Chiến Hâm nóng nảy, nhưng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chị ấy sẽ đại náo tang lễ, hơn nữa còn bất kính với ông cụ Tần đã qua đời, lập tức đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Tô Song Song, cô luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng Chiến Hâm cũng không nhịn được.

Tần Mặc vừa định mở miệng, Tô Song Song lại ý bảo anh không cần nói, cô bước lên phía trước một bước, không sợ hãi không rụt rè.

Cô có thái độ kiên định phản bác: “Chị họ, cho dù hôm nay chị chiếm lý, nhưng đây là tang lễ ông cụ, chị đừng ở đây hồ đồ chửi bới giống như người đàn bà chanh chua!”

“Huống chi chị cũng không chiếm lý, chuyện cũ đã qua, sao chị có thể thóa mạ người chết! Hôm nay em cũng sẽ không đứng về phía chị!” Tô Song Song nói một hơi, nháy mắt Tô sắc bén nhập vào thân, một chút cũng không nhượng bộ, Chiến Hâm sửng sốt, ngay sau đó càng tức giận.

Chiến Hâm sinh tốt, làm người còn cường thế, cho nên cho tới bây giờ còn chưa từng bị người khiển trách như vậy, hôm nay lại bị cô em gái nhỏ vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng mình khiển trách như thế, còn tức giận hơn bị Bạch Tiêu châm chọc.

“Tô Song Song, em đừng cho rằng gả cho Tần Mặc rồi thì cánh liền cứng cáp, hôm nay em đứng về phía cậu ta có đúng không, vậy sau này chị và em cũng đoạn tuyệt lui tới! Em chính là kẻ phản bội của nhà họ Chiến, giống như mẹ em!”

Lời này của Chiến Hâm vô cùng quá mức, trực tiếp sỉ nhục mẹ của Tô Song Song, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song tái đi, vừa nghĩ tới mẹ của mình, trong mắt ửng đỏ.

Tần Mặc vốn không nhịn được, định mở miệng, Bạch Tiêu đứng ở bên cạnh hai người vừa thấy sắc mặt Tô Song Song, vội vàng kéo cánh tay Tần Mặc lại, ý bảo cậu đừng nhúng tay.

Chiến Hâm nói xong cũng hơi hối hận, nhưng vừa nghĩ đến Tô Song Song lại dám không vâng lời cô, một chút hối hận này trong nháy mắt liền tan thành mây khói, cô vẫn tràn đầy khí thế nhìn chằm chằm Tô Song Song, cô định đợi Tô Song Song chịu thua, cô nói thêm vài câu dịu dàng.

Tô Song Song hít một hơi thật sâu, khi ngẩng đầu lên nhìn về phía Chiến Hâm, mặc dù mắt vẫn ửng đỏ nhưng không hề có một chút hèn nhát, Chiến Hâm vốn khí thế mạnh mẽ, đối diện với ánh mắt của Tô Song Song, hơi sửng sốt, trong nháy mắt khí thế xuống thấp.

“Thế nào? Em không phục?” Chiến Hâm mở miệng trước, lúc này giọng nói không lớn như vừa rồi.

Các họ hàng bạn bè lục tục tới viếng, tất cả người trong giới kinh doanh đều thấy một màn này, tuy rằng bọn họ muốn tham gia náo nhiệt, nhưng người liên quan tới đề tài náo nhiệt này lại là nhà họ Tần và nhà họ Chiến.

Hai phía này thật đúng không ai có thể chọc được, đều rối rít liếc mắt nhìn nhau liền vội vàng né tránh, chỉ sợ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Cho nên mấy người bọn họ ầm ĩ hồi lâu, ngoài cửa cũng không có mấy người dám ở lại xem náo nhiệt, chỉ có mấy nhân viên làm việc lẻ tẻ, cũng đều thức thời tránh ra xa xa duy trì trật tự.

“Là nhà họ Chiến đuổi mẹ em ra ngoài, chúng em và nhà họ Chiến đã không có một chút quan hệ, chị họ em vẫn rất kính nể chị, nhưng hôm nay nếu chị bởi chuyện như vậy mà muốn đoạn tuyệt quan hệ với em, như vậy em không còn lời nào để nói!”

Chiến Hâm nhìn Tô Song Song lớn lên từ nhỏ, rất thương yêu cô ấy, chỉ có điều tính cách của cô khiến cho cô không biểu hiện chính xác được tình yêu thương của mình với Tô Song Song, mới vừa rồi cô chỉ nói dỗi, không ngờ Tô Song Song lại thật sự kiên cường như vậy trực tiếp đồng ý đoạn tuyệt quan hệ với cô.

Chiến Hâm bỗng cảm thấy một hơi không đi lên được, suýt chút nữa té xỉu, một tay cô vuốt trán hòa hoãn lại, căm tức nhìn Tô Song Song, cắn răng nghiến lợi hỏi, “Em nói nghiêm túc?”

Tô Song Song mím môi, thỏa hiệp tặng thêm một câu: “Chị họ, chị có thể nhẹ nhàng dễ chịu không?”

“Chị hỏi em hôm nay em đứng bên Tần Mặc hay đứng về phía chị!” Chiến Hâm gầm nhẹ một tiếng, vốn mặc kệ thái độ bây giờ của Tô Song Song là gì, cô chỉ muốn một đáp án.

Trong nháy mắt Tần Mặc không thể khống chế khẩn trương lên, anh ngừng thở nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Song Song, anh biết sau khi cha mẹ Tô Song Song qua đời, vị trí của Chiến Hâm ở trong lòng Tô Song Song, quả thật có thể thay thế được mẹ cô.

Giờ khắc này Tần Mặc luôn luôn tự tin lại bắt đầu lo được lo mất, rõ ràng chỉ là thời gian hai lần thở dốc, nhưng Tần Mặc lại cảm thấy dường như trôi qua thật lâu, ngay cả Bạch Tiêu ở bên cạnh xem náo nhiệt cũng sắc mặt trở nên nghiêm túc khẩn trương.

“Ai!” Chiến Hâm khẽ quát một tiếng, coi như một chút đường sống hòa hoãn cũng không cho Tô Song Song, ép buộc cô đưa ra đáp án.

Tô Song Song nghĩ tới cha mẹ mình đã qua đời, không có một ai để ý tới cô, là chị họ cô giấu nhà họ Chiến len lén tới giúp cô xử lý việc tang, mạo hiểm mưa gió tìm cô một đêm, lại tuyệt thực hai ngày với cô, mới giúp cô đi ra khỏi khoảng thời gian gian nan kia.

Tô Song Song rất cảm kích Chiến Hâm, Chiến Hâm là người thân chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng cô, nhưng cô không thể bởi vì Chiến Hâm là người thân quan trọng của cô, liền tùy ý để cho Chiến Hâm đi tổn thương người rất quan trọng khác đối với cô.

Tô Song Song cắn răng, lui về phía sau một bước, một phát cầm lấy tay Tần Mặc, sau đó chậm rãi giơ tay Tần Mặc lên, lúc mở miệng mặc dù không nói tên, nhưng thái độ đã rất rõ ràng.

“Ít nhất a Mặc sẽ không cố tình gây sự.”

“Tô Song Song em thật tình! Chị thật sự giúp bạch nhãn lang rồi! Em giỏi lắm!” Chiến Hâm tức giận cặp mắt đỏ bừng, mắng Tô Song Song xong vẫn cảm thấy chưa hết giận, dùng chân dùng sức dẫm nát hoa trên đất, còn cực kỳ thiếu tao nhã nhổ một ngụm.

“Nhà họ Tần các người thật sự không biết xấu hổ!” Chiến Hâm còn định nói điều gì, Bạch Tiêu coi như nhìn không nổi, một phát túm lấy tay cô, rồi vừa lôi vừa kéo cô ra ngoài.

Chiến Hâm bị bắt đi ra ngoài một lát, Tô Song Song vẫn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Tần Mặc cảm thấy tay Tô Song Song nắm tay mình càng lúc càng lạnh, trở tay nắm tay cô vào trong tay mình, cứ như vậy đứng trong gió rét theo cô cũng không nói chuyện.

Một lát sau Tô Song Song cảm thấy trên tay truyền đến ấm áp, lúc này mới lấy lại tinh thần, cô lại cứ đứng ở nơi như vậy mà ngẩn người.

Cô vội vàng quay đầu, chỉ có điều vừa động, nước mắt vẫn luôn lay động trong hốc mắt liền tràn ra, cô vội vàng nhanh chóng dùng ống tay áo lau, giả bộ dáng vẻ không sao cả.

Tần Mặc khẽ khom lưng, đưa tay lau nước mắt còn lưu lại trên mặt Tô Song Song, giọng nói rất lạnh nhạt không hề phập phồng, nhưng nói ra cực kỳ ấm áp lòng người, “Ở trước mặt anh, em vĩnh viễn không cần ngụy trang.”

Tô Song Song vừa nghe xong lập tức không có tiền đồ bật khóc, cô vừa khóc vừa lầm bầm: “Xin lỗi! Xin lỗi! Em cuối cùng lại thêm phiền cho anh!”

Tần Mặc đưa tay một phát ôm Tô Song Song vào trong lòng, nghiêm túc phản bác: “Không, cám ơn em đứng bên cạnh anh.” Để cho anh cảm nhận thấy toàn thế giới. Nửa câu sau Tần Mặc không nói ra, nhưng lại vĩnh viễn nhớ tới một khắc ấm áp và động lòng kia.

Bạch Tiêu khó khăn lắm đuổi Chiến Hâm đi, lúc trở lại, tóc và quần áo đều bị Chiến Hâm kéo đến rối loạn hỏng bét, anh phiền não lấy tay sửa lại tóc mình một chút, nhìn thấy Tần Mặc không vừa lòng la một câu: “Có phải bọn họ không?”

Tần Mặc đưa mắt về phía Tô Song Song, Bạch Tiêu lập tức ý thức được mình nói sai, vội vàng nói sang chuyện khác, “Người đàn bà chanh chua này, thiếu chút nữa hủy khuôn mặt của tôi!”