Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn - Trang 41

CHƯƠNG 41: JOY

An An sau khi có một cuộc gặp mặt không vui vẻ, quyết định đi dạo phố chơi, dù sao đi làm tên Boss mặt lạnh ấy cũng đâu có cho. Dạo này túi tiền của cô cứ đầy đầy lên một cách ngạc nhiên, thầm nghĩ lúc ngủ tên nào đó lén nhét rồi.

Hôm nay cô muốn đi thưởng thức những món cô muốn ăn. Từ lúc lên thành phố đến giờ toàn lu bu công việc này nọ, có sắm được cái gì cho gia đình đâu, phải tận dụng chớ.

Sau một buổi sáng sắm đồ mệt nhoài, kết quả là trên tay cô xách một đống thứ đồ. An hớn hở vào công viên bóc kem ăn, vị dâu tây mềm mềm ngọt ngọt, lạnh lạnh mát mát phát thèm.

Đang ăn ngon lành bỗng nghe phía trước có cô nàng chảnh chỏe hét lên thu hút mọi người xung quanh.

-Đồ khốn! Anh là đồ khốn, nói chia tay dễ dàng vậy sao?

Cô nàng chửi chàng trai trước mặt mọi người, vậy mà chàng trai đó chỉ cười khẩy. Theo như An quan sát, cô nàng này điệu chảy nước chứ chả vừa, nhìn coi, trên người toàn đồ hàng hiệu cao cấp, môi mỏ đỏ chót như đít chào mào, cái dáng ỏng ẻo mặc đồ muốn lộ luôn vòng một. Riêng chàng trai kia trông cũng không tệ, cũng tính là đẹp, chỉ là vừa nhìn đã biết có bao nhiêu người bạn gái.

Joy bắt đầu cảm thấy khó chịu với cô nàng trước mặt, anh chỉ là quen chơi bời, cho cô ta chút tiền, bây giờ chán nên muốn chia tay, thế mà cô ta cứ lèo nhèo bên tai khiến anh phát ngấy. Lại còn đứng trước bao nhiêu người làm to chuyện, nếu không phải là con gái anh đã chôn sống rồi, coi như anh giữ chút tự tôn đi.

Nhìn thấy cô nàng ngồi gần đó đang thản nhiên ăn kem trong khi bao nhiêu người tò mò nói này nói nọ, rất thú vị, Joy nhanh chóng đi đến kéo lấy tay cô, hùng hổ tuyên bố với cô bồ trước mặt.

-Xin lỗi! Bây giờ cô gái này mới là người tôi thích, cô không thấy bản thân mình rất nhàm chán à?

Nàng sốc, vì người trước mặt phũ đến vô tình. An sốc không kém, đang ngồi ăn kem tự dưng bị lôi vào chuyện của hai người này, lại còn bị vu oan một cái vô cớ. Cũng bởi sốc quá, An không biết phản ứng làm sao chỉ nhìn thấy cô nàng đó uất ức bỏ đi.

Não sau khi đã thông, nhìn thấy tay anh ta vẫn còn nắm tay mình, cô giật ra, bỏ đi như mọi chuyện không lien quan đến cô. Joy còn tưởng thể nào cũng bị cô gái này cho một tát đau điếng, ngờ đâu chỉ thờ ơ bỏ đi, quả là đặc biệt. Anh chạy lại chỗ cô nói

-Vừa rồi có lỗi quá, cô ta quá đáng nên tôi mới phải dùng biện pháp này.

-Ừ!

Một cái ừ này thật nhẹ nhàng, cớ sao anh thấy nó lạnh nhỉ, lại có chút kiêu kì, làm anh nhớ tới Haley. Anh cười khổ, chắc cô gái này giận lắm đấy.

-Tôi là Joy! Có thể làm bạn chứ.

-Không. Tôi không muốn rắc rối

Đây là lần đầu tiên anh gặp một cô nàng như vậy, trước đây chỉ cần là anh làm quen, mọi cô gái không ngu gì mà sán tới. Giờ lại có người nói anh rắc rối, lạ thật, Joy cố bắt chuyện.

-Chỉ là làm quen thôi mà, cô không cần gắt thế.

Nực cười, tự dưng anh ta tới bắt chuyện với cô trước, cô không thích quen mấy người như vậy thì kệ cô, liên quan gì mà nói gắt với chả không gắt. Đang định bỏ đi thì có người gọi tới. Cô bắt máy, mặc kệ cái tên chẳng quen chẳng biết kế bên

-Alo!

-Em…em giúp chị với! Thật sự bây giờ chị không biết làm sao nữa.

Là chị ta, nếu đã chủ động gọi nhờ vả như thế thì chắc là có chuyện thật rồi.

-Chị nói rõ coi nào?

-Tóm lại chị nợ bọn giang hồ hôm trước một khoản tiền khá lớn, giờ chúng đến tận phòng để đòi nợ. Chị hết cách rồi, chúng đập phá đồ đạc làm loạn chỗ này.

-Chị đang ở đâu?

-Đường X, khu Y

-Được, tôi đến đó ngay.

An thấy mình cũng tốt bụng ghê, khoản nợ đó của chị ta chẳng biết có trả nổi hay không mà đồng ý giúp. Đã vậy cô còn chưa chắc chắn chị ta có quen Minh, giúp một người lạ như vầy cũng nguy hiểm lắm.

Mà kệ, cứ đến đó rồi tính sau. Nhưng giờ cô đi bộ đến đó thì kì, nếu bắt taxi người ta cũng chẳng đưa đến nơi đến chốn. Còn đang phân vân không biết làm sao thì tên Joy kia hóng hớt.

-Cô có việc à? Cần tôi đưa đến không?

An An chả dám nhận đâu, thôi, phiền anh ta lắm, định từ chối thì Joy nói thêm

-Coi như tôi cảm ơn cô việc lúc nãy đi.

-Triển! Đưa tôi tới Đường X, khu Y

Joy cười khúc khích với lối ăn nói táo bạo của cô, nhanh chóng dẫn con Lamborghini sang trọng chở người đẹp đến nơi cô cần.

Tới nơi, phía trước cô là khu nhà trọ lụp xụp trông đến tội, thấy chỗ kia ồn ào gì đó cô bước đến. Joy cũng đi theo sau, mặc dù cô đã bảo anh ta về đi, vậy mà cái đồ mặt dày nhất quyết đi theo mới đau.

Chưa đến gần đã thấy tiếng đồ đạc rơi xuống đất, tiếng đe dọa cùng chửi bới rất to, lại là cái bọn kia, chẳng phải bị cảnh sát bắt rồi sao, cái bọn này chắc chỉ bị phạt nhẹ vài trăm triệu chứ chả ít.

Tên đầu đàn nhìn thấy An đi tới thì hơi hoảng, bỗng nhớ lại người con gái này không bình thường, lại nhớ lần này mình đề phòng dẫn theo rất đông người nên cười lớn, thầm nhủ hôm nay nhất định phải trả thù, cho con đó biết mùi lợi hại của ông đây.

-Lại gặp mày rồi con chó, nhớ tao chứ.

An không trả lời, nói chuyện với hắn ta khiến cô cảm thấy rất tởm. Nhẹ nhàng đến chỗ chị gái đang sợ hãi, cô hỏi

-Chị nợ chúng bao nhiêu?

-Năm…năm trăm…trăm triệu.

Vãi cả năm trăm triệu, ít nhỉ? Cô còn tưởng có hai ba triệu gì đó thì còn được, cô cũng nghèo mà, đào đâu ra số tiền lớn như vậy.

-Sao? Định trả cho nó à? Anh hùng ha?

Anh hùng cái nỗi gì, đang đuẫn cả người ra ấy, giờ moi cả người cô chắc cũng được hai mươi triệu tiền mặt. Trắng ra thì giờ cô trả số tiền đó cũng không thành vấn đề, trong bóp tiền của của còn có một cái thẻ rút tiền của Phong Mạc Tử, đảm bảo năm trăm triệu chẳng đáng gì đâu. Nhưng đó đâu phải tiền của cô, lỡ Mạc Tử để quên trong đấy rồi sao?

Nhìn cái bản mặt của tên cầm đầu ấy cười trêu chọc mà cô tức điên. Bí quá, mặc kệ sự đời định mang cái thẻ của Mạc Tử ra thế chấp thì có giọng nói tự cao vang lên

-Tao trả!

Gớm, cái loại dở hơi cám lợn đứng chứng kiến một màn giờ mới thèm lò cái mặt ra bảo vệ phụ nữ, An An khinh. Joy lấy ra trong túi một tờ chi phiếu đưa cho bọn chúng rồi nói

-Cứ đưa đến tập đoàn này mà đổi

Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của tên đầu đàn Joy nói thêm

-Khỏi lo, tao đếch phải lừa chúng mày, còn nữa, sau khi lấy tiền thì cút ngay, đứng bao giờ để tao thấy mặt. Bằng không, tao lột da từng đứa mang cho cá ăn.

Ánh mắt sắc nhọn của anh khiến bọn chúng có phần hoang mang, dần dần rút lui đi. An chẳng cảm động cho mấy, không có cậu ta thì cô vẫn giải quyết được, nhìn chị ta thở phào, cô nói.

-Hôm nay mệt rồi, cứ nghỉ ngơi đi, mai tôi có chuyện muốn hỏi chị.

-Được.

An An nói xong thì đi, Joy lẽo đẽo theo sau hỏi

-Hôm nay tôi ra tay không tệ chứ.

-Ừ!

-Này, cô tên gì vậy? Giờ tôi cũng đang rảnh, có cần chở về không?

-Này, kiêu vậy, dù sao tôi cũng giúp cô rồi còn gì?

Tên đó cứ mè nheo một hồi khiến cô thấy nhức đầu, thôi kệ, cứ coi như quen xã giao đi

-Rồi rồi, tôi tên An. Giờ cần phải đi về ngay lập tức, sợ rằng ông nhà đang lục đục đi kiếm thì khổ.

-Cô lấy chồng rồi? Trẻ đẹp thế mà.

-Ngạc nhiên à? Một chồng, hai con rồi đấy.

-Gì? Tôi không tin đâu, tôi còn chưa biết gì về nụ hôn đầu đây này.

-Hahaha! Đùa tôi à? Nhìn cái tướng anh lắm bạn gái thế cơ mà. Nói dối tệ ghê.

Cứ vậy, An bị tên Joy đó dụ nói chuyện rồi được anh ta đưa về lúc nào không hay. Dừng xe lại, Joy nhìn thấy khách sạn này quen quen, đây chẳng phải chỗ Mạc Tử đang ở sao? Đang nghĩ ngơi thì có tiếng cảm ơn nhỏ nhẹ từ ai đó

-Cảm ơn nhé! Tôi phải về rồi, mong có dịp gặp lại.

-À, ừ.

——————

Tâm sự đêm khuya lần hai,

Vì không để phụ lòng mong mỏi của các cô các thím, ta xin kể phần tiếp theo.

Sau khi nó nói thích ta, ta cũng đâu phải ngu như mấy nữ chính ngôn tình đâu mà không nhận ra. Ta ngại ngại mà cũng chưa tin lắm nên hỏi lại

-Hỏi thật đấy, thích hay không?

-Mệt! Không thích, được chưa? Giờ biến đi cho tao học bài.

Thằng choss, bảo bà biến bà thèm ở lại chắc. Nói thật là ta cũng chả biết nó có thích ta không nữa, nhưng ta thì có đôi chút rồi đấy, nhưng chỉ là đôi chút của tuổi học trò thôi nhé.

Ta dặn các chế nè, hãy thử rung động một lần của tuổi học trò ngây thơ ngộ nghĩnh đi nhé. Đến lúc nó qua rồi, khi nhớ lại cảm giác tiếc nuối rất nhiều, mặc kệ nó chẳng đi đến đâu vào đâu, mặc kệ kết quả thế nào thì ít ra trong mỗi người vẫn giữ được những kỉ niệm đẹp đẽ ấy.

Hết rồi, giờ ngủ đi mấy đứa.