Một nhà dưới chân núi » Trang 17

Chương 17

Vô Mạt thấy vậy, lúc này mới yên tâm, gật đầu nói: “Vậy nàng trở về đi, đi đường cẩn thận.”

Đúng lúc này, chợt nghe bên cạnh có người gọi tên Bán Hạ, quay đầu nhìn sang, là Nghênh Xuân cùng với Nhẫn Đông. Nhẫn Đông mặt mày hớn hở, tiến lên nắm chặt tay Bán Hạ: “Tỷ tỷ, ta đã mấy ngày không gặp người.”

Nghênh Xuân nhìn mấy lần về hướng Vô Mạt vừa rời đi, rồi cũng làm ra vẻ thân thiết với Bán Hạ.

Mộc Oa nhìn thấy Nhẫn Đông cũng rất vui vẻ, dù sao nàng sau này cũng làm chị dâu của mình, vì vậy sau khi mọi người đã tụ tập nói chuyện một lát, liền quyết định cùng nhau đến thăm nhà Bán Hạ một chút.

Một đường vừa đi vừa nói chuyện, Bán Hạ* mới biết phụ thân đã cùng các trưởng lão trong tộc đến nhà Tộc trưởng thương nghị đại sự, vì thế hai tỷ muội mới đến tìm Bán Hạ.

(*) chỗ này trong QT là Nhẫn Đông nhưng ta nghĩ phải là Bán Hạ mới đúng nên tự ý sửa lại.

Sau khi về đến nhà, nhân lúc ba người nhìn đông ngó tây, Bán Hạ đi đốt lửa sưởi ấm, lại đến phòng trong sơn động phía sau nhà mang các loại quả khô thịt khô ra, còn đun chút nước ấm, sau đó mấy tỷ muội vây quanh lò lửa ăn đồ ăn vặt nói chuyện thân mật.

Nghênh Xuân vừa đập Hồ Đào vừa nói: “Bán Hạ các người còn tính đi tìm nha nha thảo nữa không?”

Vừa nói xong, đừng nói Bán Hạ, ngay cả Mộc Oa cũng không nhịn được cười rộ lên: “Nghênh Xuân tỷ tỷ, tỷ nói đùa gì vậy, nha nha thảo không phải là Bán Hạ tỷ nói lấy là có thể cầm về a.”

Nhẫn Đông cũng cảm thấy Nghênh Xuân đang nói đùa: “Tỷ tỷ, ta thấy thân thể tỷ gần đây tốt lên rất nhiều, lúc trước đại phu nói mạng tỷ không còn lâu, sợ là bởi vì tỷ rời thôn Vọng Tộc. Nay tỷ đã trở lại, tự nhiên sẽ tốt lên.”

Mộc Oa thấy Nhẫn Đông nói vậy, cũng nghiêm túc gật đầu nói: “Nhẫn Đông nói rất có lý, ta nghe gia gia nói, nước trên Núi Thượng Cổ rất tốt cho người, người Vọng Tộc chúng ta nếu rời nước Núi Thượng Cổ như cá rời suối, là tuyệt đối không thể sống tốt, vì vậy các thế hệ đều sống ở đây, cũng không thể tùy tiện rời đi.”

Nghênh Xuân không ngờ Mộc Oa nói ra những lời mất hứng như thế, tách một hạt Hồ Đào ăn, trầm mặt không vui.

Nhẫn Đông thay tỷ tỷ mình giảng hòa: “Tỷ tỷ ta không phải đã trở lại rồi sao, trở về là tốt rồi.”

Mộc Oa cũng cảm thấy mình không nên nhắc lại chuyện này, trong lòng cũng có mấy phần áy náy, cũng cười theo: “Đúng vậy a, Nghênh Xuân tỷ tỷ người xem người gần đây khí sắc cũng tốt lên rất nhiều, nhất định là do uống nước Núi Thượng Cổ.”

Lập tức mọi người không nhắc lại đề tài này nữa, vì thế lại nói đến chuyện tối nay. Nhẫn Đông xem ra rất lo lắng, thở dài nói: ‘Mộc Oa, ca ca ngươi đúng là không gặp may, đây không phải là lúc hắn sắp trở thành Tộc trưởng sao, tại sao đúng lúc này Vọng Tộc ta lại gặp chuyện không hay chứ.”

Mộc Oa đang hơ lửa cho ấm tay, nghe thế liền khoát tay, lắc đầu: “Nhẫn Đông tỷ tỷ, người cũng không thể nghĩ như vậy. Gia gia ta cũng chưa nói Mộc Dương ca ca nhất định làm Tộc trưởng, đây là chuyện chưa chắc chắn mà.”

Nhẫn Đông lại không nghe lời Mộc Oa: “Là chưa nói, nhưng mọi người đều cảm thấy Mộc Dương là thích hợp nhất…”

Mộc Oa nhìn mấy người tỷ muội, do dự một hồi mới nhỏ giọng nói: “Thật ra gia gia ta vẫn chưa làm Xương thú cho ca ca đâu….”

Đọc FULL truyện tại đây

Chưa làm xương thú, kỳ thât là muốn nói không ủng hộ, nghe nói xương thú của gia gia là do tộc trưởng tiềm nhiệm làm trước.

Mấy tỷ muội trầm mặc một lúc, vẫn là Bán Hạ nói trước: “Nhẫn Đông muội không cần lo lắng, Mộc Dương là người ưu tú, ta nghĩ Tộc trưởng bao giờ cũng đem vị trí truyền cho người ưu tú nhất cũng là người đáng tin cậy nhất trong tộc.”

Nghe vậy Nghênh Xuân cũng cười, vuốt tóc Nhẫn Đông nói: “Đúng vậy đó Nhẫn Đông, muội không cần lo lắng, hay là nói cho Bán Hạ nghe chuyện vui của muội đi.”

Bán Hạ nghe thế cũng vội truy vấn, vừa hỏi mới biết, thì ra Nhẫn Đông cùng Mộc Dương sắp thành thân.

Nhẫn Đông cùng Mộc Dương từ nhỏ đã chơi thân với nhau, sau lại sớm định hôn sự, Bán Hạ nghe nói vậy cũng vui mừng thay muội muội. Trong lòng nàng biết muội muội luôn hy vọng có một hôn lễ thật náo nhiệt, vừa hy vọng của hồi môn nhiều một chút để làm đẹp mặt nhà Mộc Dương, mà phụ thân vì hôn sự của nàng lại đem chia một nửa đồ cưới đã chuẩn bị trong nhà ra. Tức thời nàng nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Lúc muội thành thân, tỷ và Vô Mạt nhất định sẽ mua thêm đồ cưới cho muội.”

Ai biết nghe thế Nhẫn Đông cũng không quá vui mừng, nàng nhìn Nghênh Xuân ở một bên nói: “ Nhị Tỷ, không cần, đại tỷ đã sớm chuẩn bị rất nhiều đồ cưới cho ta rồi.”

Bán Hạ biết cái gọi là đồ cưới thật ra là số vải lụa lúc trước Nghênh Xuân mang về, nàng âm thầm nhíu mày, bất quá vẫn không nói gì.

Nhưng Mộc Oa trực tiếp nói: “Nhẫn Đông, chỉ sợ là đồ cưới của tỷ sẽ làm Tộc trưởng đại nhân không vui đó.” Khi nói nàng không gọi gia gia mà gọi là Tộc trưởng, ý rất rõ ràng, gia gia nàng làm Tộc trưởng đối với người lấy đồ ngoại nhân làm đồ cưới rất không hài lòng.

Nhưng Nhẫn Đông cũng không quan tâm: “Trong tổ huấn của Vọng Tộc chúng ta cũng không viết không thể dùng đồ của ngoại nhân, hơn nữa, Vô Mạt không phải cũng thường xuyên giao tiếp với ngoại nhân sao, hắn bây giờ không phải một lần nữa trở lại Vọng Tộc rồi đó sao.”

Lời này vừa nói ra, Bán Hạ không nói gì, Mộc Oa cũng không tiện nói gì nữa.

Tỷ muội hồi nhỏ rất thân thiết, nay đều đã lớn, người cưới ta gả, ngày cả thân hơn nữa, cũng khó tránh khỏi tâm tư so sánh hơn thua của tiểu cô nương, nếu nói nữa sợ sẽ mất vui. Vì vậy Bán Hạ nhắc lại chuyện hồi nhỏ mấy người cùng lên núi hái bông vải dại, mọi người nhớ lại chuyện xưa, không khỏi bật cười.

Nói chuyên thân mật hơn nửa ngày, Vô Mạt vẫn chưa trở về, mấy tỷ muội mi mắt đều nhíu lại, vì vậy Bạn Hạ dứt khoát hô hào mọi người cùng nhau ngủ. Nghênh Xuân, Nhẫn Đông vốn không muốn, nhưng nếu Vô Mạt còn chưa trở lại, vậy phụ thân cũng chưa về nhà, hai tỷ muội không muốn đơn độc một mình trở về, nên bốn tỷ muội cùng nhau lên kháng ngủ.

Bán Hạ sợ kháng không đủ nóng sẽ làm ba người họ bị lạnh, toàn bộ chăn da hổ, da dê trong nhà đều lấy ra, cái để rải còn cái để đắp. Bốn người chưa từng ngủ ghép như vậy đều cảm thấy rất thú vị, không nói Nhẫn Đông cùng Mộc Oa tính tình trẻ con, mà ngay cả Nghênh Xuân cũng cảm thấy rất hay, giống như hồi còn nhỏ vậy.

Nhóm Nghênh Xuân đều mệt mỏi, không lâu sau liền ngủ thiếp đi, chỉ còn Bán Hạ là khép hờ mắt nằm chờ. Mãi đến khi trời dần sáng, nàng mới nghe bên ngoài có tiếng bước chân.

Bán Hạ sợ Vô Mạt không biết trong nhà có khách mạo phạm các tỷ muội, vội vàng phủ thêm áo lông cừu ra ngoài mở cửa. Dưới ánh trăng, Vô Mạt đang sải bước trở lại, tinh thần thoạt nhìn không tồi, cũng không có vẻ mệt mỏi vì một đêm không ngủ…hắn luôn luôn như thế, trắng đêm không ngủ tinh thần vẫn phấn chấn, Bán Hạ thầm nghĩ trong lòng.

Vô Mạt thấy Bán Hạ chạy ra ngoài mở cửa cho mình, đại khái cũng đoán được, dùng đầu ngón tay chỉ chỉ trong nhà, trên mặt mang theo nghi vấn.

Bán Hạ gật đầu, nhẹ giọng nói: “Đều ngủ ở bên trong, chàng trước đi….”

Bán Hạ chưa nói xong, Vô Mạt dĩ nhiên đã ngầm hiểu. Lập tức Bán Hạ nhẹ nhàng vào nhà lấy tấm chăn cho Vô Mạt, Vô Mạt nhéo nhéo tay Bán Hạ, rồi mới nhận lầy, Bán Hạ xem Vô Mạt ý tứ, có điều muốn nói với mình, đang định hỏi Vô Mạt, thì nghe tiếng Mộc Oa từ trong phòng truyền ra: “Bán Hạ tỷ?.”

Bán Hạ vội bảo Vô Mạt lên cây, còn mình đi vào trong nhà.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mộc Oa đã tỉnh lại, dụi mắt hỏi: “Có phải là hắn đã trở lại hay không? Vậy chúng ta nên đi thôi.”

Bán Hạ vội khoát tay: “Không cần, ngủ đi, chàng đi chỗ khác ngủ tạm một đêm rồi.”

Nhưng Mộc Oa đã tỉnh, không ngủ lại được, vì vậy Bán Hạ cùng Mộc Oa ngồi dựa vào lò sưởi cạnh đầu giường, thì thầm nói chuyện.

Khi nói chuyện Mộc Oa liền hỏi Bán Hạ về Vô Mạt, Bán Hạ thấy nàng tò mò, lại có ý muốn mọi người tiếp nhận Vô Mạt, liền nói Vô Mạt chịu khổ nhọc( cực khổ+khó nhọc) như thế nào, mỗi ngày lên núi săn thú hái thuốc các loại, nói Vô Mạt nướng gà ăn ngon như thế nào, Mộc Oa nghe khá hứng thú.

Đợi đến khi trời sáng hẳn, ba tỷ muội đều tỉnh lại, lúc này Vô Mạt thế nhưng đã làm xong điểm tâm, cũng không biết hắn khi nào đã từ trên cây xuống. Bán Hạ muốn giữ họ lại ăn cơm, Nghênh Xuân cũng muốn ở lại, nhưng Nhẫn Đông không thích Vô Mạt, nói vẫn nên về nhà thì hơn tránh để phụ thân lo lắng, vì thế Nghênh Xuân đành phải đi theo. Nghênh Xuân, Nhẫn Đông đi, Mộc Oa cũng không thể ở lại, đành phải đi theo.

Sau đó vợ chồng hai người vừa ăn điểm tâm, vừa nói chuyện.

Vô Mạt đem tình hình chỗ Tộc trưởng đơn giản nói ra, Bán Hạ thế mới biết, nguyên lai Tộc trưởng muốn đem tất cả tráng đinh trong thôn chia làm mười đội, mỗi đội chừng mười người. Mười đội thay phiên nhau canh giữ ở trước Thần Miếu, đề phòng ngoại nhân đối với Thần Miếu có mưu đồ gì.

Vô Mạt vừa húp cháo rau vừa nói: “Đội của ta, đội trưởng gọi là Hậu Viêm.” Khi nói lời này, Vô Mạt nhìn chăm chú Bán Hạ.

Bán Hạ biết Hậu Viêm kia, người này từng chạy đến trước nhà nàng chất vấn tại sao nàng không gả cho hắn. Nghĩ tới đây, nàng khẽ cười, người này cũng thật có ý tứ.

Vô Mạt thấy Bán Hạ chỉ cười, nhất thời khuôn mặt lạnh đi mấy phần, đặt chén xuống, không ăn nữa.

Bán Hạ lại hồn nhiên không phát hiện, cười nói: “Tối hôm qua một đêm không ngủ ngon, hôm nay không cần lên núi, chàng ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Vô Mạt nghiêm túc nói: “Thôi, ta vẫn muốn lên núi, tránh cho thức ăn dự trữ không đủ để nàng chịu đói.”

Bán Hạ nghe lời này, kinh ngạc nói: “Sao lại nói vậy, chàng làm sao có thể để ta chịu đói?”

Vô Mạt cũng không giải thích, đen mặt đi ra khỏi phòng đeo giỏ trúc lên lưng cầm cung tên định đi ra cửa.

Bán Hạ thấy hắn có ý muốn đi, vội nói: “Đây là lương khô ta chuẩn bị hôm qua, chàng cầm lấy mang đi ăn trên đường.”

Vô Mạt cứng rắn nói: “Không cần, ta còn cất một ít trong núi” nói xong liền ra cửa.

Bán Hạ nhìn bóng lưng hắn, nhất thời không hiểu, hắn trước đây cũng chưa từng như vậy a, không biết làm sao sau khi tham gia thương nghị của Vọng Tộc lại thành như vậy.

Chẳng lẽ có ai nói lời khó nghe với hắn?