Truyện dài

Truyện / Mr.beta, em là của tôi

Mr.beta, em là của tôi

Mr.beta, em là của tôi

Mr.beta, em là của tôi

Tác giả: Khủng Long Xanh

CHƯƠNG 1

Hơn chín giờ, tiếng xào nấu vang lên trong bếp, mùi canh khoai tây hầm thịt bò tỏa ra ngào ngạt, kích thích vị giác của Hàn Phi Vân khiến cậu cứ nuốt nước bọt mãi không thôi. Hôm nay cậu chủ không ăn tối nên bà chủ nhắc mẹ cậu làm một chút đồ ăn khuya đơn giản. Cậu đứng bên cạnh chăm chú nhìn, cảm thán không thôi.

– Thơm quá đi! Con thử một chút được không?

Bà Hàn chăm chú vào công việc của mình, chỉ vỏn vẹn đáp:

– Không phải con đã ăn tối rồi sao. Lát mẹ nấu xong nhớ đem lên cho cậu chủ. Mà..

Bà ngập ngừng, động tác khựng lại đôi chút rồi tiếp tục:

– Hôm nay con có về phòng ngủ không?

Phi Vân chăm chú nhìn nồi canh:

– Con không về, lúc chiều cậu chủ có nhắc tối nay ngủ lại phòng cậu ấy. Mẹ yên tâm, con sẽ ngoan không làm phiền đến cậu chủ đâu.

Bà Hàn nghe vậy chỉ biết thở dài. Ngẫm lại, gia đình bà đã làm ở nhà họ Lưu được hơn mười năm. Với một gia đình beta từ dưới quê lên tìm được công việc như này không hề dễ. Nhà họ Lưu rất có chỗ đứng trong thành phố, mặc dù là alpha nhưng họ đối xử với người làm rất tốt, tiền lương cũng cao hơn chỗ khác. Ba năm trước chồng bà mất họ còn đặc biệt tăng lương cho bà để bà trang trải cuộc sống và lo cho hai đứa con. Hàn Phi Vân lẫn Hàn Linh Nhi theo bà đến phụ việc ở nhà họ Lưu từ nhỏ, tuy không làm được gì nhiều họ vẫn trả công cho hai đứa. Thực sự họ rất tốt, chỉ có điều cậu chủ đối với Phi Vân lại…

– Canh được rồi. Mau đem lên cho cậu chủ đi.

Phi Vân đỡ lấy bát canh từ tay bà Hàn, rót thêm một cốc nước cam nữa rồi tiến về phòng cậu chủ. Nhìn theo bóng lưng con trai bà chỉ biết thở dài. Nếu không phải vì bệnh tim của Linh Nhi bà chắc chắn sẽ không để cậu làm mấy chuyện như vậy.

Đứng trước cửa phòng Phi Vân có chút ngập ngừng. Hôm nay cũng làm mấy việc như vậy, nghĩ thôi đã xấu hổ muốn chết. Cố bình ổn lại trái tim đang nhảy nhót trong ngực, cậu nói to:

– Cậu chủ! Em đem đồ ăn khuya đến.

– Vào đi.

Bước vào phòng ngủ, thứ thu hút cậu đầu tiên là bóng lưng cặm cụi bên máy tính. Nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống bên cạnh, cậu theo thói quen đưa hai tay lên xoa bóp vai cho cậu chủ. Động tác của người trước mặt dừng lại, cơ thể thả lỏng dần theo từng nhịp xoa bóp của cậu.

– Thật thoải mái.

Phi Vân mỉm cười, chỉ chỉ bát canh:

– Cậu chủ mau uống canh đi, uống nóng tốt cho sức khỏe hơn.

Bàn tay bất ngờ bị bắt lại, giọng người trước mặt có chút khó chịu:

– Cậu chủ? Khi chỉ có hai người em phải gọi anh như thế nào?

Phi Vân chột dạ, khiến anh tức giận mất rồi, anh rất ghét ai không nghe lời, vội vàng nói:

– Quang Vũ.

– Ngoan lắm.

Giọng Quang Vũ dịu đi. Anh kéo Phi Vân ngồi lên mình, vùi đầu vào cần cổ trắng ngần, tham lam hít hà lấy mùi hương của cậu. Thật dễ chịu, tâm tình tốt hẳn lên. Phi Vân kéo bát canh lại gần, hắng giọng:

– Anh mau ăn đi. Để nguội ăn không ngon đâu.

– Không muốn ăn.

Tay Quang Vũ lần mò lên phía trước, cởi phăng đi ba chiếc cúc, kéo lệch áo cậu sang một bên, cả phần ngực trắng nõn hiện ra. Tay trái nhanh chóng luồn từ dưới áo lên xoa bóp eo cậu, tay phải không yên phận bắt đầu sờ nắn điểm nhỏ trước ngực. Những nơi bị Quang Vũ sờ qua nóng ran, khoái cảm tê dại dần dần lan truyền khắp cơ thể khiến Phi Vân không cách nào chống đỡ được. Anh khẽ gặm mút bờ vai cậu, đến khi xuất hiện một loạt dấu hôn mới thỏa mãn bỏ ra. Người trong lòng đã muốn mềm nhũn, hai má đỏ bừng tựa vào ngực anh thở hổn hển. Quang Vũ mỉm cười

hôn nhẹ lên trán cậu, tay vẫn không ngừng hoạt động. Chất dẫn dụ từ người Quang Vũ bắt đầu tỏa ra, tràn ngập khắp căn phòng.

– Đút cho anh.

– Anh là đồ đáng ghét.

Phi Vân khẽ rít lên, cấu nhẹ vào cái tay không yên phận. Quang Vũ cười cười ôm ghì lấy eo cậu, không sờ mó lung tung nữa.

– Đút cho anh.

Thấy Quang Vũ đã chịu ngồi im Phi Vân mới ngoan ngoãn đút cho anh từng thìa một. Cậu đã quá quen thuộc với mấy hành động sàm sỡ của anh, hơn nữa cậu cũng không ghét nó, còn có phần mong chờ. Cũng phải thôi, Phi Vân năm nay mười lăm, đã bắt đầu dậy thì, trước mấy đụng chạm như vậy mà không có phản ứng chẳng phải có vấn đề. Quang Vũ thì đã mười tám, với anh sờ mó như này là quá kiềm chế rồi, anh muốn đợi đến khi Phi Vân trưởng thành, dù sao họ còn rất nhiều thời gian mà.

Bát canh thoáng cái đã trông thấy đáy, Phi Vân bị ép ăn không ít. Ai, phải công nhận là mẹ nấu rất ngon, vậy mà cái người kia không biết thưởng thức gì cả. Cốc nước cam cũng một mình cậu uống hết, cứ đà này cậu sẽ thành lợn mất.

– Có ngọt không?

– Ngọ… Ưm…

Chưa kịp nói hết câu miệng Phi Vân đã bị Quang Vũ chiếm trọn. Chiếc lưỡi tinh ranh khuấy đảo từng ngóc ngách trong miệng cậu, cuốn cậu hòa theo từng nhịp khuấy động của nó. Một tia nước chảy dài từ khóe miệng cả hai, sáng lấp lánh. Anh ra sức day cắn môi cậu, hút lấy thật nhiều mật dịch của cậu cũng như uy cậu dịch của mình. Cậu ban đầu còn ngập ngừng, sau cũng chìm dần vào nụ hôn sâu với anh, đầu óc mụ mị cả đi. Hai tay Phi Vân vòng qua người Quang Vũ ôm chặt lấy anh.

Chất dẫn dụ nồng nặc, tràn ngập từng ngóc ngách của căn phòng. Nếu Phi Vân là omega có lẽ cậu đã phát điên từ lâu. Nhưng đâu có sao, đây là một trong những điều Quang Vũ thích ở cậu, mọi phản ứng của cậu đều là do anh tạo ra chứ không phải do chất dẫn dụ giả dối kia.

Đến khi Phi Vân sắp ngộp thở Quang Vũ mới lưu luyến rời đi. Phía dưới của anh đã dựng đứng từ lâu. Nhìn cậu ánh mắt mê man, đôi môi sưng đỏ, khuôn mặt thấp thoáng mùi tình dục anh hận không thể đè cậu xuống ăn sạch sẽ. Không được manh động, không được manh động. Bây giờ cậu vẫn chưa phát dục hết, không nên quá nôn nóng. Vuốt ve hai má non mịn, anh thì thầm:

– Lên giường thôi. Chúng ta vẫn chưa xong đâu.

Quang Vũ bế người đã mềm nhũn trong lòng trực tiếp vứt lên giường. Anh nhanh chóng xả xuống quần áo cả hai, da thịt trần trụi quấn chặt lấy nhau. Cơ thể non mềm run lên theo từng cử động của Quang Vũ, khoái cảm chạy dọc sống lưng đánh thẳng lên não khiến Phi Vân chỉ muốn khóc thét lên trong sung sướng. Quang Vũ một tay vuốt ve thân thể cậu, một tay không ngừng chà xát lên xuống phân thân cả hai. Miệng lưỡi hai người dây dưa không dứt, đến khi cậu sắp ngộp thở anh mới dời đi, ra sức cắn mút lấy cổ cậu. Mùi hương từ cơ thể Phi Vân càng khiến anh thêm phấn khích, lực tay càng lúc càng nhanh. Khoái cảm dồn dập ập đến, Phi Vân chỉ biết rên rỉ mặc anh dày vò cơ thể này.

– Ưm… Ah… Chậm lại… em… sắp bắn… ưm

Quang vũ rời khỏi cổ ngoạm lấy một bên ngực Phi Vân, lúc thì liếm, lúc thì cắn mút khiến cậu càng thêm rên rỉ. Tay đang vuốt ve cơ thể tiến tới chăm sóc điểm nhỏ bơ vơ bên kia, xoa nắn bóp véo liên tục. Khoái cảm càng lúc càng tăng, cậu càng ôm chặt lấy anh.

Cậu thấy sướng bao nhiêu thì anh cũng thấy sướng bấy nhiêu. Cơ thể Phi Vân tựa như thuốc phiện, từ cử chỉ, mùi hương cho đến cả tiếng rên rỉ, mọi thứ như khiến Quang Vũ phát điên. Mỗi lần đều cảm thấy không đủ, chỉ muốn nhiều hơn nữa.

– Phi Vân. Gọi tên anh.

– Quang Vũ… Quang Vũ… Em sắp…

Môi anh lập tức lấp đầy cậu, nụ hôn càng lúc càng mạnh bạo, càng lúc càng xâm chiếm. Dục vọng cả hai kêu gào lên đòi giải phóng. Tay càng lúc càng nhanh, mỗi chỗ chạm đến như có dòng điện chạy qua, nếu không phóng thích ra được sẽ bị dòng điện này làm nổ tung mất. Phi Vân bất ngờ ghì chặt lấy Quang Vũ , móng tay không chút thương tiếc bấu mạnh vào lưng anh, phân thân run rẩy bắn ra từng đợt.

– Quang Vũ…

Nhìn ánh mắt mê man đầy tình sắc của cậu, trong đôi con ngươi chỉ có mình anh khiến anh không khỏi run rẩy, tay trừu sáp thêm vài chục cái rồi cũng bắn.

Sau một hồi “giằng co” cả hai thỏa mãn nằm tựa vào nhau. Quang Vũ ôm chặt lấy Phi Vân, không có ý để cậu rời đi.

– Quang Vũ à, ừm, em muốn tắm rửa qua một chút, cảm thấy hơi dính dính khó chịu.

Phi Vân hai má đỏ bừng xấu hổ. Đã làm bao nhiêu lần mà cậu không sao thích ứng được, mỗi lần nghĩ lại chỉ muốn độn thổ. Quang Vũ hôn hôn má cậu, nhìn cậu đỏ mặt rúc vào người mình không khỏi hài lòng. Chất dẫn dụ trong phòng từ từ tan đi.

Tắm rửa xong, Quang Vũ vùi mặt vào hai điểm nhỏ trước ngực Phi Vân mà đùa nghịch. Cậu để mặc anh muốn làm gì thì làm, anh có hứa sau khi “ra” sẽ không ép cậu nữa nên cậu đã quen với sự đụng chạm này. Đưa tay xoa xoa mái tóc anh, thật thích a.

Phi Vân kéo Quang Vũ rời khỏi ngực mình, nằm gối lên tay anh, thủ thỉ:

– Hôm nay anh sao vậy? Lâu lắm rồi anh mới bỏ bữa.

Quang Vũ luồn một tay vào áo cậu sờ soạng, một tay không ngừng xoa bóp mông cậu.

– Bố muốn anh đi du học. Thật đáng ghét.

– Không phải là chuyện tốt sao, sau khi đi du học về cái gì cũng thuận lợi hơn.

Đầu óc một đứa trẻ mười lăm mặc định du học là chuyện tốt nhất trong những chuyện tốt, sao phải từ chối một chuyện tốt như vậy chứ. Giọng Quang Vũ hơi khó chịu, động tác cũng ngừng lại:

– Em muốn anh đi?

Nhận thấy giọng anh thay đổi cậu vội vàng nói:

– Ý em không phải vậy, em chỉ cảm thấy đi du học xong cái gì cũng sẽ tốt lên. Dù anh quyết định thế nào em cũng nghe anh mà.

– Ừm.

Tâm tình tốt hơn đôi chút, Quang Vũ lại tiếp tục xàm sỡ Phi Vân mà không gặp phải bất kì phản ứng gì. Như thế này mới tốt chứ, đi du học thì một cọng lông của cậu cũng không được chạm vào. Xem nào, không nhìn thấy cậu vài ngày đã khó chịu, giờ đi liền ba năm sẽ phát điên mất. Không thể kéo cậu đi du học cùng được, mọi thứ có được bây giờ đều từ bố mẹ, hiện giờ anh chưa đủ khả năng để lo cho tương lai cả hai. Mối quan hệ giữa anh và cậu trong mắt họ giống như một trò chơi, khi anh chơi chán sẽ bỏ, họ nào biết được dự định của anh. Mà để cậu lại đây càng không yên tâm, nhỡ có tên dâm tặc biến thái nhòm ngó cậu thì sao, không ổn chút nào. Tốt nhất vẫn nên ở đây trông chừng cậu thì hơn.

Quang Vũ và Phi Vân thủ thỉ nói chuyện đến quá khuya. Thấy người trong lòng sắp chìm vào giấc ngủ, anh hôn khẽ lên môi cậu, thì thầm:

– Phi Vân, em là của anh đúng không, chỉ một mình anh?

Cậu cọ cọ má vào ngực anh, giọng ngái ngủ:

– Em là của anh, một mình anh thôi.

– Ngoan lắm.

Cậu mỉm cười rồi ôm chặt lấy anh, chìm vào mộng đẹp. Nhìn người đang say ngủ trong lòng, ngoại trừ nước da trắng thì khuôn mặt không quá nổi bật, vào mắt Quang Vũ lại dễ nhìn vô cùng, còn rất đáng yêu nữa. Đây là một điểm tốt của cậu, không sợ bị quá nhiều người dòm ngó đến. Hôn nhẹ lên môi Phi Vân, Quang Vũ khẽ thì thầm:

– Cả đời này em chỉ được phép là của anh.