Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn - Trang 58

CHƯƠNG 58: SÓNG GIÓ CUỐI CÙNG

Mạc Tử nhìn xung quanh, vẫn là không có cô ấy, đã là nơi thứ năm cậu tìm. Trong lúc bực tức lại nản chí, cậu đấm mạnh vào cửa kính, không được, cậu phải thật bình tĩnh.

Trước mặt là núi rừng cao chót vót, gió ở đây thoang thoảng nhẹ nhàng, trong lành và mát mẻ làm dịu đi tâm trạng hiện giờ của Phong Mạc Tử. Ở đây khá gần với chung cư của hai người, nếu đi xe một tiếng có thể đến nơi, phong cảnh chỗ này lại rất đẹp nhưng vắng vẻ, hiếm người đi qua, lâu lâu chỉ có vài chiếc xe tải ngang qua.

Một người tính toán trên thương trường như cậu, đoán trước được sự việc, nắm bắt cả suy nghĩ của đối phương giờ đây lại bất lực trước người con gái mình yêu. Mạc Tử tự cảm thấy bản thân rất vô dụng, cô đi đâu cậu cũng không thể tìm được.

– Cô có mua nước không?

– Cảm ơn. Tôi không khát.

Giọng vừa rồi, là giọng của cô ấy. Mạc Tử nhìn về hướng phát ra giọng nói quen thuộc đó. Trên chiếc ghế đá hướng ra phong cảnh dành cho khách du lịch ghé qua là cô gái mặc một chiếc áo nỉ màu tro kết hợp với quần jean cá tính. Đôi mắt cô ấy một mực hướng về phía núi rừng mênh mông, mái tóc được cột lên nhẹ nhàng giống như một thiên sứ.

Nếu nhìn sơ qua sẽ dễ bị lầm là học sinh cấp ba, An của ngày hôm qua quyến rũ trong bộ đầm bao nhiêu thì hôm nay lại thuần khiết bấy nhiêu. Mạc Tử nhìn An, trong lòng nhất thời rung động, như tìm được nguồn sáng, cậu vội vả lao đến chỗ cô.

Từ phía sau ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé, cậu ôm thật chặt như sợ mất đi cô vậy.

– Xin lỗi em!

An đang một mình bất ngờ người phía sau ôm như vậy có phần không thích nghi, bờ vai cô khẽ run lên vì vừa hoang mang vừa không dám tin vào mắt mình. Người cô chờ đợi cả đêm qua không về, nay lại xuất hiện nơi này, làm sao dám tin. Nhưng hơi thở nóng ấm của cậu đã chứng minh tất cả là sự thật.

Cô gần như muốn khóc nhưng không thể khóc, vì nước mắt ngày hôm qua đã là quá nhiều, đến hôm nay vệt hồng trên khóe mi vẫn chưa hết. An gỡ tay cậu ra, đứng lên , nhìn cậu nói

– Bình an là tốt rồi.

An nắm chiếc vali bên cạnh định kéo đi thì bị Mạc Tử giữ tay lại

– Em muốn đi đâu? Sao lại dọn hành lí?

Bị Mạc Tử hỏi, cô hơi lúng túng, không dám nhìn thẳng mắt cậu, cố lảng đi chỗ khác mà trả lời

– Em…muốn về thăm nhà một thời gian.

Cậu nhìn khuôn mặt cô, thấy sự gượng gạo hiếm có kia cũng không hỏi gì thêm, nếu cô muốn tìm một nơi để bình tĩnh lại thì không nên làm khó

– Tôi đưa em đi.

– Không cần đâu. Em tự đi được.

– Từ đây đến đó khá xa, tôi đưa em đi một đoạn.

– Mạc Tử! Anh…Thật ra em muốn tự mình đi.

– Được rồi, nhớ cẩn thận! Phải ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, ngủ đủ giấc, đừng thức đêm nhiều quá, không tốt cho sứ khỏe. Khi nào chán rồi, gọi điện tôi rước em về.

An nhìn cậu dần rời đi, lòng không khỏi thắt lại đau đớn, sao lại nhẹ nhàng như thế, sao lại tốt với cô để làm gì.Thật không thể chịu nổi, rõ ràng đã nén uất ức kĩ như vậy, mà giờ đây không kìm được. Trái tim cô không chịu nghe lí trí nữa rồi, cô mãi không thể thoát ra khỏi tình yêu của cậu.

Đọc FULL truyện tại đây

– PHONG MẠC TỬ!!!!!!!!!!!

An hét to, người nào đó cách một đoạn bước chân bỗng khựng lại, quay người nhìn thì thấy An đang chạy nhào vào lòng mình. Cô vừa khóc vừa đấm vừa la hét um tùm

– Tên khốn! Anh là tên cực kì khốn nạn. Anh không biết em đang cố tránh mặt anh sao? Quan tâm em vậy làm gì? Có biết em đang tức giận lắm không? Anh để em leo cây, để em cô đơn một mình, chỉ một câu xin lỗi nho nhỏ, đáng để em tha thứ sao? Huhuhuhu…

– Vậy anh phải làm gì để được tha thứ?

Mãi một lúc sau đợi An khóc đã đời, thút thít sụt sịt hoài mới nghe được câu trả lời nghèn nghẹn.

– Đưa em đi ăn đã, em đói rồi.

Mạc Tử sặc cười, con nhóc này thiệt tình, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ăn uống. Mà thôi, mọi chuyện hình như đã ổn cả rồi, cậu xoa đầu cô rồi một tay kéo vali, tay còn lại nắm tay cô dẫn đi.

Được nửa đường cậu ngừng lại, dặn dò cô chờ ở đây, cậu ra kia lấy xe một chút rồi quay lại đón cô. An ậm ừ mà tay vẫn giữ tay người ta lại, không cho đi, Mạc Tử cười nói

– Đừng trẻ con như vậy, tôi quay lại đón em ngay.

– Em thấy lo lắm, xe anh để có xa không?

– Không xa, em có muốn đi với anh?

– Ừm!

Người ta bảo linh tính của con gái thường đúng, bởi vì từ đâu đó có một chiếc xe tải như bị mất phanh lao xuống dốc với tốc độ kinh hoảng, mà ở phía dưới, Mạc Tử không hay để ý, con đường này rất nhỏ không có hướng để né. An phát hiện thì hoảng sợ hét lên

– Cẩn thận!

Mạc Tử nghe tiếng An vừa định quay lại đã bị một lực đẩy mạnh làm văng sát mép đường, đầu đập phải đá gây bất tỉnh.

Một tuần sau,

– Bác sĩ! Bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh dậy rồi.

Mạc Tử nghe thấy tiếng nói chuyện bên mình, khẽ mở mắt ra , đau, là cảm giác đầu tiên từ lúc tỉnh dậy.

– Ấy đừng ngồi dậy, con vừa mới tỉnh thôi mà.

Bà Phong thấy con trai mình định ngồi lên thì nhẹ nhàng đến đỡ. Phong Mạc Tử nhìn xung quanh, sao người nhà cậu lại tụ tập ở đây hết, lại còn có cả Haley và Joy nữa.

– Mẹ! Con đang ở đâu?

– Thằng này, ngoài bệnh viện thì còn ở đâu được nữa. Có biết con xảy ra tai nạn làm mẹ lo lắm không?

– Con xảy ra tai nạn?

– Ừm! Công an điều tra nói chủ chiếc xe đó quên khóa xe làm gây tai nạn, may mà cậu không sao, chỉ bị trầy xước một chút với lại phần đầu có bị chấn thương do đập phải đá bên đường.

Joy nãy giờ dựa tường lên tiếng trả lời.

– Vậy còn An đâu?

Mạc Tử vừa hỏi liền thấy mọi người im lặng, đưa mắt nhìn nhau không nói tiếng nào, căn phòng bỗng rơi vào tình huống khó xử. Cậu cũng phát hiện ra điều gì bất thường, trên mặt nổi đầy vệt đen, giọng trở nên trầm mặc đáng sợ hỏi lại lần nữa

– Hoài An, cô ấy đâu?

Không ai dám lên tiếng, cuối cùng vẫn là Joy trả lời.

– Cô ấy mất rồi!