Một nhà dưới chân núi » Trang 18

Chương 18: Bắt Gà

Hôm nay là Bán Hạ trở về nhà, nàng nghĩ phụ thân tuổi đã già, Nghênh Xuân cũng không phải là người biết làm việc, sợ sẽ khiến hôn sự của Nhẫn Đông có gì sơ sót, vì vậy muốn về xem một chút. Tô lão cha thấy Bán Hạ trở về rất là vui mừng, lại thấy Bán Hạ mang về bao lớn bao nhỏ gì đó, thứ nhất khiến ông nở mày nở mặt, thứ hai cũng là nhìn ra Bán Hạ sống rất ổn, lập tức hết sức vui mừng, phân phó Nhẫn Đông đem thịt khô treo ở cửa vào để ăn.

Hàng xóm láng giềng cũng đều tới đây thăm hỏi, hỏi cái này hỏi cái kia đều có, phần lớn đều xoay quanh Vô Mạt, buồn cười nhất chính là Ngưu thẩm sát vách lại hỏi Vô Mạt có khi dễ Bán Hạ hay không, nếu như khi dễ, cùng lắm thì ta không cần hôn sự này nữa, có thể trở về gả lần nữa. Cái này làm cho Bán Hạ dở khóc dở cười, thì ra mình đã lập gia đình rồi mà Ngưu thẩm này vẫn còn nhớ thương.

Bán Hạ hỏi phụ thân chuyện hôn sự của Nhẫn Đông, phụ thân rất mất hứng, từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng: “Thôi, ta cũng vậy không quản được hai nữ nhi bất hiếu đó, chúng muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy đi, dù sao khi nàng thành thân ta cũng không đi, ta đâu muốn bất bộ mặt già này đi.” Bán Hạ biết phụ thân phải không vui khi Nhẫn Đông dùng đồ Nghênh Xuân mang tới làm đồ cưới, nhưng nàng cũng phát hiện Nhẫn Đông có ý muốn so sánh với mình, vì vậy chuyện này nàng không thể chen miệng, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu không nói.

Trời sắp tối thì Bán Hạ nghĩ tới nên trở về làm cơm tối cho Vô Mạt, rồi muốn đứng dậy rời đi. Ai ngờ nhìn xung quanh lại không thấy Nghênh Xuân, Tô lão cha cũng phát hiện đại nữ nhi không thấy tung tích, liền thuận miệng nói: “Có lẽ đi la cà bên hàng xóm rồi.”

Bán Hạ suy nghĩ một chút cảm thấy cõ lẽ thế, cũng không suy nghĩ nhiều, cáo biệt phụ thân và muội muội trở về nhà chồng.

Ai ngờ khi mới ra cửa đến đoạn khuất đầu tiên, liền thấy góc tường có hai bóng người, một rõ ràng là tỷ tỷ Nghênh Xuân của mình, một người khác là một nam nhân râu quai nón không quen biết, nhìn dáng dấp hai người giống như đang tranh chấp gì đó.

Bán Hạ trong lòng khẽ động, vội vàng trốn vào góc không dễ bị phát hiện, sau đó lặng lẽ đến gần bọn họ, muốn nghe xem hai người này đang nói cái gì.

Không may hôm nay gió lớn, âm thanh mơ hồ không rõ, nàng chỉ nghe loáng thoáng được mấy từ, giống như là “Thần miếu” , “Trông chừng” .

Bán Hạ kinh hãi, tuy nói nàng sớm biết tỷ tỷ lần này trở về là có dụng ý khác, nhưng chẳng lẽ nào nàng ta lại hướng về phía thần miếu?

Trong khoảng thời gian ngắn nàng liên tưởng tới người xa lạ nhìn thấy trước thần miếu vài ngày trước, không khỏi cảm khái Tộc trưởng thần cơ diệu toán, quả nhiên phái người đi trước nắm đằng chuôi, quỷ mới biết bọn ngoại tộc này đang đánh chủ ý xấu gì chứ!

Bán Hạ e sợ bị tỷ tỷ phát hiện bứt dây động rừng, liền cẩn thận từng li từng tí lui về phía sau, chờ hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của bọn họ, nàng cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng suy nghĩ một chút tình hình trong nhà, muội muội Nhẫn Đông đang một lòng nghĩ đồ cưới hôn sự , phụ thân mặc dù tức giận tỷ tỷ, nhưng rốt cuộc vẫn là con gái ruột, e là cũng không nghĩ tới nàng ta lại dám cấu kết người ngoài có chủ ý với Thần miếu. Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này vẫn nên nói một tiếng với Tộc trưởng mới hợp lý.

Lập tức nàng đổi hướng, đi về phía nhà Tộc trưởng.

Đến nhà Tộc trưởng thì đã là giờ lên đèn, Tộc trưởng thường ngày sớm đã phải đốt đèn đọc sách da dê mới đúng nhưng hôm nay ngay một ngọn đèn cũng không có. Bán Hạ đi tới trước cửa nhà gọi, thì Phí đẩy cửa chạy ra.

Phí tinh thần không tốt, đôi mắt đều đỏ, hắn thấy là Bán Hạ, liền hỏi: “Bán Hạ, cô có chuyện gì sao?”

Bán Hạ gật đầu: “Có chút việc, muốn tìm Tộc trưởng.”

Phí do dự, nhìn dáng dấp hẳn là không muốn để nàng vào, thế nhưng lại nghe tiếng già nua bên trong vọng ra: “Để Bán Hạ vào đi.”

Nghe âm thanh đó Bán Hạ kinh hãi, chỉ cảm thấy Tộc trưởng so với hôm qua tinh thần kém rất nhiều.

Bán Hạ vào nhà mới phát hiện, trong phòng đều là mùi thuốc, Tộc trưởng nửa nằm ở trên giường, sau lưng dựa vào một cái bồ đoàn, tinh thần uể oải.

Bán Hạ thấy vậy rất lo lắng: “Tộc trưởng, ngài thế nào rồi?”

Tộc trưởng ý bảo Bán Hạ ngồi xuống, lại bảo ma ma rót nước cho Bán Hạ uống…, sau đó mới lên tiếng: “Ta không sao, chỉ là bị bệnh, thượng nhân đã bốc thuốc cho ta rồi, chờ ta uống thuốc là tốt thôi. . . . . .” Ông nói thì nói như thế, nhưng nói xong câu đó ông lại ho kịch liệt một hồi.

Bán Hạ vừa cẩn thận giúp Tộc trưởng đấm lưng, vừa nghĩ nên mở miệng như thế nào. Tộc trưởng ngã bệnh, nàng thật sự không nên để Tộc trưởng tiếp tục lo lắng vì chuyện của tỷ tỷ.

Nhưng Tộc trưởng là ai chứ, vừa nhìn đã biết Bán Hạ là vô sự bất đăng tam bảo điện* , liền hỏi: “Bán Hạ, cháu qua đây là có chuyện gì không?”

(*) không có chuyện gì không đến nhà

Đọc FULL truyện tại đây

Bán Hạ thấy Tộc trưởng hỏi, đành phải chuyện mình thấy nói ra. Ai biết Tộc trưởng nghe cũng không giật mình, cười bất đắc dĩ nói: “Ta vốn chỉ mong tỷ tỷ con trở lại một thời gian có thể hồi tâm chuyển ý, nhưng xem ra hôm nay nàng vẫn khăng khăng một mực a!”

Bán Hạ nhớ tới chuyện này cũng thấy buồn, dù sao cũng là chị ruột của nàng, nếu như nàng ấy thật sự làm ra chuyện gì có lỗi với người Vọng Tộc, cha của nàng sợ là người tức chết đầu tiên.

Ai ngờ Tộc trưởng lại khuyên Bán Hạ: “Chỉ là con đừng khổ sở, cứ để nàng ấy tiếp tục ở trong tộc đi, là họa thì tránh không khỏi, coi như nàng có ý xấu gì, chúng ta cũng không thể có chuyện đuổi tộc nhân đi ra ngoài được.”

Bán Hạ gật đầu: “Nhưng rốt cuộc cũng phải cẩn thận đề phòng mới đúng.”

Tộc trưởng cười nói: “Đó là tự nhiên, mục tiêu của bọn họ chính là thần miếu của chúng ta, hiện tại trong tộc đã an bài người ngày đêm bảo vệ.”

Bán Hạ suy nghĩ một chút thấy đúng, lúc này mới hơi yên tâm, lập tức cùng ma ma bên cạnh nói chuyện một hồi, nói đến bệnh tình của Tộc trưởng. Nói xong ma ma lại hỏi chuyện sinh sống của nàng và Vô Mạt, Bán Hạ nghĩ tới ma ma thật là quan tâm mình, liền đem chuyện mấy ngày nay đại khái nói một lần, nghe xong ma ma cảm khái vạn phần.

Bán Hạ lại nghĩ tới Vô Mạt có một chút dược liệu, liền nói: “Tuy nói trong tộc ta cũng không thiếu cái gì, mà ta thấy chỗ Vô Mạt có rất nhiều dược liệu, ngài nếu cần, xin cứ việc phân phó một câu, dù sao những dược liệu kia để đó cũng không dùng.” —— kể từ khi Bán Hạ gả cho chàng, Vô Mạt đã rất ít giao tiếp với người ngoại tộc rồi.

Tộc trưởng nghe nói như thế, từ ái cười nói: “Yên tâm, ta biết rồi, nếu cần sẽ để cho ma ma ngươi đến lấy.”

=== ====

Cáo biệt cả nhà Tộc trưởng, khi Bán Hạ về đến nhà đã muộn rồi, vừa vào cửa viện liền ngạc nhiên thấy hai con Gà rừng đáng thương lạnh đến run cầm cập núp dưới giàn dưa góc viện.

Nhìn đôi mắt nhỏ kinh hoàng của hai con Gà rừng, Bán Hạ thiếu chút nữa bật cười, đi qua muốn bắt bọn chúng vào phòng, dầu gì cũng ấm áp hơn một chút. Ai ngờ hai con gà rừng mặc dù run lẩy bẩy đáng thương, nhưng động tác lại cực kì nhanh nhẹn, vừa thấy Bán Hạ tới gần liền trốn tránh, Bán Hạ đáng thương giẫm phải cứt gà mà không thu hoạch được gì.

Đúng lúc này cửa phòng mở ra, một mùi thơm ngào ngạt của cơm chín xông vào mũi, ngay sau đó Vô Mạt đi ra.

Vô Mạt thấy dảng vẻ nhếch nhác của Bán Hạ, cũng cười rộ lên.

Bán Hạ thấy hắn cười mình, không nhịn được dậm chân buồn bực nói: “Chàng còn không qua đây giúp ta một tay?”

Vô Mạt mỉm cười đi tới, hai con Gà này thấy Vô Mạt to lớn đi đến bộ dạng càng khẩn trương, hai con Gà dựa vào nhau co rút thành một cục.

Bán Hạ ở một bên khẩn trương nói: “Mau bắt, mau bắt!”

Ai biết Vô Mạt cũng không gấp gáp, rón rén đến gần hai con Gà, đợi đến sát bên cạnh, cánh tay dài đột nhiên duỗi ra, liền bắt chúng gọn vào tay. Hai con Gà rừng bi thương chỉ có cảm giác chân và cánh của mình đã bị người bóp chặt, sợ đến mức quang quác kêu lên, lung tung quơ cánh, khiến lông gà bay đầy sân.

Bán Hạ vội nói: “Nhanh lên! Bỏ vào trong nhà đi!”

Vô Mạt bắt được hai con Gà, nghiêng đầu hỏi Bán Hạ: “Tại sao muốn thả chúng vào trong phòng? Như thế không phải làm cho phòng đầy cứt gà lông gà sao?”

Bán Hạ suy nghĩ một chút cũng đúng, nhưng ——”Hai con gà này ở trong sân, bị lạnh chết thì làm sao đây?”

Vô Mạt chậm rãi nói: “Không có chuyện gì, bọn họ ở trong núi ngày ngày chịu lạnh, cũng không bị lạnh chết đâu.”

Bán Hạ cau mày, đồng tình nhìn hai con gà rừng hoang mang sợ hãi: “Nhưng ta muốn nuôi bọn chúng a, bộ dáng bọn chúng bây giờ thật đáng thương.”

Vô Mạt quay đầu lại nhìn Bán Hạ một cái, bất đắc dĩ nói: “Nếu như trong lòng thương chúng nó, không bằng thả vào sơn động sau nhà đi, ta lấy sợi dây bắt trói bọn nó lại, không để chúng làm hỏng đồ đạc ở đó.”

Bán Hạ nghe thế gật đầu liên tục, lập tức lại nói: “Về sau chàng làm cho chúng một cái chuồng gà có được không?”

Bán Hạ thầm tính toán, nuôi mấy con gà, Gà lớn lên sinh gà con, con gà con lớn lên rồi lại đẻ trứng gà, như thế đàn sẽ phát triển không ngừng, đây mới là nguồn lương thực đáng tin nhất. Người Vọng Tộc nhiều thế hệ sống dưới chân núi Thượng Cổ, cũng luôn trải qua cuộc sống lo bữa cơm mỗi ngày, chính là ăn bữa hôm lo bữa mai hôm nay không biết rõ ngày mai đói rét ra sao, cuộc sống không có nửa phần bảo đảm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bán Hạ không muốn vĩnh viễn sống những ngày như thế.

Vô Mạt hơi hơi nhíu lông mày: “Chuồng gà? Gà còn cần ổ? Tùy tiện có ổ cỏ nào chui vào không được sao?” Trong núi những con vật hoang dã này không phải vẫn sống như vậy sao?

Bán Hạ cười: “Gà cũng là cần ổ , ở trong ổ mới ấm áp, hơn nữa về sau bọn chúng sẽ đẻ trứng trong ổ của mình, ở trong ổ ấp ra gà con. Như vậy đi, chờ thời tiết tốt hơn, ta sẽ chỉ cho chàng cách làm chuồng gà, chàng đi làm.”

Vô Mạt thấy Bán Hạ có chủ tính, tự nhiên nghe theo, lập tức hai người đem bọn Gà bắt vào sơn động, lại đi rửa tay, lúc này mới trở về nhà.

Bán Hạ vào trong nhà, chỉ thấy Vô Mạt đã làm xong thức ăn nóng hổi, trong nồi còn hầm cách thủy một con gà. Nàng nhớ tới bộ dạng sợ hãi của hai con Gà rừng bên ngoài khi nhìn thấy Vô Mạt vừa rồi, chợt hiểu: “Thì ra là chàng bắt ba con gà, hầm một con giữ lại hai con, không trách được chúng sợ chàng như vậy.”

Vô Mạt nhíu nhíu lông mày rậm: “Gà vốn dùng để ăn.”

Lập tức hai người bắt đầu ăn cơm, cơm tối là nấm hoang hầm cách thủy cùng Gà rừng, món chính vẫn là bánh ngô, còn có một chút rau khô đã phơi chế thường ngày. Bán Hạ vừa ăn vừa nhìn trộm nhìn Vô Mạt, thấy hắn tâm tình không tệ, vì vậy mượn cơ hội hỏi “Tối hôm qua mở tộc hội, rốt cuộc là ai nói cái gì sao, làm cho chàng mất hứng như vậy?”

Vô Mạt vừa nghe, nhất thời nghiêm mặt lại, tức giận nhìn Bán Hạ: “Cái người Hậu Viêm gì đó, nàng và hắn có quan hệ thế nào?”

Bán Hạ không hiểu: “Ta cùng hắn? Hắn và chàng không phải cùng một đội sao?”

Vô Mạt khô khan “Ừ” một tiếng.

Bán Hạ càng không hiểu, nhìn khuôn mặt lạnh lùng lại mang theo chút oán khí của Vô Mạt, chợt hiện linh quang, tỉnh ngộ: “Chẳng lẽ là bởi vì chuyện trước kia?”

Trước kia, Hậu Viêm này và Cần Thọ lúc trước, đều là vị hôn phu mà phụ thân cho chọn cho nàng.

Tức giận Vô Mạt giấu trong lòng rốt cuộc cũng xuất ra: “Người này, ban đầu lại chạy đến nhà ta kêu gào, còn đá hỏng cửa, nói là cấm không cho ta giành nữ nhân của hắn.”

A?

Bán Hạ nhanh chóng nhớ đếm cửa nhà Vô Mạt. . . . . . Trên cửa có một lỗ thủng . . . . . .

Bán Hạ bừng tỉnh hiểu ra: “Thì ra người chạy tới nói lung tung với chàng chính là hắn sao!”

Vô Mạt vẫn tức giận: “Đúng.”

Bán Hạ nhớ tới chuyện này cũng rất oán giận: “Hừ, cũng bởi vì hắn, chạy đến trước mặt chàng nói lung tung, cũng không biết nói gì với chàng, kết quả làm cho chàng chặn ta ngoài cửa, hại ta ở trong tổ rơm đông lạnh một đêm!” Giận dữ nói đến đây, vừa cẩn thận nhìn Vô Mạt.

Nha. . . . . .

Nhắc tới cái này, trên khuôn mặt góc cạnh của Vô Mạt có mấy phần áy náy.

Hắn tự tay đặt bàn tay Bán Hạ vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve, nhỏ giọng nói: “Là lỗi của ta, là ta để cho nàng ở bên ngoài chịu lạnh .”

Bán Hạ thật ra cũng không phải thật sự tức giận, chỉ là cố ý nói như vậy mà thôi, lập tức nhẹ giọng: “Không có việc gì, đông lạnh cả đêm cũng đáng giá . . . .”

Vô Mạt thuận thế kéo nương tử mình vào lòng, cảm động nói: “Ta đã sớm nói qua, nàng là cô gái dũng cảm nhất trong Vọng Tộc . . . . . . Nàng so với ta còn dũng cảm hơn rất nhiều. . . . . .”

Nếu như không phải là cô ấy kiên cường chờ đợi ở trước cửa nhà hắn, có lẽ hắn cả đời cũng không có dũng khí bước qua một bước này.

Câu chuyện về thân thế của hắn, tựa như cùng một ma chú chụp lên đầu hắn, khiến hắn không dám dễ dàng thân cận với bất kì ai.