Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn - Trang 37

CHƯƠNG 37: VỢ YÊU! HÔN ANH MỘT CÁI

Bữa trưa coi như hoàn tất, mọi người vẫn không nhận ra sự thay đổi trong đồ ăn, có lẽ là do chơi về mệt nên ăn cơm khê, căn mặn cũng thấy ngon. An An nản quá nên bỏ đi ngủ luôn, không ăn cơm trưa cũng không đi chơi gì cả. Mấy đứa bạn thấy cô thế thì nhất quyết lôi đi ngắm rừng cây vàng ở phía bên kia. Móa, cô là cô buồn ngủ lắm rồi, chúng nó lôi sềnh sệch, mắt cô nhắm ềnh ệch.

Giữa trưa thế này có mụ điên nào đi ngắm cảnh đâu, mấy đứa đó rảnh hơi hết sức. Xong cả lũ vừa buôn dưa bán lê vừa ăn bánh tráng trộn, xé bánh tráng tắc đã thủ sẵn. An mệt quá thiêm thiếp lúc nào không hay, ngay lúc đó xui xẻo thế nào gặp phải người quản lí trại đang đi tới. Thế là chúng nó chạy bán sống bán chết, chạy quên hết cả bạn bè, xách mông co cẳng mà chạy, đứa nào bị bắt thì coi như số nhọ, lập tức bị đuổi về.

Bác quản lí định đánh thức An An dậy rồi ghi tên đuổi về, mà chưa kịp thì có cậu trai trẻ ngăn lại. À, ra là lớp trưởng lớp 10A1, đẹp trai sáng lạng thế này sao lại ở đây? Bác hỏi thì cậu bảo thầy sai cậu với An An đi kiếm đồ nghề để chuẩn bị cho cuộc thi buổi chiều, do An bị đau chân nên mới ngồi đây ai ngờ lại ngủ quên mất.

Bác quản lí cười , ôi dào, con cưng của các thầy cô sao bác lại không tin cơ chứ, mà cho dù không phải sự thật thì bác cư lơ đi cho nó an toàn, cậu quý tử này đừng đụng vào là tốt nhất.

-Thế hai đứa cứ tìm đi nhé, nếu cần gì cứ bảo bác.

Bác quản lí đi rồi cậu mới quay đầu lại nhìn cô đang vẫn còn say giấc. Cậu tự hỏi nếu giờ bắt cóc cô đem bán sang nước khác thì cô có biết gì không, người đâu không khác con heo là mấy.

Thở dài, Mạc Tử cúi xuống nhặt cánh hoa vàng muồng hoàng yến từ trên đầu cô xuống. Sau đó ngồi bên cạnh cô, bóng cây to lớn che khuất hai bóng người , gió thổi thoang thoảng nhẹ nhàng man mát luồn qua mái tóc dài rối bời của An An. Cậu khẽ vén lại, cô cựa mình khó chịu, dường như ngồi tựa cây khiến cô đau người, cậu chỉnh lại tư thế để cô dựa vào người mình mà an giấc.

Không khí trong lành mát mẻ quá, An An đánh một giấc ngon lành, lúc tỉnh dậy thấy có một mình đang nằm bơ vơ nơi gốc cây muồng hoàng yến. Cô hoảng hốt chạy lại nơi tập họp, cũng may vừa đúng giờ, thở phào một hơi cô nhanh chóng xếp vào lớp của mình rồi điểm danh. Lớp trưởng đúng là có quy củ nha, trước giờ chưa bao giờ đi trễ cả, vậy mà hôm nay lại là người xếp hàng muộn nhất. Chính vì đi trễ nhất nên phải xếp cuối hàng, mà An An lại đang là người đứng cuối, vậy chả phải là đứng chung với tên mặt lạnh đấy sao, rõ chán.

Các lớp ngồi xem tiết mục chán chê ê chề, đa số là giọng ca vàng, nghe buồn ngủ thấy nội. Mãi đến lớp 10A5 mới được cái tiết mục gọi là có chút thú vị, sự có mặt của dàn hot girl Kiều Oanh, Hoài Linh, Chí Tài à không Hoài Chân, Chí Tâm mới đúng, làm điên đảo các học sinh nam trong trại, những bước nhảy của các nàng mang theo thần hồn của các chàng. Chỉ riêng lũ con gái thấy tởm bỏ mọe., áo thì ngắn cũn cỡn, khoe eo năm tám căn tin mát.

Riêng An An chẳng có nhận xét gì như mấy hội chị em cô bác kia, ngồi mải miết xem thôi nói chung cô cũng thấy rất đẹp, không tệ. Mấy nàng kia chắc vì ghen tị nên mới xỉa đểu thôi chứ họ bước nhảy của họ cũng chuyên nghiệp mà. Cô bất giác quay lại bắt gặp phải ánh mắt lớp trưởng đằng sau thì giật mình.

Làm hết hồn! Suýt té,cái tên này bất thường quá, không lo hò hét cho người yêu mình thì thôi, sao cứ phải dòm cô thế nhỉ? Chắc do ghét cay ghét đắng cô vụ nào rồi.

Mặc xác cậu ta cô tiếp tục coi.

Lũ con trai cứ như thiếu máu ấy, xồm xồm hết cả, che khuất tầm mắt của An An rồi. Mà chiều cao của cô có được tốt đâu, nghiến tới nơi mà chỉ thấy mỗi cái đầu mấy thằng đó. Bực quá, định bỏ đi chỗ khác thì một bàn tay lớn nào đó kéo eo cô lại, sau đó nhấc lên. Đó, lớp trưởng khỏe mạnh không biết ăn nhầm cái gì hay dại heo vẫn chưa hết mà tốt bụng bế cô lên chứ, đúng là nhìn rõ thật nhưng mà hình như có gì đó mờ ám. Hai đứa đứng cuối cùng nên ít có thằng nào nhận ra An cao hơn, hot girl vẫn biểu diễn như thường mà sao cô chẳng còn tập trung được nữa. đầu óc cứ mông lung làm sao ế, cánh tay cậu ta ôm eo cô chặt không buông.

Đọc FULL truyện tại đây

Ngại quá, cô nói lí nhí

-Ê! Thả tui xuống đi

Cũng may lớp trưởng còn hiểu sự đời thả cô xuống, chỉ tội lớp trưởng cao quá đành ra nhấc cô cũng quá là cao nên khi thả xuống nơi xương quai xanh của cô trượt thẳng một đường qua môi cậu.

Vừa thả xuống, cô liền bỏ chạy ngay lập tức, cô bỗng ước lúc này có cái hố chui xuống cho nó đỡ ngại.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong các trại viên được ra đốt lửa trại quây quần bên nhau. Tất cả các mọi người đều không cần phải đứng theo lớp của mình nữa nên mấy cặp đôi yêu nhau có vẻ mãn nguyện lắm, An An thì đứng cùng các bạn mình. Trời tối ở Bọ Cạp Vàng phải nói là mù mịt không thấy đường, không bóng đèn điện, chỉ có ánh sáng từ những ngọn lửa nóng ấm khắp nơi.

Trong lúc ai nấy đều đang vui vẻ sinh hoạt thì có một bạn nữ chạy đến chỗ bọn cô nói có người tìm An, người đó đang đợi ở chỗ con cây cầu ở con sông lớn ấy. Mấy đứa bạn nhao nhao trêu cô hẹn bồ này nọ, còn cô lại cảm thấy lạ, cần nói chuyện gì thì đến đây nói ra luôn đi, sao phải mất công hẹn nơi này nơi nọ. Mà kệ, cô vẫn đến, dù gì cũng có thầy cô ở đây nên không sao.

Đi tới nơi hẹn, lại thấy chẳng có ai, trời tối quá, chỉ có mỗi ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. Tiếng rừng cây phía đối diện xào xạc, tiếng cú đêm kiếm mồi, tiếng dơi bay vào đêm khiến cô có cảm giác hơi rùng rợn. Dù là nơi vui chơi nhưng vẫn có những trường hợp nguy hiểm đến tính mạng, trong lúc An An còn đang suy nghĩ bậy bạ về những con ma tóc dài mắt đỏ môi máu thì người đằng sau xuất hiện từ lúc nào.

Bàn tay người đó lành lạnh chạm vào gáy cô,An An sởn gai ốc. Cô nhắm mắt niệm thần chú không dám quay đầu lại nhìn, vì sợ khi nhìn thấy cô sẽ bị ăn thịt mất. Người đó ôm cô từ phía sau, mùi bạc hà dìu dịu khiến cô mê mẩn, khẽ cắn vành tai cô cậu nhẹ nhàng nói

-Heo mập!

Ôi, cái giọng quen quá xá quen, mắt cô còn đang nhắm tịt can đảm mở to ra. Nhìn thấy người sau mình cô mới oán trách

-Á à, lớp trưởng, sao cậu cứ thích hù người khác thế. Cậu mà cứ như vậy chắc tui nhập viện sớm quá.

Đấy, nói tới vậy mà mặt cậu ta cứ nhơn nhơn ra đến bực. Lại còn thản nhiên ngồi xuống ngắm cảnh nữa chứ, không sợ bị bác quản lí bắt được rồi đuổi về hay sao? Vậy gọi cô ra đây để ngắm cảnh hả? Còn chưa kịp hỏi câu nào đã nghe cậu ta hỏi

-Sao ra đây?

Hỏi dễ thương vãi nồi, móa bà ra đây không phải vì bây sao? An An ngẫm, không được, con gái con lứa văng tục trước lớp trưởng có mà bị vả cho rụng răng nên đành câm nín nói câu khác.

-Có người hẹn tui, thế sao lớp trưởng ra đây?

Cô cười tươi giả ngây thơ hỏi, vậy mà bị lớp trưởng lườm mới đau chứ

-Trai hẹn?

Cái đồ kiêu ngạo, không thèm trả lời câu hỏi của cô thì thôi tại sao cô lại phải trả lời câu hỏi của cậu ta chứ. Cô hất mặt im lặng, ai ngờ Mạc Tử lại hiểu lầm thành cô không trả lời là đúng nên chửi cô

-Lăng Nhăng!

An An nghe xong tròn mắt nhìn cậu, đúng là không tiêu hóa được hết lời nói của cậu ta mà.

-Ơ hay! Tui có làm gì mà lăng nhăng.

Mảnh tình vắt vai còn chưa nói huống chi là, đúng là lớp trượng bệnh lắm rồi

-Chưa rước về nhà đã lăng nhăng thề này, lúc cưới về không biết ra thể thống gì.

Mạc tử nói nhỏ thôi nhưng ngoài này chỉ có tiếng gió cành cây rít thì chẳng còn gì nên An An nghe rõ một mạch không sót chữ nào. Mặt cô đỏ bừng lên, tay chỉ mặt mặt lớp trưởng phản bác

-Này, cậu bậy bạ cái gì đấy, ai…ai mà thèm cưới cậu.

-Sao? Tôi nói giùm chồng tương lai của cậu không được? Hay là cậu đang tưởng tượng mai mốt lấy được tôi. Mong thế cơ à?

Mạc Tử nhếch môi cười gian xảo, nắm lấy cắm cô nói thêm

-Nếu vậy thì…Vợ yêu! Hôn anh một cái.