Một nhà dưới chân núi » Trang 30

Chương 30: Chương 30

Đợi sau khi Bán Hạ và A Nặc rời đi, Vô Mạt rón rén leo lên một cây to bên cạnh. Ở gần thần miếu có rất nhiều cổ thụ, những cây cổ thụ này cành lá rậm rạp, đồng khí liên chi, đem cả thần miếu bao phủ dưới bóng cây. Bây giờ sau khi Vô Mạt leo lên, dọc theo nhánh cây nhẹ nhàng linh hoạt di chuyển về phía trên tòa thần miếu. Nửa khắc sau, hắn đã cách vòng vây khá gần, có thể thấy rõ ràng động tĩnh bên trong rồi.

Hắn quan sát hoàn cảnh xung quanh, phát hiện chỗ ẩn thân của mình vừa khéo bị cành lá ngăn trở, phía dưới tuy nói đều thắp đuốc, nhưng rốt cuộc lửa vẫn không chiếu tới bóng cây âm u, vì vậy bản thân có thể từ trên nhìn rõ mọi thứ, nhưng bọn họ lại không thấy mình .

Chỉ thấy giữa vòng đuốc, Tộc trưởng giơ gậy đầu cá sừng sững mà đứng: “Vị quan đại nhân này, Nghênh Xuân là người của tộc chúng ta, là nữ nhi Vọng Tộc chúng ta, chúng ta tuyệt đối không có lý gì lại đi hại nàng. Hôm nay nàng không thấy bóng dáng, mọi người trong Vọng Tộc đều đang tìm. Thế nhưng thần miếu, là thánh địa Vọng Tộc tế tổ tông, tuyệt đối không thể để cho người ngoài đi vào lục soát.”

Vị quan đại nhân này mặc quan phục, có chòm râu dê, nghe vậy liếc nhìn 1 người râu quai nón bên cạnh. Râu quai nón này vội vàng tiến lên bẩm báo: “Đại nhân, ta tận mắt thấy phu nhân nhà chúng ta bị bọn họ bắt vào thần miếu , chỉ tiếc ta lúc đó người đơn sức yếu không kịp ngăn cản!”

Râu quai nón vừa dứt lời, liền thấy một nam tử khuôn mặt tuấn tú tái nhợt tiến lên khóc lóc nức nở nói: “Đại nhân, lúc phu nhân nhà ta cùng gia thành thân, bọn họ ngăn trở rất nhiều, còn muốn đem nàng trục xuất khỏi tộc. Mấy năm này nương tử nhà ta là nhớ phụ thân mới trở về hiếu kính, không ngờ bọn họ còn không bỏ qua cho nương tử, thế nhưng đem bắt nàng trói lại giấu vào thần miếu! Xin đại nhân nhất định phải thay ta cùng nương tử còn có hài nhi mới vừa tròn một tuổi của chúng ta làm chủ!”

Vô Mạt nhìn về phía xa, chỉ cảm thấy râu quai nón này nhìn rất quen mắt, suy nghĩ một lần, nghĩ ra người nọ hẳn dược thương thường trú ở ngoài thôn rồi. Mà nam tử tuấn tú đó, chắc là vị hôn phu của Nghênh Xuân hả? Không ngờ phiền phức lần này của Vọng Tộc, lại là do nhà chồng Nghênh Xuân mang đến.

Lúc này Phí đứng hầu bên cạnh Tộc trưởng chợt mở miệng nói: “Ngươi vừa nói chúng ta trói thiếu phu nhân nhà các ngươi giam vào trong miếu, vậy xin hỏi rốt cuộc là ai trói nàng? Người này lớn có dạng gì, ở nơi nào lấy cái gì trói?”

Râu quai nón nghe cái này cười lạnh: “Ta chỉ thấy là tộc nhân các ngươi trói, làm sao nhận được cụ thể là người nào, còn nữa nói rồi, các ngươi có lòng bao che, ta nói bọn họ sẽ thừa nhận sao?”

Vị hôn phu của Nghênh Xuân lại tiến lên trước hướng về phía quan đại nhân khóc ròng nói: “Đại nhân, xin nhất định phải thay nương tử ta làm chủ!”

Quan đại nhân đưa tay ngăn vị hôn phu Nghênh Xuân, lạnh giọng hướng về phía Tộc trưởng nói: “Vị tộc trưởng này, Bổn quan kính ngươi tuổi già, xin ngươi nhường đường, Bổn quan muốn phái người vào trong miếu lục soát. Nếu sau khi tiến vào không tìm được, tự nhiên trả lại trong sạch cho các ngươi! Nếu đúng là các ngươi cố ý ngăn trở không thả, vậy thì đừng trách Bổn quan không khách khí.”

Phí nghe vậy cau mày, đang định nói chuyện, Tộc trưởng lại đưa tay ý bảo hắn lui về phía sau, Tộc trưởng tiến lên một bước nói: “Vị đại nhân này, ngài có biết ngài hiện tại đứng ở nơi nào không?”

Quan đại nhân này cười lạnh một tiếng: “Nơi này không phải là Vọng Tộc thôn các ngươi sao?” Nói xong ngón tay hắn chỉ vào thần miếu: “Đây là thần miếu các ngươi cung phụng.”

Tộc trưởng tay cầm gậy đầu cá, bình tĩnh mà nói: “Quan đại nhân, ngài hiện tại đang đứng ở Vọng Tộc thân dưới chân núi Thượng Cổ, ngài có biết Vọng Tộc thôn đã ở chân núi Thượng Cổ một ngàn ba trăm năm rồi.”

Quan đại nhân cau mày không hiểu: “Vậy thì như thế nào?” .

Tộc trưởng đưa tay vuốt ve chòm râu hoa râm của mình, chậm rãi nói: “Trên núi Thượng Cổ có vô số kỳ trân dị bảo, 1300 năm qua, có bao nhiêu người muốn xông vào nơi này tùy ý chà đạp, lại có bao nhiêu người muốn đuổi chúng ta rời đi? Nhưng ngài biết tại sao chúng ta vẫn đứng ở chỗ này không?”

Quan đại nhân lúc này chân mày nhíu chặt hơn, hắn không khỏi nhìn kỹ Lão Tộc Trưởng này.

Lúc này trên Núi Thượng Cổ có gió thổi tới, theo gió mà truyền đến trận trận sói tru, làm cho người ta nghe được không khỏi run sợ, mà dưới ánh sáng của đuốc, chòm râu của Lão Tộc Trưởng cũng phất phơ theo gió, lại có tư thái thế ngoại tiên nhân.

Quan đại nhân không nhịn được trầm giọng hỏi ra nghi ngờ trong lòng: “Tại sao?”

=== ======

Đọc FULL truyện tại đây

Vô Mạt lại không chú ý nghe đối thoại bên dưới, hắn đang từ trên một thân cây nhảy sang một gốc cây khác, lúc này hắn cũng đã đi tới gần vị quan đại nhân kia.

Trong lòng hắn tính toán chính xác phương hướng, trong tay nắm tiểu đao Bán Hạ vừa đưa, đôi mắt như chó sói nhìn chằm chằm quan đại nhân bên dưới.

Vô Mạt mặc dù không hiểu những đạo lý lớn, nhưng cũng biết bắt giặc phải bắt vua trước. Bọn họ vây bắt thú thì luôn muốn trước hết bắn kẻ cầm đầu.

Chỉ cần quan đại nhân phía dưới dám can đảm có hành động, hắn lập tức có thể nhảy xuống, một tay bắt người này. Dao găm kề trên cổ của hắn, đến lúc đó lấy tính mạng hắn ra uy hiếp, tự nhiên có thể lui binh.

Lúc này, quan đại nhân kia mặc dù không biết Vô Mạt bên trên đang cầm dao găm chỉ chờ bắt hắn, nhưng trong lòng đã khiếp đảm, hắn bắt đầu hối hận đã nhận số vàng kia để đến bới móc Vọng Tộc.

Hắn nghe gió núi gào thét, trong gió còn trộn lẫn tiếng sói tru, tiếng tru giống như càng ngày càng gần, điều này làm cho tim hắn không khỏi nhảy thêm mấy cái.

Hắn không nhịn được lần nữa hỏi lão nhân ăn mặc cổ quái có bộ râu dài đứng trước mắt: “Rốt cuộc, rốt cuộc tại sao?”

Tất cả người Vọng Tộc cũng đang khẩn trương chờ lời nói của Tộc trưởng, bọn họ hôm nay đứng trước thần miếu, thật ra đã ôm quyết tâm mặc cho thiết kỵ đạp mình thành thịt nhão cũng phải Thủ Hộ Thần miếu. Nhưng bây giờ lời nói của Tộc trưởng lại dấy lên cho bọn họ hi vọng.

Chẳng lẽ thật ra Vọng Tộc còn có pháp bảo gì đó có thể chống lại ngoại tộc sao?

Tộc trưởng khẽ nhắm hai mắt lại, nghe từng trận sói tru trong gió kia, nhẹ nhàng nói: “Bởi vì đây chẳng những là thần miếu của thôn Vọng Tộc, mà còn là thần miếu của Núi Thượng Cổ. . . . . .”

Ngay lúc lời nói của ông chậm rãi phát ra, lúc mọi người còn chưa hiểu ý tứ trong lời ông, một tiếng sói tru Phá Thiên phá vỡ yên lặng của nơi này.

Mọi người ở đây bị tiếng tru ngất trời này doạ đến run lên, còn chưa kịp phản ứng, liền giống như một hồi cuồng phong, ba con sói khổng lồ nhảy vọt qua đầu quan binh, mang theo làm bụi đất mịt mù xu thế như thể vạn quân, vững vàng nhảy xuống giữa sân.

Lúc bụi mù từ từ yên lại, mọi người lúc này mới thấy rõ ràng ba con sói lớn trong sân.

Ba con sói này, một con đen như mực như đêm, một con thuần trắng như tuyết, một con khác là màu xám tro thường gặp trên Núi Thượng Cổ, bọn chúng to gần gấp đôi so với những con sói mọi người thường gặp, cao lớn uy mãnh mắt sói như điện, trong thần thái kiêu căng cuồng ngạo, từ trên cao nhìn xuống quét qua quan binh đông đảo.

Lúc này Vô Mạt ở trên cây thấy vậy mừng rỡ, con sói đen phía dưới kia, không phải là Tiểu Hắc sao?

Quan đại nhân kia chưa từng gặp qua trường hợp này, trong lòng sợ hãi vô cùng, nhưng trước mặt đám thuộc hạ vẫn cố chống đỡ chút thể diện, liền miễn cưỡng trấn định lại, mạnh miệng nói: “Lão Tộc Trưởng, ngươi cho rằng chỉ bằng mấy súc sinh này, thì có thể đánh lui tất cả binh mã của ta sao?”

Ai ngờ hắn nói xong lời này, không ai để ý, tất cả mọi người trợn to hai mắt kinh dị nhìn phía xa.

Hắn chợt phản ứng lại, vội quay đầu nhìn, vừa nhìn liền cảm thấy tê dại da đầu hai chân mềm nhũn.

Thì ra khắp núi đồi đều là mắt sói tối tăm màu xanh lá cây, cao thấp xa gần lóe lên không ngừng, nhưng quỷ dị là nhiều sói như vậy, đều rất an tĩnh đứng yên, giống như đợi lệnh phát động.

Lúc trước quan đại nhân chỉ nghe được mơ hồ có rất nhiều tiếng sói tru, vạn lần không ngờ trong chốc lát mình lại đưa thân vào bầy sói, đây rốt cuộc là chuyện xảy ra lúc nào? !

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trong lòng hắn quả thật muốn khóc lên, nhưng bây giờ nên làm cái gì đây? Binh lính mình mang tới có thể đánh lui bầy sói bảo vệ mình chạy trốn hay không?

Hắn cơ hồ run rẩy lần nữa xoay người sang chỗ khác, suy nghĩ ngó ngó quan binh phía sau, lại chỉ thấy những quan binh này mặc dù bộ dạng đều là cầm đao kiếm đề phòng, thế nhưng sợ hãi trên mặt không thể nào che giấu được.

Đúng lúc này, Tộc trưởng đại nhân sau khi nhìn khắp bốn phía, đi lên trước trịnh trọng hướng ba vị Cự Lang thi lễ, ba con Cự Lang này nhìn thấy có người hành lễ, lại vẫn thần thái kiêu căng, An Nhiên nhận lễ, trong đó Hắc Lang thế nhưng lại nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tộc trưởng đại nhân lần nữa nhìn về phía quan đại nhân bị doạ sợ đến run rẩy, bình tĩnh nói: “Đại nhân, hôm nay nơi này đã bị bầy sói bao vây.”

Lúc này, râu quai nón bên cạnh vừa rồi nhìn ba con Cự Lang lao đến, đã sợ suýt chút nữa thì tè ra quần bây giờ tiến lên bên tai quan đại nhân nói: “Đại nhân, không cần sợ! Sói trên núi Thượng Cổ không ăn thịt người , bọn chúng cũng chỉ là bày trận hù dọa chúng ta thôi.”

Ai ngờ lời hắn vừa dứt, Tiểu Hắc đang lười biếng nhắm mắt nghe vậy chợt mở hai mắt, nhất thời mắt sói u ám âm trầm hướng thẳng đến, râu quai nón bị doạ kêu to một tiếng, nhưng vẫn cố nén lại, Tiểu Hắc chợt nhảy một cái, bay lên trời, lang phong gào thét, chân trước của Hắc Lang đã đè lên cổ râu quai nón kia.

Râu quai nón sợ hãi trợn to hai mắt, đang muốn mở miệng kêu cứu mạng, thế nhưng móng vuốt sói cũng không chút lưu tình xuyên vào – vào cổ họng của hắn.

Sau khi Hắc Lang buông râu quai nón kia ra, trên móng vuốt sói không hề có một tia máu tươi, nó xoay người, giống như không có việc gì ung dung đi tới chính giữa, lần nữa cùng khác hai con sói khác đứng song song, chân sau ngồi xổm xuống móng trước chạm đất, nhắm mắt dưỡng thần.

Râu quai nón chậm rãi tê liệt ngã xuống mặt đất, lúc này, cổ họng của hắn mới bắt đầu từ từ chảy máu.

Nhìn thấy vậy, quan binh trong sân yên lặng như tờ, chân của bọn hắn cũng bắt đầu run rẩy.

Dưới quần Quan Lão Gia bắt đầu nhỏ nước tích tích đáp đáp, hắn lần này là thực sự tè ra quần.

Vị hôn phu Nghênh Xuân trừng lớn cặp mắt nhìn vị quản gia đã đi theo mình nhiều năm, đến giờ hắn vẫn chưa kịp phản ứng lại chuyện vừa mới xong kia, đợi đến rốt cuộc nghĩ ra, hai chân quỳ xuống, run rẩy không dám lên tiếng.

Tộc trưởng đại nhân than thở một tiếng, không nhìn người đang chảy máu kia, nhắm lại đôi mắt đầy bi ai.

Mà người Vọng Tộc ở phía sau ông, cũng nhìn đến choáng váng, bọn họ lần đầu tiên thấy nhiều sói như vậy, lần đầu tiên thấy ba con sói khổng lồ như vậy, càng thêm lần đầu tiên thấy sói giết người!

Bọn họ chỉ biết là đời đời sống ở chân núi Thượng Cổ, bầy sói lúc đó chiếm cứ Núi Thượng Cổ, cũng biết chỉ cần Vọng Tộc không có người bước vào trong cấm địa, bầy sói tuyệt đối sẽ không xuống núi tập kích người Vọng Tộc.

Nhưng bầy sói lại là thủ hộ giả không xuất thế của thần miếu, bọn họ cũng là lần đầu tiên biết.

Quan đại nhân này đầu óc cũng linh hoạt, hắn mặc dù nhát gan nhưng vẫn từng trải đời, lập tức ôm vạt áo quan bào bị tiểu ướt, chân tay co cóng lui về phía sau. Trong lòng lại tính toán, trước tiên lui đến giữa đám quan binh, có bọn họ che chở xông ra ngoài, cũng không tin bọn sói cùng hung ác cực này thật sự có thể đem người ăn sạch!

Nhưng ngay lúc hắn mới lui lại hai bước, chợt có một người từ trên trời giáng xuống.

Người nọ thân hình cao lớn hành động rất mạnh, không đợi hắn phản ứng liền dùng một tiểu đao tinh chuẩn kề lên cổ hắn, hắn đang định giãy giụa, đôi tay của người này lại đem hắn giữ chặt, không thể động đậy chút nào. Trong lòng hắn hận vô cùng, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy người nọ hai mắt sắc bén thâm thúy, tuy mắt người lại có hung dữ của loài sói, nhất thời bị doạ đến không dám lên tiếng.