Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Mỗi ngày đều nhìn thấy hoạ sĩ vẽ đông cung đồ

Mỗi ngày đều nhìn thấy hoạ sĩ vẽ đông cung đồ

Mỗi ngày đều nhìn thấy hoạ sĩ vẽ đông cung đồ

Tác giả: Hạ Thị Cẩm Niên

Hoạ sĩ hoàng gia của Vương phủ Lâm Tu Ngọc có một bí mật nhỏ không muốn cho ai biết: y lén lút vẽ không ít đông cung đồ. Trong đó, một nhân vật chính chính là Thịnh vương Tiêu Thừa Diệp nổi tiếng hiện nay, vai chính còn lại đương nhiên là y.

Thịnh vương điện hạ cũng có cái bí mật nhỏ không muốn ai biết: tự tay hắn bày ra thiên la địa võng, giờ chỉ chờ tên hoạ sĩ nhỏ mơ ước sắc đẹp của hắn rơi vào là xong…

Chương 1: Lâm Gia Tu Ngọc

Lâm Tu Ngọc là một thư sinh yếu đuối, tướng mạo tuy đẹp nhưng số mệnh lại chẳng ra gì. Nếu hắn được sinh trong gia đình phú quý, ít nhất cũng sẽ được gắn cho cái nhãn công tử văn nhã. Nhưng mà, gia cảnh hắn lại nghèo khó, mồ côi mẹ từ nhỏ, đó giờ vẫn đi theo cha kiếm sống. Trước vài ngày, cha hắn vừa cưới một người phụ nữ lỡ thì ở thôn kế về làm lão bà.

Vốn tưởng rằng từ đây trở đi có thể sống dễ chịu hơn, tưởng rằng trong nhà có phụ nữ lo lắng, dù sao cũng không tệ hơn bây giờ được nữa. Ai ngờ, cha hắn cưới về không phải là cô nương dịu dàng hiền thục gì, mà là một mụ cọp cái từ trên xuống dưới.

Dung mạo của Trương thị cũng không có vấn đề gì, hành vi cử chỉ thì lại phi thường thô bỉ, đối xử với con riêng Lâm Tu Ngọc cũng không tốt đẹp chút nào.

Cha hắn, Lâm Trung Dương lại là một người chất phác không biết cách nói chuyện, Lâm gia tuy hơi nghèo khó nhưng tổ tiên tốt xấu gì cũng được coi như là dòng dõi thư hương. Lâm Trung Dương lại không dính được chút di truyền gì, ngược lại, nhờ vào Lâm Tu Ngọc mới mười sáu tuổi mới giữ lại được chút hương khí của người xưa.

Nếu không phải trong nhà nghèo khổ quá, chỉ cần gương mặt này của hắn cũng đủ để các cô nương giành làm hôn phu rồi.

Đối với việc gả vào Lâm gia, Trương thị thật ra cũng không muốn chút nào. Cũng may mà Lâm Tu Ngọc tuổi còn nhỏ, Lâm Trung Dương lại ù lì chất phác, bởi vậy, vị cọp cái này mới có chỗ để ra oai.

Lâm Tu Ngọc tuy tuổi còn nhỏ, cũng biết không nên so bì với nữ nhân, bỏ qua hết những thủ đoạn vụng về của đối phương. Hắn thu thập hành trang chuẩn bị bỏ lên kinh thành sinh sống.

Ngoại trừ khối ngọc bội tổ truyền trên người Lâm Tu Ngọc, Lâm gia cũng không còn vật gì đáng giá. Sở dĩ hắn lựa chọn chạy đến kinh thành, đầu tiên là để tránh đi cọp mẹ Trương thị, thứ hai là vì muốn đem tranh chữ của mình đổi ít ngân lượng, giúp đỡ cho gia đình.

Dù cho điều kiện trong nhà có hạn, Lâm Tu Ngọc vẫn rất có tự tin với tay nghề thơ ca của mình. Coi như không hi vọng xa vời vào việc đi thi, ít nhiều gì cũng sẽ có những người biết nhìn hàng mà mua giúp. Nhưng mà, Lâm Tu Ngọc vẫn còn quá khờ dại, hắn chỉ là dân chúng bình dân, cho dù tài nghệ có cao đến đâu đi nữa thì tác phẩm cũng chẳng có giá trị gì để trưng bày, đương nhiên là chẳng ai thèm ghé mắt xem.

Lâm Tu Ngọc còn mong chờ đem mấy tranh chữ này đi đổi ít ngân lượng, hắn có thể mua thêm ít thịt gà đem về cho cha cải thiện bữa ăn. Không ngờ, sức hấp dẫn của mấy tấm tranh thiệt thê lương, chỉ có một ít công tử nhà giàu bị gương mặt của hắn hấp dẫn, lấy cớ nhìn tranh mà lại gần đùa giỡn.

Đối với vấn đề nam phong, Lâm Tu Ngọc cũng nghe nói một ít, nhưng khi thấy những người này lại gần chỉ cho rằng bọn họ thật sự muốn mua tranh, môi cong lên, hứng thú bừng bừng mà bắt đầu đề cử: “Đây là bức Lâm Giang đồ ta vẽ lại, thơ bên cạnh là ta tự mình viết, mặc dù không so được với bản gốc nhưng cũng coi như là ngay thẳng phiêu dật phải không. Mấy vị nếu thích, ta có thể ra giá rẻ chút, không biết vị công tử này có muốn không?”

Tên công tử ăn chơi trác táng đó tên là Trương Nguyên, là con trai của Lại bộ thượng thư Trương Kiệt, xưa nay quen thói bá đạo hoành hành, trêu nam chọc nữ không thiếu. Phụ thân hắn lại có quyền lực, người bị hại trừ bỏ nén giận cũng không còn cách nào khác.

Mà hôm nay, Trương Nguyên đem mục tiêu đặt trên người Lâm Tu Ngọc. Thiếu niên mặt trắng như ngọc, thân hình gầy yếu, ánh mắt lại lộ ra một loại khí chất không thể hình dung được. Vốn đã thu hút người, bây giờ thấy việc buôn bán sắp được khơi thông, hắn lại nhịn không được cong môi cười nhẹ, làm người ta không thể dời mắt đi.

Vốn Trương Nguyên đang định xốc sạp hắn lên, xong lại gọi người đánh cho một trận để thoả mãn thú vui. Chẳng qua, bây giờ hắn cũng sửa lại chủ ý, quay sang ra hiệu cho mấy tên người hầu bên cạnh. Đám kia sửng sốt một chút, không hiểu được tại sao thiếu gia lại chú ý đến tên yếu đuối trói gà không chặt này, đúng là làm người ta khó hiểu.

Tên người hầu tiến lên phía trước nắm lấy cánh tay nhỏ của Lâm Tu Ngọc, nở nụ cười tự cho là hiền lành, mở miệng nói: “Vị tiểu ca này, công tử nhà ta muốn thỉnh ngài tới quý phủ làm khách, chẳng biết có được ngài nể mặt mà đồng ý không?”

Lâm Tu Ngọc sửng sốt, thấy sắc mặt đối phương không tốt, không giống người tới mua tranh, còn tưởng rằng họ tới đây quậy phá chứ cũng chưa nghĩ là do gương mặt của mình. Trên trán hắn chảy chút mồ hôi, cười mỉa một tiếng, có chút sợ hãi nói: “Ngươi cứ buông tay trước, có chuyện gì từ từ nói, có chuyện gì từ từ nói, đừng động thủ lại làm tổn thương hoà khí.”

Trương Nguyên thấy hắn chảy đầy mồ hôi, trong đầu hình như nghĩ tới chuyện gì đó, ánh mắt nhìn người lại càng sáng hơn. Dù cho thần kinh Lâm Tu Ngọc có dày một chút, nhưng mà ánh mắt cực nóng của Trương Nguyên thì có không nhìn cũng cảm nhận được.

Nhũng người này đều là quý công tử không thể trêu vào được trong kinh thành, hắn chỉ là một tên áo vải thô, đương nhiên không có thực lực gì để phản kháng. Nhìn nhìn những tranh thơ còn chưa mở ra của mình, Lâm Tu Ngọc cắn răng, sau đó làm ra bộ dáng kinh ngạc đến cực điểm chỉ vào phía sau bọn họ, ngạc nhiên hô: “A! Thịnh Vương điện hạ!”.

eTruyen.net

Những người kia theo bản năng đều quay đầu lại nhìn, Lâm Tu Ngọc liền thừa dịp không ai chú ý mà bỏ chạy, thậm chí còn không có thời gian lo lắng cho mấy tác phẩm bảo bối của mình.

Chiến công của Thịnh Vương điện hạ cực kì hiển hách, dù cho bây giờ đang nhàn nhã ở nhà nhưng lực uy hiếp đối với mấy tên ăn chơi trong thành vẫn hữu hiệu. Bởi vậy, Lâm Tu Ngọc chỉ có thể tranh thủ chút ít thời gian này để bỏ chạy, tuy nhìn hắn có chút nhu nhược, nhưng thể lực được rèn luỵên từ nhỏ đến giờ cũng không tính là kém, may mắn không bị đám người này bắt lấy làm nhục.

Lâm Tu Ngọc thở hổn hển, dựa vào trên tường nghỉ ngơi, nhìn thấy không có người đuổi theo mới dám thở phào nhẹ nhõm. Uy vọng của Thịnh Vương điện hạ bên trong dân chúng là rất cao, hôm nay mạo hiểm đưa tên ngài ấy ra nghênh địch hoàn toàn là ngoài ý muốn, cũng may là bây giờ đã hết nguy hiểm, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì.

Chẳng qua, biện pháp lên kinh thành bán tranh chắc là không thực hiện được nữa. Nghĩ đến đây, Lâm Tu Ngọc nhăn mặt, đau khổ mà hít sâu một hơi, hôm nay không kiếm được một đồng thì thôi, còn phải bỏ mất nhiều tranh như vậy, đây chính là tâm huyết hắn cố gắng ngày ngày đêm đêm mới có đó. Mất rồi cũng không biết đòi ai bồi thường, thật là rất đáng tiếc, may mà còn nhặt được cái mạng về, Lâm Tu Ngọc lại thở ra một hơi.

Trương Nguyên giận đến điên lên, Lâm Tu Ngọc chạy trốn quá nhanh. Hắn đang định phái người đuổi theo lại nghe được phía sau truyền đến một giọng nói từ tính lại lạnh lùng: “Ghét bỏ mũ cánh chuồn của cha ngươi chặt quá sao? Có cần bổn vương phái người giúp đỡ không, hử?”

Âm cuối hơi ngân nga nhe có vẻ tuỳ ý nhưng cũng làm Trương Nguyên sợ tới toát mồ hôi lạnh, xoay người lại liền nhìn thấy dáng người tuấn lãng anh tuấn. Hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, đập đầu xuống đất mà lạy, run run rẩy rẩy mà nói: “Ta không dám, về sau ta cũng không dám.”

Thịnh Vương đưa mắt nhìn hắn một cái, không chút để ý mà cúi người xuống nhặt bức hoạ đang cuộn tròn dưới đất lên mở ra. Y nhịn không được mà nhíu mày, lại vẫn không đưa ra bình luận gì, chỉ cười khẽ một tiếng, nói: “Nếu ngươi tái phạm, ngày mai cha ngươi sẽ nhận ngay chiếu biếm xuất kinh.”

Trương Nguyên vội vàng dập đầu tạ tội, mãi đến khi Thịnh Vương đi rồi mới dám thở ra một hơi, trong lòng cũng nảy sinh hận ý với tên hoạ sĩ kia. Chẳng qua, chút tâm tư này cũng không dám để lộ ra ngoài dù chỉ một chút, chỉ sợ nếu Thịnh Vương biết được lại đem cha hắn ra làm chỗ trút giận thật sự.

Một khi rời khỏi kinh thành, mất đi bảo hộ, bọn họ liền gặp tai ương, việc này Trương Nguyên hiểu rõ hơn so với người khác. Âm thầm suy nghĩ, cho dù danh vọng của Thịnh Vương điện hạ trong triều khá cao nhưng dù sao cũng ở dưới mí mắt thiên tử, y cũng không thể tham dự vào nhiều việc như vậy. Chỉ cần âm thầm lên kế hoạch âm thầm hưởng thụ qua mùi vị của tên hoạ sĩ kia sau đó cho hắn một bài giáo huấn, cho dù không ném vào nam viện cũng phải từ từ làm nhục một hồi cho nguôi cơn giận này.

Thịnh Vương Tiêu Thừa Diệp chỉ chỉ bức hoạ cuộc tròn trong tay, đưa cho nam nhân hắc y vẫn luôn im lặng đứng một bên, nhẹ giọng cười nói: “Điều tra một chút thân thế của tiểu hoạ sĩ này, nếu không có vấn đề thì đưa đến phủ của ta đi.”. Rồi lại nhớ ra chuyện gì đó, dừng một chút, y bổ sung: “Lấy thân phận là hoạ sĩ hoàng gia.”

Dứt lời, y liền quay người đi về hướng quán trà, nam nhân hắc y cũng không nói gì thêm, vẫn cứ quy củ mà đi phía sau y. Nhưng nếu là người có tâm quan sát liền biết người mặc hắc y này đi đứng không hề phát ra âm thanh, bước đi lại kì lạ, làm người ta nghĩ đến người tinh thông mấy việc ám sát.

Thịnh Vương điện hạ làm việc cực kì nhanh chóng, lại là huynh đệ đồng mẫu với hoàng đế đương triều, quan hệ thân thiết không hề có chút đối địch như huynh đệ hoàng gia thường có. Bởi vậy, thánh sủng chưa bao giờ ngừng, mà nam nhân hắc y bên cạnh y bây giờ chính là ám vệ được bồi dưỡng từ nhỏ, bất kể là ám sát hay là dò hỏi tình báo đều chuyên nghiệp, muốn dùng chút thủ đoạn đưa một tiểu hoạ sĩ và trong vương phủ là chuyện dễ dàng.

Chẳng qua, thân phận hoạ sĩ hoàng gia này muốn lấy cũng có chút khó khăn. Hiện nay, Đại Du triều đã thiết lập Mặc các, chính là nơi ban chức cho các hoạ sĩ hoàng gia để hoàng tộc sử dụng, đãi ngộ đương nhiên là rất tốt, cho nên, muốn thi vào cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Đương nhiên Tiêu Thừa Diệp không nói giỡn, y cũng đã mở bức hoạ của tiểu hoạ sĩ kia để quan sát. Dù cho nổi tiếng về võ nghệ, nhưng mà về văn

CHƯƠNG y cũng không hề kém cạnh, có thể nhìn ra được tài hoa của hoạ sĩ này.

Hiện giờ bên trong Mặc các chủ yếu là mấy lão già tuổi hơn nửa trăm, thường ngày vẽ cho hoàng thân quốc thích mấy bức hoạ mà Tiêu Thừa Diệp nhìn thấy là chán. Hoạ sĩ này tuy căn bản có kém hơn nhưng trong tranh có linh khí, đối với pha màu cũng có phong cách riêng, người bình thường không thể bắt chước. Đây chính là điều mà Thịnh Vương điện hạ chờ đợi.

Huống hồ dạo này trong kinh thành không có đại sự gì, thường ngày y quá nhàm chán mà chạy tới hoàng cung tìm hoàng huynh giải sầu đều bị đá ra. Bây giờ lại có một con cừu non như Lâm Tu Ngọc chạy tới chỗ mình, vì tương lai giải trí sau này, y đương nhiên mừng rỡ tiếp nhận tiểu hoạ sĩ đến bên cạnh mình.

Tốc độ làm việc của ám vệ cực kì nhanh, sáng sớm hôm sau, phần lớn thông tin về Lâm Tu Ngọc đã được đặt trên bàn của Thịnh Vương. Thông tin cũng không có vấn đề gì, chỉ đề cập tới việc đối phương lúc nhỏ từng bệnh nặng một hồi, nhờ vào một cao nhân mới chữa lành. Vì thế, thân thể hắn luôn suy yếu, không có khả năng tập võ, chỉ có thể làm một thư sinh văn nhược mà thôi.

Tiêu Thừa Diệp nhíu mày, đem mảnh giấy cầm trong tay lên ngọn nến đốt sạch, trong con ngươi đen thâm trầm là ý nghiền ngẫm mà người khác nhìn vào cũng không đọc ra được gì.

Việc này, so với tưởng tượng của y thì lại càng hấp dẫn đây.