Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Nam chính, mau cút ngay cho ta!!!

Nam chính, mau cút ngay cho ta!!!

Nam chính, mau cút ngay cho ta!!!

Nam chính, mau cút ngay cho ta!!!

Tác giả: -Tho_No-

Cô – là sát thủ chi vương đứng đầu hai giới Hắc – Bạch không có gì không biết , không có gì không tinh thông , được nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng ít ai biết để có thể hoàn hảo như vậy cô đã phải hi sinh những gì . Tình thân, tuổi học trò, tuổi thơ ….không chỉ như vậy. Cô phải nhìn những người cô yêu thương lần lượt chết trước mặt mình, bị đánh đập tàn nhẫn, nhiều lần đối mặt với sinh tử, không một câu hỏi han, không một câu quan tâm, chỉ có lạnh nhạt đến khó tin . Đến năm 14 tuổi, cô có bạn tri kỷ, có tình yêu, nhưng thì ra đó chỉ là một vở kịch để Boss theo dõi cô.Đến cuối cùng vì hết giá trị lợi dụng mà bị hai người tưởng là người thân của cô một dao đâm chết.

Tỉnh lại cô phát hiện mình xuyên không vào boss nữ phụ của cuốn tiểu thuyết ngôn tình mới nổi trên mạng: ”Thiên sứ đáng yêu, bọn anh yêu em” có số phận bi thảm nhất, cũng là người có quá khứ đáng thương, không một ai yêu thương giống cô. Nếu kiếp này ông trời đã cho cô xuyên vào cô gái đáng thương này, cô chắc chắn sẽ sống thật tốt, trả thù những người đã từng giẫm đạp lên cô để bọn họ phải hối hận !

CHƯƠNG 1: SÁT THỦ NGÃ XUỐNG

– Vì sao? Dưới nền đất lạnh lẽo, một cô gái khắp người đều là máu, ngước đôi mắt chứa đựng sự bi thương và thống khổ tột cùng lên nhìn một nam một nữ đứng trước mặt mình.

Lúc còn nhỏ, cô cũng có gia đình như những đứa trẻ khác, có sự quan tâm và chăm sóc của ba mẹ, cả nhà cô sống trong những ngày tháng vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng đến khi cô lên 4 tuổi, mọi thứ bắt đầu sụp đổ.

Ba mẹ cô bị ám sát trong một lần đi mua quà sinh nhật mừng cô thêm một tuổi. Ngày sinh nhật đáng lẽ là ngày vui nhất của cô nhưng hôm đó lại là ngày cướp đi mọi thứ tốt đẹp nhất mà cô đã từng có. Cô chú giả nhân giả nghĩa đón cô về nuôi nhưng khi về đến nhà thì trở mặt. Bọn họ cướp tất cả tài sản mà ba mẹ cô đã gom góp rồi bắt cô làm việc như một người hầu.

Mỗi khi cô không làm được việc thì họ lại đánh đập, chửi bới cô mà quên rằng cô chỉ là một con bé 4 tuổi, cô cũng cần có ước mơ và sự chăm sóc như những đứa trẻ khác. Nhưng cô không một câu oán giận, vì họ cùng chung dòng máu với cô, vì cô vẫn còn có thể ca hát. Cô hát rất hay. Giọng cô nhẹ như cánh bướm lại trong trẻo nhẹ nhàng, thánh thót như chim vàng anh. Mỗi khi buồn, cô hát, mỗi khi làm việc, cô cũng hát. Cô hát cho vơi đi sự trống trải nơi trái tim .Nhưng ông trời dường như vô cùng thích hành hạ cô.

Năm 8 tuổi, cô mất đi khả năng ca hát trong một lần bị cô chú đánh đập. Bác sĩ bảo cô vẫn có thể nói bình thường nhưng không thể hát được nữa. Hôm đó cô nhốt mình trong phòng sau khi đã làm xong những việc được giao mà khóc. Những giọt nước mắt như những viên pha lê rơi tí tách xuống nền đất lạnh lẽo. Sau hôm đó cô dần sống khép kín, không nói chuyện với một ai. Đời đâu biết được chữ ngờ…, sau khi lấy được hết tài sản họ bắt đầu tống cô vào cô nhi viện. Nó có cái tên rất hay ”Smile” nhưng chỉ có những đứa trẻ sống trong đó mới biết nó thối nát đến mức nào.

eTruyen.net

Hôm nào bọn cô cũng phải mặc quần áo rách rưới như ăn mày, ăn xin nhờ vào sự thương hại của mọi người. Nếu không mang tiền về sẽ không được ăn cơm. Mà cơm bọn họ cho cô ăn không chỉ không có đồ ăn mà còn bị nhiều người giẫm đạp dưới chân. Nhiều lúc cô tự hỏi : Cô đã làm gì để bị đối xử như vậy? Cô cũng như bao đứa trẻ khác thèm khát tình yêu thương và sự chăm sóc của người thân, điều đó là sai sao? Sống trong cô nhi viện mà cô thấy như sống trong địa ngục tối tăm. Bị những đứa trẻ lớn hơn bắt nạt, bị đánh đập, đi ăn xin nhờ vào sự thương hại của người khác.

Đến năm 9 tuổi, đời lại trêu ngươi, cô được một người đàn ông nhận nuôi, nhưng ông ta chỉ xem cô như con cờ để lợi dụng. Cô bị bắt vào khóa đào tạo làm sát thủ. Ngày ngày cô phải huấn luyện, học tập vô cùng nghiêm khắc. Cô phải giẫm lên xác của các đồng đội mà sống. Dần dần cô trở thành một cỗ máy giết người. Phải, cô giết người không gớm tay, mọi người nói cô độc ác cũng được, nói cô không tim không phổi cũng được nhưng liệu có ai biết cô thèm khát sự yêu thương đến nhường nào. Khi đó, chỉ có anh và cô ta là quan tâm đến cô.

Dần dần cô trở thành một sát thủ chi vương tinh thông mọi thứ, là quân cờ tốt nhất để ông ta sử dụng . Cô cũng đem lòng yêu anh. Lúc cô bảo anh bỏ trốn, anh thoáng cứng người một lúc nhưng rồi cũng đồng ý. Khi ấy , có trời mới biết cô vui đến nhường nào. Nhưng tất cả chỉ là một vở kịch, anh đem kế hoạch của cô nói cho ông ta biết và mọi chuyện đang xảy ra như thế này.

Quay lại với câu chuyện.

– Cô thật ngu ngốc khi tin lời tôi nói _ Anh ta cười mỉa nhưng trong mắt rất nhanh vụt qua một tia chua sót.

-Tôi là người của tổ chức, cô nghĩ tôi sẽ phản bội nó ư? Nực cười. Thật không ngờ một sát thủ chi vương như cô cũng có lúc chật vật như vậy.

– Đây mới thật là anh sao? _ Cô cười buồn.

– Phải. Boss đã sai chúng tôi giết cô, số cô đã tận rồi. Nếu được sống lại lần nữa, hi vọng cô đừng ngu xuẩn mà có ý định rời bỏ tổ chức_ Thiên Vũ nói, súng trên tay bắt đầu lên đạn.

Pằng…Viên đạn vô tình lao đi với tốc độ xé gió bay thẳng đến con tim cô. Nhưng nỗi đau ấy lại chẳng thể nào sánh với nỗi đau của tâm hồn cô lúc này.

Nở một nụ cười thê lương, cô gắng gượng nói hết câu:

– Tạm biệt, …..cảm ơn hai người…..đã cho tôi sống…..trong những ngày tháng….hạnh phúc đến như vậy…

Viên đạn bắn xuyên tim như muốn hủy đi sinh mạng, cô nhắm mắt để chịu đựng cơn đau, nhưng một ý chí vô hình đã giúp Thiên Lam nói hết câu:

– Cho dù là giả vờ, tôi vẫn…mãn nguyện…vì có người quan tâm tôi,… chăm sóc tôi, nâng đỡ tôi… trong thế giới toàn mưu toan kế hiểm này…Chúc hai người…sống tốt…

Khoảnh khắc ấy, cô ngã xuống, trên môi vẫn hiện hữu nụ cười. Cô ta mau chóng bước đến cạnh cô, nấc nghẹn ngào :

– Thiên Lam, xin lỗi cậu, nhiều lắm…..

Hôm ấy, là một ngày không nắng.