Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn - Trang 39

CHƯƠNG 39: HIỂU LẦM

Bỗng cánh cửa chính bật mở làm An An thoát ra khỏi cái suy nghĩ bậy bạ đó, haizz, nhiều lúc cô tự thấy bản thân mình vô vị thật. Phong Mạc Tử bước vào nhà nhìn cô ngốc đang ngơ ngác nhìn mình. Tối hôm qua cậu về nhà chẳng thấy cô đâu liền đi tìm, thế quái nào lại đang ngồi ngủ ngon lành ở cái bóng đèn đường. Cún con dụi dụi nằm kế bên, cũng may đường khá vắng ít người qua lại, nếu không nó bắt cóc lúc nào cũng chẳng biết.

Bế An An về nhà, định bụng gọi cô dậy thay đồ mà thấy mặt nhỏ hồng hồng ngủ dễ thương quá nên không nỡ đánh thức. Tự cậu thay cho cô, dù sao cũng chẳng phải lần đầu cậu nhìn thấy cơ thể này, dù sao nó chẳng phải cũng thuộc quyền sở hữu của cậu à. Ừ thì mặt cậu nóng bừng, nơi đàn ông đã trỗi dậy, có lúc từng nghĩ, ăn trước ăn sau gì chả giống nhau. Nhưng nhìn gương mặt ấy cậu không nỡ, cậu sẽ đợi tới khi cô sẵn sàng.

Cớ sao lúc cởi áo cô ra, một vết bầm tím to lớn đáng sợ hiện trước mắt Mạc Tử. Cậu ngạc nhiên vô tình chạm nhẹ vào đó lại thấy đôi lông mày thanh tú của cô nheo lại. Lúc cậu không ở đây, nhất định có chuyện không hay xảy ra. Mặt cậu dần đen lại, chỉ là rời cô một lát liền có chuyện, thật không biết tự bảo vệ mình. Về đêm thành phố vẫn sáng như ban ngày, cậu bực tức gọi bác sĩ đến.

May thay là vết thương ngoài da không đáng kể, nhưng vẫn có tác động đến xương vai nên bác sĩ dặn không được hoạt động nhiều, băng bó cho bệnh nhân liền cáo từ ra về. Tất cả làm trong thầm lặng nên An An vẫn ngủ say miết cho tới sáng.

Trở lại hiện tại, cái mặt cô nhìn cậu như đang hỏi tại sao hôm nay anh không đến công ty. Mà Mạc Tử cũng thật đang bực với cô, mặc xác cô nghĩ gì, nhét tay cô túi đồ ăn sẵn sau đó thờ ơ bỏ về phòng làm việc để lại cô mặt nghệt ra.

An An ú ớ không hiểu mô tê chi răng rựa, cô lúc nãy còn đang định hờn cậu ta vài trận mà giờ lại thành cậu ta lạnh lùng với cô. Mãi tới khi vệ sinh thay đồ cô mới nhận ra vết thương trên tay mình đã được băng bó cẩn thận, có lẽ Phong mạc Tử giận vì chuyện này chăng, đúng là đáng yêu mà. Thôi thì tí vào phòng năn nỉ sếp lớn chút chút mới được.

Cô vui vẻ thay đồ thì chợt nhớ tới tờ giấy có ghi số điện thoại của chị gái kia. Lục lục lọi lọi cái túi, hên sao không bị ướt, vẫn còn nguyên vẹn. Thở phào, An ra ngoài vớ lấy cái điện thoại rồi ra ngoài bấm số

-Alo! – Tiếng đầu máy bên kia

-Còn nhớ tôi chứ, người hôm qua đã cứu chị ở quán kem

-Là em sao? Em khỏe chưa? Cảm ơn em nhiều lắm. May nhờ em nên chị mới thoát nạn.

An An thấy chị gái này ăn nói rất được, cũng coi như không phải kẻ vừa được cứu liền phớt lờ ân nhân. Nhưng, sẽ chẳng ai đoán được tính cách thật của chị ta khi mới chỉ gặp vu vơ trên đường hay nói rõ hơn là nhìn thấy chị ta trên tấm ảnh trong căn phòng tăm tối đó. Bất giác nhớ đến Minh, người đàn ông này cô thật chẳng muốn nhớ đến nữa nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy chị gái này cô lại nghĩ đến Minh nữa.

Vào thẳng vấn đề chính cô hỏi

-Chị biết Trần Thiên Minh chứ?

Lời nói vừa thốt ra, người bên kia như bị giật mình hay sao mà trong điện thoại có tiếng vật rơi xoảng. Còn đáng ngại hơn chị ta im lặng hồi lâu, im lặng thật ra cũng chính là một câu trả lời, chỉ là tùy vào người nghĩ.

-Tôi có chút việc cần gặp chị. Chị rảnh không?

An An nhẹ nhàng hỏi theo một cách lịch thiệp nhất nhưng đổi lại là lời nói vô tình đến lạ.

-Xin lỗi! Nếu em muốn biết về anh ta thì lầm người rồi.

Nhưng…Còn chưa kịp nói thêm gì cô đã nghe tiếng tút dài thê lương của đầu dây bên kia.

An An điên tiết với chị ta, cứ nói lầm người là xong à. Phản ứng chị ta mạnh mẽ như vậy chẳng phải chứng tỏ mình có liên quan sao.

 Phản ứng chị ta mạnh mẽ như vậy chẳng phải chứng tỏ mình có liên quan sao

Càng nghĩ càng đau đầu, ngồi trên sopha êm ấm An An ăn sáng. Giờ làm bạn gái Boss đại nhân nên sướng rồi, đi trễ không bị trừ lương, về nhà sớm không những không bị chửi lại còn được khen. Muốn đến công ty lúc nào thì đến, muốn về lúc nào thì về, nhiều lúc cô tự hỏi, có thật là mình đang đi làm không vậy hay đi giải trí cho vui.

Giờ tay bị thương nên đồ ăn cô cũng chẳng làm được đành ngồi nhìn sếp nhà trổ tài vậy. Cơm sáng nay chắc là do được gọi mang tới rồi. Èo, chứ mạc Tử mà làm đồ ăn chỉ có nước cô đi tự tử trước thôi. Đang nghĩ xấu ngon lành đã thấy người ta đằng sau rồi.

Hết hồn à, nhiều lúc thật chỉ muốn đi khám tim mình xem có di chứng gì không thôi.

-Anh làm gì đấy, suốt ngày chỉ biết hù em.

Đấy, nói vậy mà mặt cậu ta cứ nhơn ra chả chịu trả lời, đúng là biết cách khiến người khác tức điên. Mà giận cô như thế thì ra chỗ khác mà ngồi, cô đâu cần, vậy mà ai đó sát sàn sạt cô. Miệng vẫn còn đang nhai thịt bò hảo hạng mém chết nghẹn, cậu ta cư nhiên đưa tay cởi áo cô. An An ôm chặt người mình, cả người trong tư thế thu lại phòng bị, ánh mặt nghi hoặc hỏi

-Định…định làm gì? Em còn chưa có chuẩn bị.

-Anh chuẩn bị cả rồi.

Cô như bị sét đánh ngang tai, người này có thể bình thản nói ra mấy lời như thế ư? Thật ra mà nói, Mạc Tử với cô ở chung thế này mà không có chuyện gì xảy ra tới bây giờ đã là ngưỡng mộ lắm rồi, cô biết, những lúc ngủ cô thường mặc rất phong phanh, lại có đôi lần cọ quậy chạm vào nơi đó của Mạc Tử, cô biết, cậu rất kiềm chế, chịu đựng rất giỏi nên mỗi lần như vậy cậu đều kêu cô yên một chút không thì đừng trách cậu đè.

Nghe tới đó cô đương nhiên hoảng mà nằm yên, lâu dần cũng quen. Nhưng tự dưng giữa trời gần trưa thế này đang yên đang bình Phong mạc Tử lại nổi phản ứng là sao.

Rõ khùng!

Chửi người ta vậy đó mà chẳng biết ai khùng hơn. Cậu bảo chuẩn bị nghĩa là chuẩn bị dụng cụ y tế để thay băng cho cô, cậu còn đểu hỏi thêm thế chứ cô nghĩ chuẩn bị thứ gì? An An dở khóc dở cười, đầu óc cô cũng đen tối quá rồi.

-Thôi, tự em làm cũng được, mất công anh.

Lời vừa dứt liền nhận được cái lườm sắc lạnh khiến cô run cả người. Nói có thế cũng cáu, người gì đâu cục tính thấy mồ. Nhưng chả nhẽ để cậu ta thay thật, nâu nâu, ngại lém, ngại chết đi được.

Mạc Tử kéo cô lại gần, tay bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo cô ra, mà An ngại quá, thủ thỉ kêu để lát bác sĩ thay được không, câu trả lời là không, đến khổ với lí do củ chuối

-Định để cho ông ta ngắm lần nữa à? Mơ đi!

Thôi kệ, cậu ta muốn làm gì thì mặc. Chiếc cúc thứ ba bung ra, đủ để lộ vết thương nên không phải cởi nữa. Tuy là vậy, áo trong cũng coi như bị lộ ra ngoài, là màu trắng thuần khiết, dây áo bị vướng với lớp băng nên phải tháo một bên. An An nãy giờ nghượng lắm rồi, mong sao làm nó nhanh nhanh một chút mà mãi thấy không xong. Khó chịu hỏi

-Sếp à, sếp có biết làm không? Em mỏi tay quá rồi.

-Em im miệng!

Cô bĩu môi lườm cậu ta. Cả nửa tiếng mới gọi là tạm được, thiệt tình. Định bụng mặc áo lại rồi đi mua đồ ăn chút mà chưa kịp đã bị giữ lại. Cái áo trong của cô còn chưa có mặc hẳn hoi, da thịt trắng mịn bị người đằng sau ôm chặt. Hơi thở nóng rực phả vào mang tai cô, giọng nói đầy ma lực quyến rũ

-Anh còn chưa có trừng phạt.

Cô còn đang mụ mị liền bị dồn vào góc ghế, môi nhỏ bị rà soạt nhiệt tình, Mạc Tử nhanh chóng tách môi An ra, nhạy bén luồn vào nơi chiếc lưỡi bé nhỏ, nhâm nhi nhấp nháp. Nụ hôn mỗi lúc một nóng bóng, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, cô cứ như bị rút dần không khí, khó nhọc muốn lấy hơi.

Cậu buông tha môi nhỏ lại dần lướt xuống xương quai xanh, đằng sau lưng cô là bàn tay ranh ma tháo dần áo xuống.

Cô thấy tim mình đập thổn thức, cậu ngày càng không kiềm chế được, ngày càng làm loạn, muốn kêu cậu dừng lại, môi còn chưa kịp mấp máy đã bị khóa chặt.

Cô tưởng mình lần này bị thịt thật rồi ai ngờ cánh cửa lần nữa bật mở. Một mĩ nhân xinh đẹp thoát tục kiều diễm bước vào, nhìn thấy cảnh tưởng trước mặt khó chịu chau mày.

An An trong lúc nghượng vô thức nói vọng

-A! Là hiểu lầm

Hiểu lầm! Áo An An đang trong tình trạng rời rạc thế kia, vị tổng tài lại đang để tay nơi nào đó mà gọi là hiểu lầm. Đừng nói là một mỹ nhân, ngay cả một kẻ ngu cỡ nào cũng biết hai người đang tính làm chuyện gì. Phong Mạc Tử ngẩng lên thấy Haley liền ngồi dậy, bình thản kêu An An vào trong thay đồ rồi nhìn Haley nói

-Sao đến đây?

-Bạn thân cũng không đến được sao? Cậu ngày càng lạnh lùng đấy!

Haley cười tươi trêu chọc, cũng không muốn hỏi cô gái kia là ai mặc dù thật sự rất tức giận, chỉ là cô muốn cậu biết cô tôn trọng cậu thôi.

Hai người nói chuyện một lúc cuối cùng An mới chịu thò đầu ra. Lấy hết cam đảm cô cười chào Haley. Haley cũng không có vẻ gì là khó chịu cả, cười cười bắt tay làm quen.

Tới lúc Phong Mạc Tử ra ngoài vì có việc, Haley mới trở lại vẻ lạnh lùng. Tuy không phải vẻ ác cảm gì An An, ánh mắt cũng không nói lên việc ghen ghét đố kị. Chỉ là lời nói thốt ra có chút khinh thường

-Cô cũng là một trong những người tình lên giường của Mạc Tử thôi phải không? Tôi nghĩ cô nên từ bỏ thì hơn, Mạc Tử chưa bao giờ thật lòng với ai cả, cô chỉ là những đồ chơi khiến cậu ấy hứng thú. Nếu cần tiền, tôi có!