Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Một mình tôi chấp hết

Một mình tôi chấp hết

Một mình tôi chấp hết

Một mình tôi chấp hết

Tác giả: ITS_ME_2210

Nguồn: Wattpad.

01. TIÊU NHÃ KỲ

_ ( T/g sửa: có nhiều bạn đọc không kỹ nên hiểu lầm Tiêu Nhã kỳ đọc thông tin trên máy tính cái bị xuyên không. Ta xin đính chính lại là đã xuyên không từ trước và đã xuyên được 4 năm rồi nha. Ta viết dòng này để ai mới đọc dễ hiểu hơn ).

Cục Tổng Bộ Hình Cảnh Quốc Tế.

” Đùng….. Đùng …. Đùng…”. Vài phát súng như có mắt xé nát hồng tâm ở phía xa.

Tiêu Nhã Kỳ vừa hoàn thành bài tập huấn hôm nay. Cô vừa cất súng đi thì nghe giọng sếp Diệp vang lên.

_” Tít…Tít… Nhã Kỳ. Cô lên gặp Tôi ngay “. Tiếng nói trong đồng hồ của Tiêu Nhã Kỳ vang lên.

_” Dạ.. Nghe rõ….” Tiêu Nhã Kỳ nói. Cô lấy tốc độ nhanh nhất nhanh chóng chạy đi. Không bao lâu cô đã có mặt ở thang máy rồi. Cô đưa tay bấm nút lên tầng cao nhất. Cô đã ở đây 4 năm rồi nên mỗi ngóc ngách ở cái cục tổng bộ này cô là rành nhất.

_” Cốc…. cốc …. cốc “. Tiêu Nhã kỳ đưa tay lên gõ cửa.

_” Vào đi “. Giọng 1 người đàn ông trung niên lên tiếng.

_” Sếp cho gọi tôi gấp như vậy là có chuyện gì “. Tiêu Nhã Kỳ nhìn đàn ông trung niên nói.

_” Ở đây không có người ngoài. Cháu gọi Bác Diệp là được rồi. Nhã kỳ à ! Ba cháu mất nay cũng hơn 4 năm rồi. Cháu năm nay cũng 22 tuổi rồi. Bác biết thành tích của cháu ở cục tổng bộ rất tốt, nhưng Bác muốn chuyển cháu về nước S công tác ở đó. Cháu có thể gần Mẹ và anh hai của cháu. Cháu không cần tham gia các hoạt động phá án nguy hiểm đâu, cứ sống ở đó như một người bình thường là được ” ông Diệp nói.

_” Cháu.. Cháu muốn ở lại ở đây thêm 1 thời gian rồi mới về “. Tiêu Nhã Kỳ cúi đầu nói.

_” Nhã kỳ à !. Bác biết cháu còn buồn vì chuyện của Ba cháu mất. Có phải cháu còn ám ảnh vì Ba cháu đỡ đạn cho cháu mà chết phải không. Cháu cứ công tác ở nước S đi. Khi nào có nhiệm vụ lớn Bác sẽ cho cháu tham gia như vậy được không ?. Ba Cháu không muốn cháu làm cái nghề nguy hiểm này đâu ” Ông Diệp nói.

_” Cháu…..”. Tiêu Nhã kỳ có chút lưỡng lự.

_” Đây là lệnh…. ” ông Diệp đột nhiên nghiêm mặt lại lên tiếng.

_” Tuân lệnh “. Tiêu Nhã Kỳ thẳng lưng lên chào đúng tư thế của một sĩ quan cấp cao.

_” Tốt lắm. Nhã kỳ, nếu cháu thấy buồn vậy thì nhận nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho con trai Tổng Thống nước S đi. Đây là hồ sơ của cậu ta. Cháu xem qua đi “. Ông Diệp đưa 1 tập tài liệu đầy đủ thông tin cá nhân của con trai Tổng Thống đưa cho Tiêu Nhã Kỳ.

_” Dạ ” Tiêu Nhã Kỳ nói.

_” Cháu là vừa hoàn tất cuộc thi về bác sĩ nam khoa đúng không. Đây là giấy báo cháu được nhận về dạy ở trường mà cậu ta đang học. Cháu dạy tâm lý và sức khỏe nam khoa ở đó đi ” ông Diệp nói.

_” Dạ cháu về sẽ xem kỹ lại hồ sơ “. Cô cầm tập hồ sơ nói.

_” Vậy cháu về đi. Chuyến bay của cháu là vào sáng mai “. Ông nói.

_” Dạ cháu đi trước đây “. Cô nói rồi đi ra ngoài. Ông Diệp nhìn bóng cô đến khuất bóng. Ông và Ba của cô là đồng nghiệp thân nhất. Trong lúc 2 người làm nhiệm vụ thì Tiêu Nhã Kỳ bị người ta bắt cóc. Lúc ông và Ba của cô trở về tới cứu Tiêu Nhã Kỳ thì Ba của cô vì đỡ cho cô mấy phát súng mà chết. Từ đó ông đặc cách cho cô được tham gia huấn luyện làm Hình Cảnh. Nhưng thật lòng ông không muốn cô đi theo con đường này. Chỉ cần cô được an ổn mà sống xem như đã an ủi linh hồn của Ba của Tiêu Nhã Kỳ rồi.

_ Tiêu Nhã kỳ cầm lấy tập tài liệu về phòng xem 1 hồi rồi đóng lại.

_” Vương An Nguyên con trai tổng thống nước S. Tháng 10 năm này vừa tròn 18. Học tại trường đại học dành cho quý tộc “. Tiêu Nhã Kỳ lẩm bẩm 1 mình nói. Sao cô cứ thấy tên này quen quen làm sao ấy.

Mở máy vi tính lên kiểm tra 1 hồi các quan hệ gia đình, bạn bè. Tất cả thông tin cá nhân xong thì cô há miệng thật to vì kinh ngạc.

_” Mẹ kiếp…. Cái này sao giống với truyện nữ Phụ văn mà mình thích quá vậy. Hình như tên là < Em là của bọn anh> thì phải. Tên giống y chan các trong truyện đó vậy. Vậy không lẻ mình xuyên vào cuốn sách đó sao “. Tiêu Nhã Kỳ suy tư nói. Vì 4 năm trước, khi cô vừa xuyên không tới thế giới này, thì Tổng Thống của nước S không phải là ông Vương Lực Hoằng ba của Vương An Nguyên, mà lại là 1 người khác.

Lúc đó đang diễn ra cuộc bầu cử tổng thống mới. Cô chỉ ở nước S trọn vẹn có 7 ngày, vừa xong tang lễ của Ba cố chủ thì cô đã bỏ đi nước M huấn luyện hình cảnh rồi, nên cô cũng không biết Tổng Thống mới đắc cử của nước S là ai. Nếu không phải nhận nhiệm vụ hôm nay thì cô còn không biết Tổng Thống nước S hiện tại tên gì, chứ đừng nói là nhớ đến cái tên Vương An Nguyên, Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Lý Minh Triết hay Triệu Tử Long. Nếu không vì mấy cái tên quen thuộc này cô còn không nghĩ đến cuốn tiểu thuyết Nữ Phụ Văn kia đâu.

Cô nhớ là lúc đó là mình móc con heo đất để lấy tiền đi mua 1 cuốn truyện nữ phụ văn về đọc. Vì là cô thích bộ truyện đó quá nên nhiều khi đọc đi đọc lại muốn thuộc lòng luôn. Nên cô nhớ rất kỹ nhân vật chính trong truyện và tình tiết.

Đến lúc con nhỏ bạn hỏi mượn cuốn truyện về đọc thì trên đường cầm quyển sách đi cho nhỏ bạn thì cô gặp tai nạn chết.

Vừa mở mặt ra lại lần nữa thì cô thấy mình bị trói lại rồi, ký ức chưa kịp dung hợp với cố chủ nữa, thì tiếng súng vang lên ầm ầm điếc cả tai. Lúc đó cô sợ lắm. Cứ nghĩ là mình sẽ chết thêm 1 lần nữa chứ. Nhưng có 1 người đàn ông lạ mặt nhanh chóng chạy lại che chắn cho cô. Thế là ông ấy bị nhóm người bịt mặt bắn chết.

Đọc FULL truyện tại đây

Lúc đó cô còn không biết người đàn ông đang ôm chặt lấy cô này là ai nữa. Chỉ thấy ông ta ôm lấy cô dù bị bắn hơn mười viên đạn vẫn ôm chặc lấy cô. Đến lúc ông ấy nhắm mắt vẫn nở nụ cười nhìn cô. Tầm 5 phút sau, khi ký ức của cô và cố chủ dung hợp rồi, thì cô mới biết là người đàn ông đang nằm trên vũng máu là ba của cố chủ. Cô đau lòng, cảm động đến khóc hết nước mắt, khoảng 10 phút sau thì Ông Diệp đến mở dây trói tay chân cho cô.

Từ đó. Cô xin ông Diệp rất nhiều lần thì ông Diệp mới cho cô đi học làm Hình Cảnh. Cô ra sức cố gắng học để làm 1 Hình Cảnh giỏi giống như để bù đắp lại ước mơ của ông Tiêu ba của thể xác này.

Sau đám tang được 7 ngày thì cô cuốn gói đi nước M học hình cảnh rồi. Mới đó đã 4 năm rồi, nhưng cảnh tượng đó cô không bao giờ quên được. Hình ảnh người Ba thứ 2 của cô ông Tiêu Trấn Vũ ngã xuống trong vũng máu mà miệng vẫn còn cười tươi nhìn cô cho cô ấm áp vô tận.

_” Xem ra chuyến đi lần này mình có thể xác nhận xem có đúng là trong truyện nữ Phụ văn < Em Là Của Bọn Anh> hay không rồi “. Tiêu Nhã Kỳ cười nói. Nếu đúng là trong truyện thì cô sẽ được làm giáo sư chuyên gia tư vấn tâm lý và sức khỏe nam khoa cho 1 dàn mỹ nam chính rồi cũng thật đáng mong đợi a.

_” Hài……. Đáng tiếc quá. Nếu là đúng như trong truyện nữ phụ văn kia thì mình già hơn 4 tuổi so với dàn nam chính kia rồi. Trời ơi.. sao không cho tôi nhỏ lại 4 tuổi đi “. Cô thở dài nói. Than thở xong cô lại nhào vào thu xếp hành lý chuẩn bị mai bay về nước S. Dù nhiệm vụ lần này bảo vệ an toàn cho 1 nam chính nhưng ít ra cũng là nhiệm vụ đầu tiên cô nhận. Cô cũng phải hoàn thành xuất sắc nhất cho Ba của cô thấy cô đã trưởng thành rồi. Xong xui đâu vào đây cô ngồi đọc kinh cho Ba của thân xác này xong thì mới đi ngủ. Đây là thói quen từ 4 năm nay rồi.

Sáng ngày hôm sau: Sân Bay Quốc Tế.

Tiêu Nhã Kỳ làm xong thủ tục hành chính thì cô đi vào trong tìm ghế của mình ngồi đợi bay thôi. Tìm thấy ghế của mình thì lại bị 1 anh chàng thanh niên tầm 17, 18 tuổi đang ngủ còn lấn sang cả ghế của cô luôn. Anh chàng đeo mắt kính, bịt khẩu trang kín đáo, ăn mặc sành điệu. Mái tóc của anh được nhuộm bạch kim che đi khuôn mặt chẳng biết xấu hay đẹp.

_” Ê…… dậy đi cưng. Chỗ của tôi ở đây nha ” Tiêu Nhã Kỳ nói. Anh chàng kia vẫn ngủ say không nghe thấy.

_” Ê…… nhóc dậy ngay “. Cô lại lập lại lần nữa. Anh ta vẫn cứ ngủ. Cô cuối xuống hét lớn vào tai của tên kia.

_” CHÁY RỒI…….” . Tiêu Nhã Kỳ vừa nói xong tất cả mọi người đều nhìn cô. Chàng trai kia giật mình ngồi dậy thì đầu của anh đập mạnh vào mũi của cô.

_” Á……”. Cô ôm mũi bị đau la lên. Mũi của cô bắt đầu chảy máu.

_” Hừ… ai kêu cô đứng đây làm gì. Còn la làng lên làm phiền người khác nữa. Cô bị đập vào mũi cho đáng đời “. Anh chàng bịt mặt kia tỉnh ngủ nói. Anh cao ngạo đưa tay vuốt lại mái tóc của mình mà không thèm xin lỗi Tiêu Nhã Kỳ 1 câu.

_” Cái gì ?. nè…. nè… Cậu ngồi lấn sang ghế của tôi nha. Tôi gọi cậu 3 lần rồi còn gì. Còn trẻ mà ngang ngược vậy. Nhanh xin lỗi tôi nhanh lên. Còn trẻ mà tính nét ngang ngược vậy ai chịu nổi hả “. Cô vuốt máu mũi rồi nhìn chàng trai kia nói.

_” Tôi thích vậy đó thì sao ?. Đụng thì tôi cũng đụng rồi. Bà chị làm gì được tôi “. Anh chàng nhuộm tóc trắng không thèm nhìn cô 1 cái mà trả lời. Mấy cái vụ kiếm chuyện để được anh chú ý này xảy ra hoài à. Nên riết rồi anh cũng xem như bình thường. Thậm chí là anh cực kỳ ghét mấy cái chiêu trò này để được lọt vào mắt anh. Anh vừa dứt lời thì Tiêu Nhã Kỳ dùng đầu đập nhẹ vào mặt anh 1 cái trúng ngay mũi.

_” Bụp…..”.

_” Á.. nè bà cô kia. Cô điên rồi hả. Muốn gây sự chú ý của tôi chứ gì. Chúc mừng cô thành công rồi đó. Nói đi cô muốn bao nhiêu tiền “. Anh chàng kia cũng ôm mũi bị đau nói.

Nghe anh chàng kia gọi mình là bà cô thì Tiêu Nhã kỳ tức giận rồi. Chẳng qua là do cô thường xuyên huấn luyện ngoài nắng riết nên đã hơi ngâm đen thôi. Cô làm gì già đến mức đó đâu.

_” Tôi thích đó. Giờ thì cậu tránh ra. Đây là ghế của bà cô tôi ngồi đó. Cậu mà lộn xộn thì hôm nay cậu chết chắc rồi. Tiền á.. Bà cô này không thiếu nhá. Hừ…… “. Tiêu Nhã kỳ nói, rồi Cô không thèm quan tâm đến cái tên ngang ngược kia nữa mà ngồi xuống ghế của mình. Số cô thật xui xẻo mà, chưa gì ra đường lại gặp cái tên ngang ngược thành tính như vậy rồi.

_” Cô.. Cô phải xin lỗi tôi ngay”. Anh chàng thấy mũi bị đau thì quay sang chỉ vào mặt cô nói. Anh không thể lấy khẩu trang ra được. Nếu bị báo chí bắt gặp rồi bị chụp ảnh đưa lên báo nói là anh hành hung phụ nữ thì coi như anh xong. Anh thừa biết hiện tại có 1 vài phóng viên trên chuyến bay này nên cũng không dám làm lớn chuyện.

_” Hừ…. không đó, hồi nảy nhóc cũng có xin lỗi tôi đâu. Thanh niên còn trẻ mà ngang ngược rồi, lại còn đeo khẩu trang này nọ nữa. Nhìn là biết không phải phường lưu manh thì cũng là phường trộm cắp rồi. Vậy mới không dám trưng cái mặt ra nhìn người. Nói cho cậu biết, đồ của tôi để đây mà cậu dám trộm đi thì hôm nay cậu đến số rồi đấy “. Tiêu Nhã Kỳ liếc mắt nhìn anh nói.

_” Cô…. cô…… ai thèm mấy đồ của cô. Hừ. bệnh thần kinh. Về uống thuốc đi “. Anh nói rồi lấy cái khẩu trang khác đi vào nhà vệ sinh trên máy bay để kiểm tra mũi của mình. Cô nhìn theo bóng của anh chàng kia nói.

_” Nhìn dáng người kiểu này chắc là con ông cháu cha rồi. Mới ba lớn đã sinh ra cái nết ngang ngược vậy rồi ai chịu nổi. Cậu mà là em trai tôi ngày tôi đánh cho 3 chập….. “. Cô nói 1 câu rồi lấy cuốn sách ra đọc mặc kệ cái tên kia. Thấy máu mũi vẫn còn chảy thì cô lấy 2 miếng khăn giấy nhét vào mũi của mình.