Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn - Trang 36

CHƯƠNG 36: NĂM THÁNG ẤY!

Lớp trưởng nhìn cô đăm chiêu, cứ như thể cô gây ra việc đó vậy, cơ mà cô có làm gì đâu. Rồi An An thấy Phong Mạc Tử nhếch môi cười một cách kì lạ sau đó nhẹ nhàng nói

-Bị một con heo mập ham tiền cắn phải!

Úi, cái con heo này ghê gớm quá nhỉ? Dám cắn cả lớp trưởng cơ đấy, cô nghĩ, giá kể con heo đó là cô thì cô cắn cậu ta tới bến luôn, cắn nát cả cái bản mặt đáng ghét ấy, cắn tới khi nào cô thỏa mãn thì hui, cũng tại cậu ta bóc lột hành hạ cô còn gì.

Mà cũng lạ, dạo này lớp trưởng cứ kì cục sao đó, rõ bị cắn bật cả máu thế mà nhìn tươi tỉnh phết, thường ngày có thèm giúp đỡ An An đâu, hôm nay dở chứng tranh xách balo dùm, hình như heo cắn cũng cần phải chích thuốc dại hay sao ế. Chết! Chết! Cô có lẽ phải tránh xa tên này chút, không sợ còn trẻ mà bị lây bệnh dại thế này khổ lém.

-Thui! Tui tự cầm cũng được, lớp trưởng ra giúp Kiều Oanh đi, nàng ấy mang cả tải đồ kìa.

Nghe tới Kiều Oanh, mặt lớp trưởng cau có hẳn, lông mày cũng nheo lại khó chịu. Gớm! Cả cái lớp, cái trường ai chả biết hot girl Kiều Oanh lớp 10A5 thích Phong Mạc Tử, lớp trưởng 10A1. Mù nó mới không biết á, còn có thời sự nóng về hai người này nữa cơ mà, nghe nói hun nhau trước cả cổng trường ấy.

An An chẳng quan tâm sống chết của hai người này, yêu nhau thì công khai luôn đi, thụt thò thì thụt chi cho mệt hơi. Sáng nay nàng Kiều Oanh đòi nhảy qua xe của lớp cô để ngồi chung với cậu ta thì trả vờ đuổi đi bảo ngồi một mình, rõ màu mè. Cái này cô cũng biết lúc nãy thôi, ông Thái lắm chuyện kể cho cô nghe đấy.

Nói với cậu ta thế thôi, chứ có người xách balo nặng trịch giùm ai mà chả thích. Cứ ngỡ nói vậy người ta phủi tay vất balo xuống rồi chạy lại hot girl Kiều Oanh đang khổ sở kia chứ. Mà ai ngờ lớp trưởng nhéo má cô một cái mạnh, tới khi cô kêu lên mới chịu thả, bình thản đe dọa

-Việc của cậu ta thì liên quan gì đến tôi, đi mau nếu không muốn mấy quyển ngôn tình của cậu xuống sông.

Ối thần linh ơi! Ngôn tình của cô đang bị đe dọa, An An biết sức mình chống không lại được tên này đành lẽo đẽo theo sau. Cô quay lại thấy Kiều Oanh nhìn mình với ánh mắt sắc lạnh, đồ đạc của nàng đã có người bưng đi rồi, nãy giờ nàng chỉ giả vờ mong Phong Mạc Tử giúp, chứ hotgirl như nàng, trai xách dép đầy đường.

Tác giả: Shi_Mốc ”tui đoán thằng bé này là con của con heo ham tiền với Boss mặt lạnh. ahihi! Tui hổng có đen tối gì hết”

Hiện tại mới chín giờ sáng, thầy cô các lớp dẫn học trò đi tìm chỗ nghỉ ngơi, xếp đồ đạc một lát. Cỡ chín rưỡi thì chơi tự do dưới sự quản lí của bảo vệ cho tới buổi trưa, chiều là các hoạt động tổ chức của các lớp cho đến tối. Tối thì đốt lửa trại rồi nghỉ ngơi trong các phòng đã đặt. Ngày hôm sau thì thi các trò chơi do ban phụ trách tạo nên và đi tham quan sông nước bằng thuyền, chiều tối thì trở về. Kế hoạch được các thầy cô giáo chăm chút rất ổn thỏa, tất cả mọi học sinh đều phải theo qui định đã có sẵn.

Thời gian chơi tự do rất được học sinh yêu thích, ở Bọ Cạp Vàng sông nước rất phong phú, thiên nhiên thì hùng vĩ vô cùng. Mọi người nô đùa nhau ở dòng sông lớn, không thích thì ngắm cảnh rừng cây vàng phía bên kia. Nhóm bạn của An An có vẻ khoái ngâm mình dưới sông, thế nên chúng nó ầm ầm cầm áo tắm phao bơi ra quẩy.

Bạn bè mình ra đó hết chả lẽ An An lại không đi, cô cũng hí hửng lôi balo ra lấy đồ, nghĩ đến cảnh dìm chúng nó vui dễ sợ. Thế mà tự dưng trước mặt cô xuất hiện cái bóng cao lớn đứng lù lù trước mặt. Ngước lên, suýt rụng tim, lớp trưởng hiện hình ở phòng ngủ của con gái.

-Lớp trưởng làm gì đấy? Định gặp bạn nữ nào à? Họ giờ này ở ngoài hết rồi, không có ai đâu. Lớp trưởng có tìm thì ra sông có nhiều người lắm.

An An hỏi cậu cho đã, xong tự trả lời luôn một thể, người gì đâu mà thông minh. Cô là cô đã nhắc thế rồi, nói luôn nơi rồi mà cái người này cứ khăng khăng cầm tay cô kéo đi. Định lôi cô đi tìm cùng chắc, mà cô đâu có rảnh, bỏ tiền ra thì phải chơi cho hết mình chứ, mất thời gian với tên dại heo này làm gì.

-Này! Có tìm thì tìm mình đi, tui có biết gì đâu mà đi theo.

-Không đi tìm! Đi nấu cơm

What? Nấu cơm? Ơ! Cái thể loại gì thế này? An An cư nhiên bị bắt đi nấu cơm cùng lớp trưởng. Việc đồ ăn thức uống là do ban phụ trách đồ ăn xử lí chứ, học sinh mắc mớ gì phải làm? Cô giằng co với lớp trưởng định bỏ chạy, sức yếu vờ lêu thế nào mà bị cậu ta vác luôn lên vai mới hay. Cũng may chẳng có ai ở mấy nơi này cả, không bị hiểu lầm thì toi luôn.

Chân dài nó có khác, đi có vài bước đã tới nơi rồi, lớp trưởng bỏ An An đang uất ức xuống rồi đi vào trong. Cô thở dài đi theo, vào tới nơi mới biết bên trong chỉ có lẻ tẻ bảy tám người, mấy cô phụ trách đồ ăn bị ngộ độc nên thầm lặng chuyển viện hết rồi, tránh cho sự việc ầm ĩ. Chỉ còn thầy cô giáo với mấy bạn học sinh nữ đang lu bu với đống đồ còn tươi sống nguyên.

Ra vậy, An An cũng hiểu được sự việc phát sinh nên gom góp một tay, cô không tệ đến nỗi bỏ mặc thế đâu. Vì có rất nhiều học sinh đi lần này nên lượng đồ ăn rất lớn rất nhiều, chỉ thiếu người làm thôi. Cứ chia ra ba người làm một món, các thầy với mấy cậu học sinh khỏe khoắn như Mạc Tử thì làm việc nặng hơn, đi rửa rau thái hành thái củ quả J

Nói chung là hiểu ý nhau nên làm rất nhanh gọn lẹ chỉ tội lũ đàn ông thái củ quả thế nào mà nhìn như bị đột biến ấy. Cà rốt khúc ngắn khúc dài, khoai tây băm nát bét không còn ra cái thể thống, rau ngót vặt lá lấy cây, tô trứng không thấy trứng thấy toàn vỏ. Thế là các cô ngứa mắt tống cổ các thầy, các nàng ngứa mông tống nốt mấy thằng dở hơi cám lợn đi. Chỉ duy lớp trưởng lớp 10A1 được ở lại phụ An An thổi cơm bằng bếp củi phía sau nhà.

Cái nồi cơm to như cái nồi ngô, nấu cả hai ba tiếng chưa chắc đã chín, ở đây lại cấm xài bếp điện mới đau. An An ngoài ngồi căn bếp thì cũng chẳng làm gì, lâu lâu vứt vào đấy mấy bó củi là xong, vậy mà vừa cầm củi lên liền bị người kế bên cướp lại không cho làm.

-Lớp trưởng để tui làm, tui đến để làm cảnh à? Nãy giờ cũng chưa có giúp được cái gì sất.

-Rảnh quá thì ngắm tôi đi

Eo! Cô bĩu môi, người đâu tự cao dễ sợ, còn cười cười nham hiểm nữa, rảnh thì cô cũng đi làm việc khác mắc mớ gì phải đi nhục nhã ngắm người xí trai như cậu ta chớ.

-Có ngắm thì tui cũng phải ngắm đàn anh khối mười một ấy, ai cũng cao to đẹp trai dã man.

Đấy, nói có thế mà dùng tay bôi nhọ nhồi lên mặt cô mới khiếp, cô cũng chả vừa, bốc bốc bôi bôi cả nắm than cho tay đen xì rồi chét vào mặt tên đó. Xong cười như con rồ

Muahahaha! Cái bản mặt đẹp trai giờ biến thành mặt mèo cưng không chịu nổi

Hai đứa giỡn qua giỡn lại, rốt cục lúc đi ra thầy cô không nhận ra học trò cưng của mình, cười lăn cười bò cười đến nội thương với khuôn mặt hai đứa bọn cô, đứa nào đứa nấy đen hơn cục than, tưởng thổ dân châu phi đi di dân qua Việt Nam đó chứ.

Thế là đành ra cái giếng rửa mặt, nhìn mặt mình dưới nước, An An hận không đem tên đó ra băm nát xương được. Kì cọ cả tiếng đồng hồ mới sạch sẽ được chút. Ngẩng đầu lên, lớp trưởng sau khi tẩy hết mấy vết đen lại đẹp đẽ như thường, dần dần tiến lại gần cô.

-Chỗ này còn bẩn!

Nói rồi tay cậu ta chạm vào mặt cô, nhẹ nhàng di một đường. An An cảm nhận được hơi ấm từ nơi đó, hành động dịu dàng này khiến cô khẽ đỏ mặt. Ờ thì đứa con gái nào trong hoàn cảnh này chẳng rung động, cô cũng không ngoại lệ. Chỉ là chút rung động nhỏ nhoi này biến mất hoàn toàn sau cái bẹo má đau đớn của cậu ta.

-A! Đau! Bỏ ra mau.

Cô thế là mất một buổi sáng vui tươi của mình với tên lớp trưởng xấu xa.