Một nhà dưới chân núi » Trang 10

Chương 10

Trời đã hoàn toàn tối, Vô Mạt vẫn không mở cửa.

Người Bán Hạ rất lạnh, trong lòng càng lạnh hơn. Nàng không chỉ một lần hoài nghi phán đoán của mình, nhưng lại một lần lại một lần bác bỏ.

Nàng không muốn gả cho bất kì người trong thôn nào, những người đó nàng đều không thích.

Nàng chỉ muốn gả cho Vô Mạt.

Nàng cũng tin tưởng trong lòng Vô Mạt cũng có mình.

Nhưng tại sao, tại sao Vô Mạt lại không đồng ý tiếp nhận mình? Tại sao phải bắt mình khổ sở chờ đợi ở bên ngoài trong đêm tối lạnh lẽo?

Bán Hạ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ở góc viện có một đống cỏ khô, vì vậy dứt khoát chui vào làm ổ trong đống cỏ khô đó, chỉ lộ một cái đầu ở bên ngoài. Ừ, như vậy ấm áp hơn nhiều, ít nhất cũng sẽ không chết rét ở bên ngoài.

=== ===

Cũng không biết trải qua bao lâu, Bán Hạ ngủ thiếp đi trong rét lạnh, nàng mơ thấy rất nhiều điều. Nằm mơ thấy mình giãy giua trong nước băng hàn thấu xương, lại nằm mơ thấy mình bay lượn trong không trung, lại mông lung phảng phất như quay trở lại kiếp trước, nàng nằm ở trên ghế sa lon ấm áp, uống cà phê thơm nức, hí mắt nhìn người đối diện.

Người kia cười với mình, người được cưng chiều thành một đống thói xấu, những thói xấu này, đều sẽ hại chính bản thân. . . . . .

Thời điểm đó, Bán Hạ ngay cả mắt cũng lười mở ra, nàng cười híp mắt làm nũng, coi như toàn thế giới sẽ hại ta, người đó cũng sẽ không. . . . . .

Nhưng sau đó thì sao, sau đó thì sao. . . . . .

Nàng mở choàng mắt, ánh mặt trời chói mắt bắn tới, nàng vội vàng lại nhắm mắt lại.

Lần nữa từ từ mở mắt, đây là nơi nào?

Bên tai có tiếng chim hót ríu rít, trước mắt là cành lá xanh thẫm của cây cổ thụ, bên cạnh giống như còn có mấy đóa hoa nhỏ.

Chẳng lẽ nàng chết rồi, đi tới Thiên đường?

Đang lúc này, trước mắt nàng chợt thêm một người.

Người kia mặt mày thô kệch, ánh mắt sắc bén, góc cạnh khuôn mặt rõ ràng, trên cằm còn có râu hơi cứng. Tóc vì vừa tắm xong còn chưa hoàn toàn khô, dùng sợi dây lung tung buộc lại rũ xuống một bên, trong tay cầm một cái giỏ trúc, trong giỏ có trái cây, thịt khô, còn có ống trúc bốc hơi nóng.

Vô Mạt thấy Bán Hạ nhìn mình cằm chằm, trên mặt dâng lên một tia đỏ ửng khả nghi: “Cô… cô đói bụng sao?”

Bán Hạ gật đầu, quả thật có chút đói bụng, vì vậy liền muốn đứng dậy.

Nhưng nàng vừa đứng lên liền phát hiện cảm giác không đúng, vội vàng cúi đầu, lần cúi đầu này dù không sao, cũng bị sợ đến thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng.

Thì ra mình lại là nằm ở giữa không trung!

Nàng khẩn trương một cái tay bắt được ống tay áo Vô Mạt, một cái tay khác bắt cây khô gần đó, bắt đầu quan sát xung quanh.

Đây là một nơi lấy cây khô làm khung, dùng nhánh cây lá cây dựng thành nhà cỏ nhỏ, bên ngoài phủ cỏ khô, bên trong trải da báo cùng da chồn. Nhà cỏ không lớn, miễn cưỡng chứa được hai người mà thôi, treo lơ lửng trên cây cổ thụ mấy trăm năm, giống như một cái tổ chim cực lớn.

Vô Mạt cầm chặt cổ tay Bán Hạ, ý bảo nàng không cần phải sợ, một tay khác đem cái giỏ giắt lên nhánh cây bên cạnh nhà cỏ.

Bán Hạ lúc này phục hồi tinh thần, quan sát nhà lá mượn cây cối thiên nhiên dựng thành này, không khỏi thở dài nói: “Thật không nghĩ tới, huynh thế nhưng làm ra một phòng như vậy!”

Vô Mạt từ trong giỏ lấy ra trái cây cho Bán Hạ ăn, Bán Hạ vừa ăn vừa thưởng thức cảnh trí bên cạnh.

Cây cổ thụ này bốn mùa cành lá sum xuê, phía trên có một số loài chim không sợ lạnh sinh sống, còn có loài hoa nhỏ nở được trong mùa đông. Nghe tiếng chim ngửi mùi hoa, nằm trong cành lá xanh mát, ăn trái cây ngọt ngào, thật đúng là hưởng thụ bậc nhất của cuộc sống!

Đọc FULL truyện tại đây

Vô Mạt thấy dáng vẻ rất hưởng thụ của Bán Hạ, chợt mở miệng nói: “Cái phòng cây này còn chưa đủ lớn, về sau ta sẽ làm một cái lớn hơn.”

Bán Hạ nghe nói như thế, đột nhiên có can đảm. Trong lòng nàng dâng lên một tia ngượng ngùng, lại nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, nàng lại có chút căm tức, vì vậy cố ý hỏi ngược lại: “Huynh làm cái gì thì làm, chuyện đó liên quan gì tới ta!”

Vô Mạt nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ, tiếp đó liền cau mày nhìn Bán Hạ: “Cô… cô muốn đổi ý?”

Bán Hạ làm bộ như không biết: “Đổi ý? Đổi ý cái gì?”

Vô Mạt ngắt lấy một đóa hoa loa kèn bên cạnh, bông hoa đáng thương yếu ớt trong tay hắn rất nhanh thành cái loa bùn.

Hắn lạnh lùng nói: “Thì ra là cô chỉ là chọc ta chơi đùa thôi.”

Bán Hạ trong lòng muốn cười, nhưng vẫn là kìm nén: “Chính là chọc huynh, vậy thì như thế nào?”

Vô Mạt xoay mặt nhìn lá cây bên cạnh, không nói lời nào.

Bán Hạ âm thầm nói nhỏ, nam nhân này chẳng lẽ hẹp hòi như vậy, giận đến lập tức nhảy xuống cây đi luôn? Nếu quả thật như vậy mình nên làm cái gì? Tự mình một người ngốc hồ hồ ở trong nhà cây này chờ sao?

Nàng nhất thời cảm thấy trái cây trong miệng không có mùi vị.

Ai biết Vô Mạt chợt quay đầu, đôi mắt nóng bỏng nhìn thẳng nàng, bá đạo nói: “Không được, ta không cho nàng đổi ý! Nàng tối hôm qua nói muốn gả cho ta đó, nàng phải gả!”

Tay Bán Hạ đang cầm trái cây tay dừng lại bên môi, thật lâu sau, bên môi từ từ tràn ra một nụ cười nhàn nhạt, nàng nhẹ nhàng nói: “Huynh thật dã man, muốn ta gả cho huynh còn hung dữ với ta như vậy. Chỉ là nhìn huynh cho ta ăn trái cây, ta liền không đổi ý nữa.”

Vô Mạt ngẩn ra, nhưng rất nhanh hắn hiểu được thì ra Bán Hạ căn bản đang trêu chọc mình thôi.

Bàn tay đang nắm cổ tay Bán Hạ hơi dùng lực, tiến lên trước, trầm giọng nói: “Chẳng lẽ cô nương Vọng Tộc đều giống như nàng vậy sao?”

Bán Hạ lúc này trong lòng vô cùng nhẹ nhõm, nhấc chân gác lên trên cành cây, nhàn nhã hỏi: “Ta làm sao?”

Vô Mạt dần dần tiến gần đến chỗ Bán Hạ, hơi thở nóng bỏng cơ hồ sắp phun đến mặt Bán Hạ, hắn thì thào nói: “Lớn mật, quật cường, lại dịu dàng. . . . . . Còn có rất thông minh. . . . . .”

Tiếng Vô Mạt càng ngày càng thấp, cự ly cách Bán Hạ cũng càng ngày càng gần, ngay lúc Bán Hạ nghĩ nam nhân này muốn hôn mình, thế nhưng hắn lại chợt nghiêng đầu đi.

Bán Hạ mỉm cười nhìn cổ Vô Mạt đỏ ửng, nghĩ thầm thì ra là nam nhân nhìn giống như Dã Nhân này, lại cũng sẽ thấy xấu hổ!

=== ======

Tin tức Bán Hạ gả cho Vô Mạt rất nhanh truyền ra , tộc nhân nghị luận ầm ĩ. Trước kia chỉ là nghe nói muốn gả, nhưng cũng chưa nói nhất định. Hôm nay là do chính miệng Tô lão cha nói sắp tới sẽ đem Bán Hạ gả cho Vô Mạt, vì vậy tộc nhân bắt đầu không tiếp thụ nổi rồi.

Bán Hạ là cô nương dũng cảm nhất trong tộc, gả cho một dã nhân bất tường như vậy thật sự quá hạ thấp nàng rồi! —— đây là tiếng lòng chung của người Vọng Tộc.

Mà cố tình vào lúc này, trong tộc lại xảy ra một sự việc lạ, con suối trong thôn bao nhiêu năm rồi chưa từng có nước, vậy mà trong mùa đông khắc nghiệt này, chợt phun nước suối trong veo.

Về phần con suối này đã bao nhiêu năm chưa có nước thì ngay cả Tộc trưởng cũng không biết, mọi người chỉ biết là bao nhiêu năm rồi đám con nít ở con suối bỏ hoang rơi đầy lá khô này vui chơi nô đùa.

Các tộc nhân đem chuyện con suối phun nước, cùng với tiếng kiếm minh trong thần miếu liên hệ với nhau, bọn họ cho là đây là Kiếm Linh cùng Lão tổ tông Địa Nô đang bày tỏ phản đối.

Tô lão cha bị lời nghị luận này đè ép đến không ngóc đầu lên được, liền hỏi Bán Hạ chuyện này có thể thương lượng lại một chút không. Mà Nghênh Xuân gần đây mới về tộc lại hết sức ủng hộ: “Phụ thân, Vô Mạt đó cùng Bán Hạ rất xứng đôi, huống chi đây là ý của Tộc trưởng, không thể làm trái.”

Chỉ tiếc lời của nàng không có chút phân lượng nào, ngược lại rước lấy cái trừng mắt của Tô lão cha.

Nhẫn Đông rất đồng tình với tỷ tỷ Bán Hạ, nàng an ủi tỷ tỷ nói: “Tỷ, người không cần lo lắng, chờ sau này Mộc Dương làm Tộc trưởng, ta sẽ khuyên hắn để Vô Mạt trở lại trong tộc .”

Bán Hạ rất cảm động vỗ vỗ má Nhẫn Đông, lại không nói gì.

Nàng cảm thấy mình nên đi gặp tộc trường, xem Tộc trưởng nói thế nào. Không chỉ là vì hôn sự của mình cùng Vô Mạt, nàng còn lo lắng các chuyện lạ trong tộc nữa. Nếu thật có tai nạn gì, có thể biết trước tăng thêm dự phòng là tốt nhất.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

=== ======

Tộc trưởng vẫn vuốt ve khối xương thú kia như cũ, nhưng Bán Hạ rõ ràng thấy, vết nứt trên xương càng lớn hơn.

Tộc trưởng ngẩng đầu ý bảo Bán Hạ ngồi xuống, bản thân đang muốn nói chuyện, lại liên tiếp ho khan.

Bán Hạ tiến lên giúp Tộc trưởng đấm lưng, lại chợt phát hiện, trên xương thú có vết máu!

Tộc trưởng ho ra máu, nhiễm lên xương thú.

Bán Hạ trong lòng kinh hãi, sau đó không nhịn được chảy nước mắt —— nàng biết Tộc trưởng sắp không xong rồi.

Tộc trưởng năm nay 86 tuổi, có mười hai con cái, 31 tôn tử, làm Tộc trưởng 62 năm, trong lúc tại vị xử sự công bằng, không làm việc thiên tư lợi, được tộc nhân vô cùng tôn trọng cùng kính yêu.

Nếu như ông ra đi, Tộc trưởng kế nhiệm thực sự sẽ là Mộc Dương trẻ tuổi còn chưa thành thân sao?

Tộc trưởng thấy Bán Hạ rơi lệ, lại không để ý chút nào cười nói: “Hài tử, ta đã đủ già rồi, cũng đã đến lúc nên rời đi.”

Ông ho khan một tiếng, nói tiếp: “Hài tử, con đếntìm ta, là vì hôn sự của con và Vô Mạt sao?”

Bán Hạ nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, nhưng hôm nay thấy thân thể Tộc trưởng kém như thế, nàng cũng không muốn tăng thêm phiền não cho ông.

Tộc trưởng vuốt ve xương thú nhuộm máu, trầm tư một lát nói: “Con không phải lo lắng, hôn sự của con và Vô Mạt sẽ do ta tự mình tới chủ trì.”

Bán Hạ nghe vậy, không dám tin ngẩng đầu: “Thật có thể không?”

Bình thường hôn sự người trong thôn cũng do người lớn tuổi, tỷ như Thụy lão nhân, tới chủ trì. Do Tộc trưởng tự mình chủ trì hôn sự rất ít, đó là vinh dự lớn lao, bởi vì Tộc trưởng ở trong thôn đại biểu cho Kiếm Linh cùng Địa Nô. Do Tộc trưởng chủ trì hôn lễ, vợ chồng chắc chắn được Kiếm Linh cùng Địa Nô che chở từ đó bách niên hảo hợp nắm tay cả đời.

Bán Hạ vui mừng xong, lại thấy lo lắng, không nhịn được lắc đầu nói: “Tộc trưởng, Bán Hạ cám ơn ngài, nhưng thân thể của ngài hôm nay không bằng lúc trước. . . . . .”

Tộc trưởng cười lắc lắc đầu: “Chính là bởi vì thân thể ta không tốt, cho nên mới muốn chủ trì một chuyện vui để cho ta thay bản thân tăng chút Phúc Lộc.”

Bán Hạ vừa nghe, cảm thấy điều này cũng có đạo lý, liền quỳ xuống đất, lần nữa cảm tạ che chở của Tộc trưởng với mình và Vô Mạt.

=== ====

Tộc trưởng làm chủ trì cho hôn sự của Bán Hạ cùng Vô Mạt, chuyện này kinh động cả thôn. Đối với người Vọng Tộc mà nói, quyết định của Tộc trưởng chính là quyết định của Địa Nô, chúc phúc của Tộc trưởng chính là chúc phúc đến từ thần nhân Kiếm Linh.

Lập tức không còn có người nào chất vấn quyết định của Bán Hạ, không còn tiểu tử nào thấy uất ức. Tô lão cha cũng thẳng thắt lưng, mỗi lần ăn xong cơm trưa lại đi đến chỗ đám người tụ tập nói chuyện trên đường cái, đang khi nói chuyện ba câu không rời hôn sự của khuê nữ Bán Hạ.

Mà lúc này vấn đề mọi người càng hiếu kỳ hơn chính là Vô Mạt, rốt cuộc có tính là người Vọng Tộc không? Lẽ ra hắn là đứa bé không có cha, mẹ của hắn là người Vọng Tộc, vậy hắn cũng có thể là người trong thôn đúng không? Mọi người thảo luận rối rít, có người nói đúng, có người nói không tính.

Lúc này Thụy lão nhân chợt nói một câu: “Các ngươi không nên quên mẫu thân Vô Mạt là ai.”

Mọi người nhất thời không nói gì nữa.

Tộc trưởng có mười hai con, thương yêu nhất chính là nữ nhi A Thủy tuổi già mới có.

Nhưng A Thủy lại thích người ngoài, lại bị người ngoài vứt bỏ.

A Thủy đến chết cũng không cầu được tha thứ của Tộc trưởng, thậm chí đến đứa con sinh hạ trong lúc sinh tử cũng bị vứt bỏ trên núi hoang mặc kệ tự sanh tự diệt.

Tất cả mọi người không lên tiếng, chuyện này không biết đã qua bao nhiêu năm, Tộc trưởng nguyện ý tự mình chủ trì hôn lễ của người bị mọi người gọi là người chẳng lành đó, có phải là ông đã tha thứ cho nữ nhi phản bội tổ tông không.

Cũng không biết là người nào nói trước: “Mặc kệ như thế nào, chuyện này chúng ta vẫn tuân theo ý Tộc trưởng.”

Những người khác cũng vội vàng gật đầu phụ họa: “Đúng, Tộc trưởng nói phải là phải, nói không phải là thì là không phải, chúng ta toàn bộ nghe ông.”