Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn - Trang 49

CHƯƠNG 49: HỌA LỚN

Buổi trưa, nắng gắt đốt cháy da, người đi đường đều cảm thấy mình sắp trở thành miếng thịt nướng rồi. Bên kia đường, giữa dòng người tập nập, giữa phố đông qua lại xuất hiện chiếc BMW đen bóng bẩy, sang trọng và lịch lãm. Nó chỉ mới vừa mới đậu ở đây thôi, chủ nhân của nó bước ra, phong độ ngời ngời, cứ phải nói là soái khí bay tùm lum khiến gái đổ rạp.

Chỉ tội, hình như là đang tức giận, không phải thường mà là tức giận ở mức rất khủng khiếp, một bầu không khí màu đen đang bao quanh lấy người đó khiến xung quanh không dám lại gần. Gái qua đường cứ vừa lắc đầu xong chẹp miệng, hiếm lắm mới gặp trai đẹp thế, muốn đến làm quen ghê gớm, mà thôi, tuy đẹp trai nhưng nhìn cái bản mặt như muốn giết người ấy. Điển hình là con nhóc kia, dại cho lắm vào, còn chưa kịp nói tiếng nào liền bị trừng mắt, sợ quá sụt sịt nước mắt nước mũi, vãi cả ngu.

Phong Mạc Tử nửa đứng dựa xe, không để ý đến mọi người đang nhìn mình với con mắt khác thường. Cũng phải thôi, hiện giờ đầu óc cậu đang nghĩ đến con ngốc kia, làm gì có thời gian cho việc khác. Đã là cuộc gọi thứ một trăm vẫn không có tín hiệu, muốn trêu tức cậu, giờ thì cậu tức rồi, tức đến không tưởng nổi, vậy mà không thấy mặt mũi cô đâu cả.

Máy định vị do tắt nguồn không phát được tín hiệu, cái máy khỉ gió. Câu nói của An cứ vang vảng trong đầu khiến cậu không thể yên tâm, cậu sẽ không giải thích gì cho cô, ngay cả chuyện lúc nãy của Haley cậu cũng sẽ không nói. Cứ coi như đó là sự trừng phạt giành cho cậu vì đã hứa lời ngu ngốc kia, cứ để An giận cậu, nhưng chỉ giận thôi, ngoài ra không được nghĩ đến chuyện nào khác.

-Phương Hoài An, em chơi trốn tìm, tôi cùng em chơi.

Hai tiếng trước,

Hoài An nghe phần được phần mất, bác gái cứ nói chút lại khóc, khóc chút lại nói, cô đâu có bắt người ta thôi khóc được. Thở dài, nói chung cũng hiểu hiểu, thấy Mỹ An rất tội nghiệp, nếu trong trường hợp đó, cô tự tử từ lâu rồi, nhưng chị ta dù đau khổ vẫn cố gắng vực dậy, cô không làm được như vậy đâu. Chỉ là, đâu nhất thiết phải tự làm khổ bản thân mình như vậy, biết Mỹ An muốn tốt cho Minh, nhưng phản tác dụng, anh trở thành người hai nhân cách.

Yêu là biết tha thứ, yêu là làm lại từ đầu bỏ qua quá khứ, Yêu là khi chỉ cần đối phương ở bên cạnh liền cảm thấy thế giới tươi đẹp hơn rất nhiều.

Họ có thật yêu nhau?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng xem lại bản thân, mình có khác gì người ta. Cũng ích kỉ chỉ muốn giữ riêng Mạc Tử cho mình, chuyện họ hứa hẹn gì đó với nhau, cô không những không bỏ qua mà còn nổi giận vô cớ, mới thấy người ta không quan tâm mình tí liền buồn bã bực tức. Cô biết mình ghen, giận, giận đến điên đầu.

Cô không ngu đến nỗi nhìn Phong Mạc Tử bênh vực một người khác mà không biết. Khi bị oan ức, rốt cuộc chẳng ai quan tâm cô cả, đến bạn trai mình cũng nghi ngờ, vậy thì cô giận làm gì, tức làm gì, giận rồi ai dỗ, tức rồi ai xoa dịu. Đến một giới hạn nào đó, cô và Mạc Tử cũng phải chia tay, thay vì cô ngày càng khổ thì chia tay sớm, xong khóc một trận, nằm lì ở nhà một thời gian là quên hết.

Trước giờ cô chưa từng nói yêu Mạc Tử, chỉ thích mà thôi, nên việc chia tay có vẻ nhẹ nhàng. Nhưng dạo gần đây, nhiều chuyện xảy ra, trái tim cô chỉ nghĩ tới việc rời xa Mạc Tử, lại đau thắt, nghĩ tới cậu bên cạnh quan tâm chăm sóc cô gái khác, xót xa biết chừng nào. Có lẽ, không dễ như cô tưởng tượng.

Véo má mình một cái, rồ mất, tự dưng nghĩ lung tung. Nhìn Mỹ An cả hai hốc mắt đều đỏ, cô hỏi

-Chị có muốn gặp Minh không?

Minh hiện tại đang ở trong khoa thần kinh, trí óc của anh do hoảng loạn mà trở thành đứa con nít, không biết gì mặc cho người khác lo lắng, chăm sóc mình. Anh không phải ở tù, nhưng vì gây thương tích cho người khác nên số tiền phải trả khá lớn, kinh tế gia đình cũng cạn dần, nói tóm lại, cả gia đình anh đang rất kham khổ.

-Xin lỗi nhưng chị không có ý định đó, gặp Minh, chị sợ phải nhớ lại quãng thời gian đó.

An An cũng không hỏi gì thêm, đơn giản chẳng có gì để hỏi, mọi thứ cũng đã rõ ràng. Cô xin ở lại ngày hôm nay, hiện tại cô không muốn về khu chung cư lãnh lẽo đó chút nào, sáng mai cô quay về thu dọn hành lí rồi đi tìm nhà trọ mới. Bữa trưa nơi đồng quê trong căn nhà gỗ chỉ có ba người, cô phụ Mỹ An nấu canh xong thì phụ bác gái giã đậu xanh đem bán. Trưa hết lại tới chiều, cô cùng Mỹ An ra đồng gặt cánh lúa vàng ươm thơm ngát mùi cỏ. Cả ngày tấp nập công việc, nhiều không đếm xuể, còn đâu thời gian quan tâm tới Phong Mạc Tử.

Bữa tối dùng xong, vì nhà chỉ có hai phòng nhỏ nên cô ngủ chung với Mỹ An. Tắm rửa xong một cái An An nhảy tọt lên giường, lăn qua lăn lại hưởng thụ khiến Mỹ An phụt cười nói

-Này, thôi đi cô nương, ngồi xích qua cho mình ngồi với.

-Ôi, lần đầu tiên mình làm nhiều như thế, đau lưng quá a.

Cách xưng hô đã thay đổi từ lúc nãy, khi cả hai cùng nhau làm việc nói chuyện liền cảm thấy rất thân thiết. Dù sao Mỹ An cũng chỉ hơn cô một tuổi, gọi chị cứ ngượng ngượng sao í, thế là hai đứa quyết định gọi nhau bằng tên cho lẹ.

Mỹ An cầm điện thoại của An An dơ lên nói

-Lúc nãy mình vô tình bật nguồn lên thấy cậu có rất nhiều cuộc gọi nhỡ với lại…

Còn chưa kịp nói xong An An bật dậy, chộp lấy điện thoại sau đó hốt hoảng nhanh chóng tắt nguồn trước con mắt ngạc nhiên của Mỹ An.

-Sao vậy?

-Có một tên dở hơi đang khủng bố mình, nếu bật nguồn lên hắn sẽ biết chỗ mình ở mất.

Mỹ An toát mồ hôi, thôi chết, có nên nói lúc nãy cô nghe máy người đó không. Sao người đó bảo chồng Phương Hoài An, làm cô tin chứ, nói moẹ địa điểm mất rồi. Mà kệ, tất cả đều không liên quan đến cô, nếu An An có hỏi thì bảo chắc do máy định vị gì đấy. Tắt điện đi ngủ, cả hai cô nàng An nhắm tịt mắt mong sao nhanh chìm vào giấc.

Phía bên ngoài,

-Đây là nhà mày?

Trước nhà Mỹ An, có một đám giang hồ kéo đến. Tên đàn anh chỉ vào căn nhà gỗ mục nát hỏi cha dượng cô. Lão liền gật đầu, sáng nay lão bị con cờ hó kia lấy mất tiền, không có để đánh bài liền đi mượn tiền lũ này. Xong lão chơi thua hết, không có để trả cho tụi vay lãi nặng thì bị chúng đánh cho một trận bầm tím, chúng còn chưa chịu tha bắt lão dẫn về nhà.

Lão chẳng biết chúng dịnh làm gì, nhà lão có gì đáng giá ngoài đứa con gái không thân không thích, để bọn này không làm loạn, lão liều lĩnh quỳ xuống cầu xin

-Đại ca, anh tha cho tôi. Tôi có đứa con gái, tôi sẽ bảo nó phục vụ đến nơi đến chỗ, kêu nó bán thân trả nợ cho anh.

Tên đó cười khẩy, nắm tóc lão kéo lên rồi nói

-Bố mày không thích đàn bà, nhà mày có con trai thì may ra.

Lão chết đứng, tên đại ca này cư nhiên thích đàn ông.

-Lũ chúng mày còn ở đấy tới bao giờ, đốt cho tao, đốt cháy toàn bộ để lão biết đụng vào chúng ta là có chuyện.

Lão thở phào, thì ra là đốt nhà, dù sao cũng chẳng phải nhà lão, chỉ là đe dọa chứ không có đánh lão, cần gì phải lo. Mặc dù bên trong lão biết có người, vợ con lão đang ngủ say không biết gì, chắc chẳng sao đâu, ngửi mùi khét họ cũng chạy ra cả mà. Lão thong dong nhìn bọn trước mắt cầm thùng xăng hất tứ tung vào nhà, một tên nghe lệnh đại ca, bật quẹt, ném vào.

Nhà gỗ đã dễ bén lửa, nay thêm xăng dầu mức độ cháy lan nhanh đến không tả. Cả bọn hí hố cười đùa cợt nhả rồi kéo nhau bỏ đi, lão sau khi thoát khỏi đám người đó, nhìn lửa ngày càng bùng to hơn, cái lu nước ngay kia mà lão nhát, nhanh chóng bỏ đi như tất cả không liên quan đến lão.

An An trong phòng cảm thấy rất nóng, cả người toát hết mồ hôi, lạ thật, tháng này đang đông sao lại nóng tới như vậy. Rồi cô ngửi thấy mùi khét lẹt từ bên ngoài, bộ có ai nấu đồ ăn gì à? Bật dậy, An mở cửa phòng liền nhìn thấy trên nóc nhà bốc cháy không ngừng, cháy dần lan sang nhiều thứ khác, hốt hoảng cô hét lên đánh thức Mỹ An với bác gái.

Hai người kia cuống cuồng dậy, bác gái nhìn xung quanh lửa bùng lên dữ dội thì vội vàng thu gom đống đồ còn chưa bị cháy ra ngoài. Thật tình, mạng không lo đi lo mấy cái lặt vặt, An An phụ bác gái cầm vài thứ đồ rồi cả hai xông ra ngoài. Lửa giờ không còn dập được nữa, nó đã quá lớn, dần dần đốt cháy mọi thứ, bao trọn cả căn nhà. Dân làng cũng kéo đến phụ dập lửa nhưng không hiệu quả, chỉ còn cách chờ cứu hỏa đến mà thôi.

-Mỹ An! Mỹ An! Có ai thấy con tôi đâu không?

Tiếng bác gái hò lên, cả dân làng nhìn nhau rồi lắc đầu nói không.

-Thôi chết, nó có khi nào còn trong nhà.

Giờ mới để ý, nãy cô lo giúp bác gái, không thấy Mỹ An đâu cả, cứ ngỡ đã ra ngoài trước rồi, ai dè, vẫn ở trong.

-Uhuhuhu…Con tôi, ai cứu nó với, làm ơn.

-Mẹ An à, lửa lớn quá, chúng tôi không giúp được, bà thông cảm.

Bác gái khóc lóc đòi lao vào nhưng bị mọi người ngăn cản, giữ lại. Trong lúc đó, An An lặng lẽ ra lu nước phía cổng đổ lên người mình cho ướt nhẹp. Sau đó chạy thật nhanh vào mặc cho nhiều người lên tiếng kêu dừng lại.

-Mỹ An! Cậu đâu rồi?

Xung quanh chẳng khác gì lò thiêu, tất cả đều cháy rực, khói bốc lên mù mịt, cô khó khăn tìm Mỹ An. Dưới bếp không, trên nhà không, chỉ còn lại hai căn phòng cô chỉ có thể chọn một. Suy nghĩ đắn đo, cô quyết định tìm phòng của Mỹ An. Đứng trước cánh cửa phòng đang bị lửa ăn mòn, một cước karate lập tức đổ xuống, cô nhìn vào trong, may mắn sao thấy Mỹ An bình thản xếp lại những tấm hình của Minh.

Bước nhanh cô kéo Mỹ An dậy hét to

-Mỹ An! Chúng ta ra ngoài, lửa lớn lắm rồi.

-Không! Mình muốn ở đây, cậu đi đi.

-Điên à, cậu đang nghĩ gì vậy, nhanh ra ngoài với mình, mẹ cậu đang đợi.

-Mình mất tất cả rồi, nhà cửa, tiền bạc, tình yêu, mất hết rồi. Mình không muốn sống.

Chát!

An An giáng thẳng một cái tát mạnh cho Mỹ An. Trước con mắt ngạc nhiên, cô mắng

-Đồ ngốc, không phải cậu còn mẹ sao, người yêu thương cậu hết mực. Nếu cậu chết, cậu nghĩ bà ấy còn muốn sống?

Mỹ An như hiểu ra, gục xuống khóc lớn. An An nhìn lửa đang lan dần về phía này thì lo lắng kéo Mỹ An dậy. Hai người cùng nhau tìm đường thoát, nhưng khi gần ra tới cửa, cột nhà do cháy lớn mà đổ xuống chắn ngang. Trước khi đổ xuống, cô tinh mắt nhận ra, dùng sức hất mạnh Mỹ An ra ngoài, chị ấy thoát được rồi, còn cô kẹt trong đám lửa lớn này.

An An ngồi bệt xuống, thu mình lại một góc rồi gục mặt xuống đầu gối. Đã chẳng còn đường thoát, cô cũng kiệt sức rồi, đành chịu vậy, muốn ra sao thì ra. Mặt cô lấm lem bụi, vài lọn tóc cháy lỏm chỏm, quần áo ướt giờ cũng đã hơi khô, trông cô có lẽ rất thảm.

-Này, đang làm gì đấy?

-Đang yêu

-Đang nghĩ có nên yêu con ớ ẩn như em hay không?

-Ai thèm, nói cứ như anh có giá lắm í, còn lâu đi.

Giọng nói của Mạc Tử cứ vang vảng trong đầu, những khoảnh khắc ấm áp chợt ùa lại như mới ngày hôm qua khiến cô trong lúc cô đơn một mình thế này bỗng thấy tốt hơn. Nhưng rồi nghĩ lại, đã chẳng còn là hôm qua, cô tủi thân, phía ngoài nóng hừng hực, khói bốc mù mịt khiến cô cảm thấy khó thở, An mạnh mẽ đâu rồi, sao chỉ còn lại An bất lực ở đây.

-Để em bảo vệ anh, nhé!

Nực cười, chính mình còn không bảo vệ được, nói gì đến bảo vệ người khác. Nước mắt cô bất giác rơi xuống, một giọt, hai giọt, ba giọt lần lượt lăn trên gò má. Bên ngoài cô nghe thấy tiếng khóc của Mỹ An, trong lòng cô thấy tim mình xiết lại.

Phong Mạc Tử, em cần anh.