Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Món nợ ngọt ngào

Món nợ ngọt ngào

Món nợ ngọt ngào

Tác giả: Món nợ ngọt ngào

MÓN NỢ NGỌT NGÀO

– Xin anh, em xin anh đấy. Anh đừng đi, em không mong anh ở lại với em, nhưng em cầu xin anh đừng bỏ rơi đứa con chưa hình thành này. Nó là con của anh, nó mang giọt máu của anh mà. Em không muốn con em sinh ra không có bố…híc

Xin đính chính…

Đây là một câu nói đùa, câu đùa nhảm nhí của một con bé tính tình cũng nhảm nhí không kém.

Và quan trọng, chính con bé cũng không thể ngờ được cuộc đời mình sẽ thay đổi từ câu nói đùa đó.

Một câu chuyện tình yêu mà chẳng hề có sự bảo vệ che chở của người con trai dành cho con gái, vì nhân vật nữ chính cũng đủ mạnh mẽ để chẳng cần ai bảo vệ…không có những cảnh tượng khóc lóc sướt mướt hay cuộc tình tay ba đầy ngang trái, nó chỉ đơn giản là cuộc sống vợ chồng suất ngày chí chóe nhau với vô số tình tiết nực cười, nhưng…câu chuyện cũng không kém phần lãng mạn đâu nhé.

P/s: Đây là một câu truyện với mô tip cũ, nhưng theo mình đoán các bạn sẽ thấy thú vị khi đọc nó, bởi vì mình tâm đắc nó nhất. Ủng hộ nhé

CHAPTER1: THẦY GIÁM THỊ KHÓ ƯA

– Lâm Vũ Quỳnh, thật hết nói nổi em, hết đi học muộn, trèo cổng, quậy phá lung tung, còn bày trò trêu trọc thầy cô giáo và các bạn, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ phải đau đầu với những học sinh như em đâu, em có phải là con gái không thế…

– …Oáp…

Rầm … – Em nghĩ là tôi đùa với em à?

– Không ạ, thưa thầy. Tại hôm qua em ngủ muộn thế nên có hơi buồn ngủ một tí, cái miệng chết tiệt này chẳng chịu nghe lời gì cả, em xin lỗi, thầy cứ ”kêu”…á nhầm…thầy cứ chỉ bảo em tiếp đi ạ. He he

– LÂM…VŨ…QUỲNH !!!

*****

Tự bạch.

Họ và tên : Lâm Vũ Quỳnh.

Tuổi : 18 / Giới tính : nữ

Tính cách : hiếu thắng, cố chấp.

Đặc điểm nhận dạng : chiều cao 1m66, nặng 47 kg, mái tóc ngắn kiểu Vic ấn tượng, khi cười lộ ra cái răng khểnh cực kute.

Sở thích + sở trường : quậy phá.

Thành tích đáng tự hào : là gương mặt không bao giờ thiếu trong tất cả các trò quậy phá.

*****

– Phù, cuối cùng cũng xong. – Tôi ngồi phịch xuống chỗ ngồi của mình, thở phào nhẹ nhõm.

– Tội nghiệp quá ha, bị ngồi nghe giảng đạo suất 1 giờ liền. – Con Hà ngồi cạnh tôi thở dài, le lưỡi lắc đầu.

Đọc FULL truyện tại đây

– Bực mình ghê. Cái ông thầy giám thị đó đàn ông gì đâu mà hệt như đàn bà, có mấy cái nội quy vớ vẩn mà cứ lảm nha lảm nhảm nghe muốn rụng tai. Còn bắt tao ngồi chưng tai nên nghe bài ca con cá suất 1 giờ đồng hồ. Hừ, tình hình này tao phải nghĩ cách phá ông thầy đó một trận đã đời mới được. – Tôi đập bàn cái rầm, mặt nhăn nhó hệt như khỉ ăn phải ớt.

– Mày lại định bày trò gì nữa đây.

– Để xem…

”Đại ca gọi, đại ca gọi, đại ca gọi…”

– Alo, con chào mẹ. – Tôi áp máy lên tai của mình, nói với giọng ngoan ngoãn hết sức có thể.

Xin đính chính, cái nhạc chuông này tôi cài đặt riêng cho số điện thoại của mẹ, cực độc luôn. Tiện thể xin nhắc, trên cái thế giới này, ma quỷ tôi không sợ, quái vật cũng chẳng là gì, người duy nhất tôi sợ đó là…mama yêu quý của tôi.

– Lâm Vũ Quỳnh, thầy giáo vừa mới gọi điện cho mẹ, con lại bày trò quậy phá nữa. – Mẹ tôi hét lên trong điện thoại khiến tôi giật mình, nhanh chóng đưa chiếc máy ra xa khỏi tai của mình tránh tình trạng tai bị ”lão hóa” sớm hơn bình thường.

– Con có làm gì quá đáng đâu, con chỉ bỏ một con rắn làm bằng cao su vào cặp xách của cô giáo thôi mà. – Tôi phụng phịu, giọng nói năn nỉ ngọt xớt đến tôi cũng phải nổi da gà.

Mà cũng đúng, tôi chẳng làm gì quá đáng cả, có mỗi một con rắn giả vậy mà khi nhìn thấy, bà cô đó hét tướng lên, liền sau đó ”ngất trên giàn quất”. Ai cho bà đó dám kiểm tra bài cũ Vũ Quỳnh này chứ. Hừ, bất tỉnh nhân sự cũng đáng.

– #@$&*%%&%>@!$&&*…- Đầu dây bên kia vang lên cái giọng chát chúa “quen thuộc” giống như trống đánh vào tai.

Mẹ tôi luôn thế, một người mẹ quan tâm con một cách cực kì quá đáng. Ai đời lại nghi, tôi là đứa con gái 17 tuổi đầu rồi mà tới cả hiệu của đôi dép cũng phải thông báo cho mẹ biết mới nực cười không cơ chứ, nói nhiều, quát nhiều, chửi nhiều là sở trường của mẹ.

Nhưng, một khi, mẹ tôi đã khoắc trên mình một bộ đồ thời trang, đôi chân diện một đôi dép cao gót,và ngẩng đầu bước từng bước trang nhã trên sàn catwalk,mẹ tôi lại cực kì tỏa sáng. Bất ngờ đúng không, nhưng mẹ tôi là một hoa hậu nổi tiếng mang trong mình dòng máu Italia đấy.