Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn - Trang 40

CHƯƠNG 40: MỸ NHÂN ĐỘNG LÒNG NGƯỜI

An nghe cảm thấy không lọt tai chút nào, nói vậy chả khác nào cô yêu Phong Mạc Tử chỉ vì tiền. Haley tuy rất xinh đẹp, khí chất tiểu thư không dấu vào đâu được, lại là một bác sĩ thú y chuyên nghành bên mỹ, so ra cô chỉ là hàng nhãi tép so với người ta. Mặc dù là vậy cũng không có nghĩa có quyền bôi nhọ phẩm chất của người khác.

An nhớ, lần đầu gặp Haley tại sân bay liền có thiện cảm với cô, lời xin lỗi Haley nói ra đủ để đánh giá một con người. Thế mà hiện giờ, người cô cho là tốt bụng lại nói ra những lời như vậy.

Thoáng tức giận, cô hỏi

-Tại sao Haley lại nói tôi như một thứ tồi tệ nhỉ?

Haley nhếch môi cười , khẽ phủi lớp váy màu lam cao quý, nhẹ nhàng nhấp ngụm rượu vang đỏ, sau đó nói

-Tất cả những người từng qua đêm với Mạc Tử đều có biểu hiện ngây thơ giống cô, nếu muốn tôi có thể kể cho cô biết thêm.

An kinh ngạc, những người từng qua đêm, cô trước nay chưa từng hỏi thời gian ở Mỹ Mạc Tử làm gì, vì là quá khứ, cô không thích quan tâm nhưng hôm nay từ lời nói của Haley, cô thực sự tò mò.

Thấy An im lặng, Haley tiếp tục nói

-Năm đầu tiên ở Mỹ, Phong Mạc Tử như người điên cuồng, học lực ở trên trường tuy không hề suy giảm, thành tích xuất sắc vẫn đều đều nhưng việc ăn chơi gái góc là không hề thiếu.

Haley kể cứ sau một buổi học lại vào bar với một số người bạn, nếu đếm bạn gái của cậu ta trong một tháng thì hơn mười người. Một con số đáng kinh nể, thay bồ như thay áo, thích thì tình một đêm rồi bỏ. Ở bên Mỹ, họ không quan trọng vấn đề lần đầu của người phụ nữ, vì thế số người chơi bời đú đớn với Mạc Tử lại càng nhiều hơn.

Nhiều lần Haley cùng Joy khuyên ngăn đủ kiểu vẫn vô tác dụng. Cũng không hiểu tại sao từ lúc đến nước Mỹ xa xôi này Mạc Tử lại thay đổi nhiều như vậy. Joy thân với Mạc Tử, có hôm Joy với cậu ta ngồi uống rượu tâm sự, trong lúc say nghe loáng thoáng cậu ta gọi tên một người con gái. Hình như là rất nhớ, hình như là đang tương tư ai đó.

Haley còn định nói thêm thì điện thoại có cuộc gọi, là Joy.

An ngẫm, nếu nói thẳng ra thì Haley không xấu tính đến thế. Theo lời cô nghe thì, Haley, Joy và Mạc Tử là bạn thân với nhau từ nhỏ. Haley với Joy tuy tên bằng tiếng anh nhưng vốn là người Việt, cả ba đi du học chung riêng chỉ có Mạc Tử là ăn chơi nhất. Haley hiểu nhầm cô cũng giống bọn họ, giống theo kiểu tình một đêm.

Haley chắc cũng muốn chỉ tốt cho Phong Mạc Tử nên mới nói cô như thế thôi. Có lẽ vậy! Thở dài, nhìn nhóc con đang dưới chân, nếu là người lạ thì nhóc sủa ghê lắm. Có ai ngờ, chỉ mới gặp Haley lần đầu đã quấn quít như thế, chắc là cún con cảm nhận được cô ấy không xấu tính.

Haley nghe xong điện thoại liền bỏ về, trước khi đi vẫn nói thêm

-Mong là lần sau không nhìn thấy cô.

-Mong là lần sau không nhìn thấy cô

Tại quán bar,

Mỹ nhân mặc chiếc váy lam quấn sát người đưa đẩy vóc dáng chuẩn ba vòng của mình bước vô trong, từng bước đi của cô đều thu hút người xung quanh, khuôn mặt góc cạnh nhỏ nhánh, môi đỏ mềm mại quyến rũ.

Cô đứng lại nhìn quanh, thấy phía bên kia có người mình cần tìm liền hướng đó đi tới. Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, chỉ cần tới nơi đã có người bưng rượu đến mời. Công tử nhà nào vừa nhìn Haley đã mê mẩn, rót đầy ly rượu đỏ, lịch sự chào hỏi.

-Không biết anh có thể mời em một ly chứ.

Haley vốn là tiểu thư cao quý, tính kiêu ngạo đã có sẵn trong người rồi, giờ gặp hạng người lẳng lơ này cô cũng phớt lờ, chỉ chực người ngồi đối diện kia nói thôi.

Joy nhận ra cô bạn kiêu kì, cười nhẹ, anh một tay ôm eo người đẹp một tay nhấp ngụm rượu.

Thằng bé tội nghiệp bị mỹ nhân trước mặt bơ ngại quá đành nói thêm.

-Thật ra, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi, hay làm bạn gái anh đi, đảm bảo ăn sung mặc sướng, em muốn gì có đó.

Haley cứ nhìn tên Joy khốn nạn trước mặt mình, thằng bé đứng kế bên bị bạn bè chọc quá liền to gan kéo lấy tay Haley hôn lên đấy một cái. Nó vừa định cười xuề xòa thì cái ly từ đâu bay đến đập thẳng vào mặt. Cả lũ giật mình, quay lại nhìn người ném, hóa ra là đại ca bọn chúng, nãy giờ tán gái có thấy đại ca nổi giận gì đâu cớ sao nỡ lòng nào phang luôn cái ly vào đàn em này thế.

Máu từ đầu chảy xuống, dù gì củng là công tử bột, hoảng loạn khóc lóc đòi đi cấp cứu. Haley cũng bất ngờ chả kém, vừa nhìn thấy cái nhếch môi cười khinh bỉ của thằng bạn liền bị kéo đi luôn.

Joy đưa Haley đến một góc khuất trong bar, sau đó ép cô vô tường, hôn lên đôi môi nóng bỏng ấy. Anh càng tức giận càng cuồng nhiệt cáng lấn sâu trong thứ mềm mại đỏ mọng. Haley bị ép hôn, khó chịu uất ức đẩy mạnh Joy ra, ngay sau đó liền giáng cho anh một cái tát mạnh.

-Mày điên rồi!

-Ừ! Tao điên rồi đấy. Mày là cái loại gì mà để chúng nó tự tiện như thế? Ngu thì cũng vừa thôi.

-Cũng không liên quan.

-Vậy Phong Mạc Tử thì sao? Không phải bảo giữ gìn cho nó à?

Haley mắt bọng nước, bỏ đi không muốn nói. Joy nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó, cả người thất thần. Anh rõ ràng thích cô trước khi cô thích Phong Mạc Tử cơ mà, anh lúc nào cũng bên cô, lúc nào cũng giúp đỡ cô nhưng đổi lại thì sao? Anh được gì cơ chứ? Tự cười chính bản thân mình ngu ngốc dẫn thân vào cái tình yêu vớ vẩn này, anh đã bao lần quyết định sẽ không yêu người con gái đó nữa, vậy mà chỉ là một cái hôn vào tay, anh đã ghen muốn nổ tung, ném luôn cả cái ly sành vào thằng đó.

Đời thật trớ trêu, là ba đứa chơi thân với nhau, tại sao luôn có đứa bị bỏ rơi, đứa đó luôn gây sự chú ý lại không bằng một đứa cả ngày không nói gì. Bên Mỹ, nhìn Haley khổ sở vì Phong Mạc Tử khiến tim anh thắt lại, Mạc Tử là bạn thân của anh, anh biết, nhưng tim thì không biết. Chỉ cần nhìn cô dịu dàng chăm sóc cậu ta, anh muốn phát điên. Chỉ cần là Haley cái gì anh cũng làm. Mỹ nhân đó đúng là một kẻ vô tâm.

——————

Vì là làm vội nên ngắn, đừng trách ta lười a! Nhưng mà ta lười thật, nằm chảy thây ở nhà ra ấy, cơ mà cũng phải nghĩ cái ý tưởng độc đáo xíu mới đem viết truyện được.

Tâm sự đêm khuya. Nói nhỏ về mối tình hồi cấp hai cho các chế nghe nhé.

Ta á! Hồi đó ta nhiều người theo đuổi lắm. Hehe! Nói điêu cho vui chứ có ma nó theo ấy. Có thằng kia kìa, nó cao cao í, nó bảnh bảnh nữa, con giáo viên, học giỏi khỏi chê vào đâu. Nó học lớp ta, các nàng có bao giờ chơi cái trò mà ”ê, tao lỡ thích mày rồi” không? Nó rất rất phổ biến đó.

Một hôm, ta cũng quay đầu trêu nó thế (ta ngồi bàn trước, nó ngồi bàn sau), xong cái nó bảo

-Con kia, mày nói cả tỷ lần chứ chả ít.

Ừ! Đúng rồi, nói cả tỷ lần cả trai lẫn gái luôn, ta là ta tán trai gái đủ thể loại mà. Nhưng vì đang trêu nên ta cứ tiếp tục trêu

-Lần này là thật, thích mày rồi, thích mày nhiều lắm, giờ mày có thích tao không? Nói một câu coi nào!

Nó nhìn ta cười cười =_= cảm thấy có gì không đúng, ta hỏi lại ”Nói coi, có thích tao không?”. Nó khốn nạn lắm, hỏi ngược lại ta.

-Thích thì sao? Thích rồi thì làm gì?

Lúc đó trẩu ghê, ta vì lỡ đùa quá rồi nên đành hùa theo trả lời

-Thích là thích, ai biết thích là sao? Thích rồi thì kệ, cứ thích thôi.

Nó nghe mình nói xong liền à một cách ẩn í, xong hỏi tiếp

-Thế không thích thì sao?

-Không thích thì kệ, tao đi thích thằng khác.

Kiểu như ta thấy nó hỏi nhiều quá, bắt đầu bực bực, hỏi lần cuối cùng ”Thế mày có thích tao không, mệt rồi đấy?”

-Thích! <3

Ta chỉ kể đến đây thôi, vẫn còn một đoạn dài lém, sợ các nàng buồn ngủ nên không viết tiếp, để chap sau kể tiếp.

Thân!

Gajong Salang Mốc