Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn » Trang 22

CHƯƠNG 22: ĐÁNG SỢ

Sáu giờ tối, mặt trời dần lặn mất nhường chỗ cho màn đêm lên. Cũng là căn nhà ấy, nó cũ kĩ và u ám, vẫn là ngọn nến đó, nó mập mờ lúc rõ lúc không.

An An từ trạng thái hôn mê bắt đầu dần tỉnh lại, cô khép hờ mắt nhìn nơi này.

Nơi này là đâu? Sao cô lại ở đây?

Khẽ cựa mình, khốn nạn, ai trói cô thế?

Minh thấy cô động đậy thì bước lại gần hỏi

-Em tỉnh rồi à?

Vẫn nét mặt hiền lành ấy, nhưng lần này An An có cảm giác Minh không như trước, cô đề phòng. Có lẽ tất cả những chuyện này đều do anh làm ra.

-Minh! Thả tôi ra

Nghe thấy giọng nói đầy tức giận của cô, Minh cười lớn, nụ cười ghê rợn nhất mà cô chưa từng nhìn thấy, còn hơn cả tiếng cười của lũ lưu manh ngoài đường.

Rồi Minh bước lại gần An An, nắm lấy cằm cô thật mạnh nhả từng chữ bẩn thỉu nhất

-Biết ai là người dán những tấm hình của cô trong công ty không?… Là tôi

An An bị đau, nhưng không khóc cô cố gắng nghe cho trọn lời nói ấy. Để rồi khi nghe xong, cô thấy thất vọng vô cùng. An An hỏi với vẻ nhẫn nhịn

-Tại sao? Chúng ta vốn chỉ là đồng nghiệp chung, anh hà cớ phải làm như vậy.

-Tao còn muốn làm hơn như vậy nhưng bởi vì thằng chó chết đó lại đe dọa tao

Thằng chó chết đó? Chẳng lẽ nói Phong Mạc Tử, cậu ta lúc nào cũng căn dặn mình tránh xa Minh ra- An An nghĩ

-Phong Mạc Tử?

Minh thả cằm cô ra, đứng dậy trả lời câu hỏi của cô

-Phải! Chính nó, còn mày, mày cũng là đứa lẳng lơ không kém gì con đàn bà đó

Minh không nói tên người đàn bà đó ra, luôn miệng chửi con khốn khiếp. An An vốn không hiểu, gặng hỏi anh cô và người đó thì liên quan gì đến nhau. Minh bảo, đều lăng nhăng như nhau, đều bẩn chó như nhau.

Hình như cô gái đó có mối quan hệ không đơn giản với Minh. Minh không biết nghĩ cái gì, đột nhiên tháo dây cho cô rồi cầm tay cô với vẻ cầu xin nói

Đọc FULL truyện tại đây

-An! Anh sẽ bỏ qua hết mọi thứ dơ bẩn về em, chỉ cần em rời khỏi thằng chó chết đó. Rồi hai đứa mình sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Em thích anh mà phải không?

An An nhìn Minh, rồi lại thấy anh quá ư là khốn nạn! Dịch tay ra khỏi tay anh, cô từ chối khéo

-Minh! Anh đừng như vậy, nãy giờ tôi thực sự không hiểu gì cả.

BỐP!

Minh tức giận, tát cô một cái thật mạnh, rồi chỉ vào mặt nói

-Con chó chết! mày đúng là đồng loại với thằng đó, từ tao rạch mặt xem mày còn muốn gặp nó không

An An bị tát nằm vật xuống nền nhà lạnh cóng, miệng chảy máu. Minh tiếp tục dùng dây thừng trói cô lại, An An vùng vẫy đòi thoát lại bị bức ảnh cô gái treo trên tường làm cho giật mình . Bây giờ cô bắt đầu cảm thấy cô đơn, sợ hãi, cảm thấy Minh thật khủng khiếp. Trong đầu cô xuất hiện hình bóng của Phong Mạc Tử, nước mắt lặng lẽ chảy

Phong Mạc Tử, rốt cuộc anh đang ở đâu?

—————————-

-Sao rồi?-Phong Mạc Tử gần như mất hết bình tĩnh cầm điện thoại hỏi người bên kia

Nhưng đúng là càng mong chờ càng thất vọng

-Vẫn chưa tìm thấy, thưa giám đốc

Tắt máy, cậu buồn bực, tay gắt gao nắm chặt liền đấm một phát vào xe.

Chết tiệt! An An, em đang ở đâu vậy?

Cảm giác đau buốt truyền từ cánh tay lên vẫn không kiềm nổi sự lo lắng của Phong Mạc Tử.

3 tiếng trước, khi cuộc họp vẫn đang diễn ra suôn sẻ, thì cậu lại không tài nào tập trung nổi, luôn có một thứ gì đó rất bất an. Bỏ cuộc họp giữa chừng, ra ngoài lấy điện thoại từ tay trợ lí để liên lạc với An An.

Cô vẫn không bắt máy, Mạc Tử càng lo lắng. Dùng chức năng xác định vị trí để đi đến chỗ An An, rốt cuộc có tín hiệu, Phong Mạc Tử đi theo nơi được xác định thì thấy đây là một con dong tối hẹp, ít người qua lại. Càng tệ hơn cậu lại phát hiện ra chiếc điện thoại của An An rớt vào một góc đường.

Có chuyện không hay rồi, An an sẽ không đi đến những chỗ như thế này!

Thế rồi Phong Mạc Tử nhanh chóng tìm cô, tìm cho tới giờ vẫn không có bất cứ tin tức gì.

Cậu ảo não không biết nên tìm An An nơi nào, Con dong này cậu đã lục tung lên mà vẫn không tìm thấy. Bỗng cậu quan sát nơi này, trong khi những nhà xung quanh đều bật điện, lại chỉ có ngôi nhà kho mục nát kia là thắp nến đỏ.

Đúng rồi, căn nhà đó cậu chỉ đi ngang qua không để ý, có khi An An đang ở đấy cũng nên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

….

….

….

Về phần An An, nhân lúc Minh đi ra ngoài, cô cố gắng cắt dây bằng mảnh nhọn nhặt được dưới sàn. Mảnh nhọn có đôi lần đâm, cắt đứt tay cô, cắn răng nhẫn nhịn tay cô máu chảy ướt thấm vào dây thừng.

Minh về, tay cầm theo một chai nước khoáng và….một con dao nhỏ. Anh bước đến gần cô, An An hoảng sợ nhìn Minh mở nắp chai nước bằng dao. Rồi sau đó, anh từ trên cao đổ nước vào người cô, cười như một tên bẩn thỉu.

Quả thực bẩn thỉu! Cô bị bịt miệng không nói được gì, chỉ biết chống mắt lên nhìn người An coi như anh trai lại đang làm nhục cô.

Minh đổ nước xong, lại nhìn thấy da thịt An An trong lớp áo sơ mi trắng, bản tính đàn ông nổi lên anh bắt đầu vuốt ve mặt cô rồi dần dần đi xuống.

Cô khóc,sợ hãi kêu cứu, nhưng vẫn là không thể phát ra tiếng.

Bỗng, cánh cửa bị đạp toang một cách tội nghiệp, thê thảm hơn là Phong Mạc Tử vừa bước vào liền một phát đá bay Minh vào tường. Nhìn An An đang khổ cực mà tim cậu thắt lại, rất đau. Tháo dây trói các thứ ra cho cô, Mạc Tử còn chưa kịp mắng đã thấy An An ôm cậu khóc như một đứa trẻ.

Chắc cô sợ lắm!

Đỡ An An dậy, toan bỏ đi để cảnh sát bên ngoài lo liệu thì Minh cầm dao sắc nhọn chạy về phía Phong Mạc Tử

Trong giây phút ấy, cô không kiểm soát được chính mình, nhanh chóng chắn trước mặt Phong Mạc Tử chịu đau thay

XOẸT!

-Còng hắn lại!- Một trong số người cảnh sát đang ghì chặt hai tay của Minh thét lên

An An nghe tiếng thét thì dần mở mắt, thấy mình đang được bao bọc bởi Phong Mạc Tử. Ra là cậu ta đỡ nhát dao này cho cô, còn tưởng mọi chuyện trôi qua dễ dàng nữa chứ. Máu từ trên cánh tay cậu chảy xuống ngày càng nhiều, cô nhìn thấy thì sốt ruột

Cô nước mắt lại chảy, Mạc Tử thấy vậy liền nói cô mít ướt, cậu trách ai cần cô ra che chắn cơ chứ, tự cậu có thể đá hắn thêm một cú nữa.

Phải rồi! vì cô mà Phong Mạc Tử lúc nào cũng gặp xui xẻo.

—————————-

Đáng lẽ là đăng từ thứ tư rồi mà máy tính nhà bị hư, mất mạng, bực mình lắm vì ko sớm đăng nhanh chap cho mọi người <3