Miên man nỗi nhớ » Trang 9

Chương 9

Chẳng cứ cám lợn đâu, nếu như con muốn thì chuồng lợn chị cũng xây được cho con. Chị Hoài khóc lóc tức tưởi, chồng chị tạm dừng xe quay sang lau nước mắt cho vợ, vừa ôm vợ vào lòng chồng vừa xoa xoa lưng trấn an:

– Đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi. Đấy biết mà, khả năng sinh tồn của thằng bé rất tuyệt vời. Kể cả khi bị vứt trong chuồng lợn thì nó vẫn lạc quan ăn cám đó thôi.

– Biết… biết vậy… nhưng… nhưng xót…

Chị nấc lên từng tiếng, không biết những ngày qua Niệm con trôi dạt ở phương trời nào? Nó có bị người ta bắt nạt, hành hạ không? Có gặp nguy hiểm gì không? Những câu hỏi luẩn quẩn trong đầu bức chị phát điên, chị giục chồng mau lái xe đi tìm con. Mỗi đoạn đường đi qua không thấy bóng dáng thằng nhỏ tim chị lại như hẫng mất một nhịp. Muôn vàn những nỗi lo lắng bủa vây khiến ruột gan chị quặng thắt. Chị không hề hay biết rằng ở ngôi nhà nhỏ dưới chân núi, thằng con trai quý tử của chị đã chén gọn ghẽ mười xiên chả lươn nướng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Bà Mận nom thằng Cống một lượt rồi quay sang bảo chị Mơ:

– Ơ, bé Cống cũng mập mập y như miêu tả của hai cô dẫn chương trình trên đài kìa con. Biết đâu nó lại là cháu trai mất tích của Chủ tịch Nhất.

Chị Mơ đang cắn quả cà pháo dầm tương giòn sừn sựt, nghe mẹ nói vậy thì suýt nghẹn, chị phì cười bảo:

– Ôi dào, cứ béo mà được làm cháu trai Chủ tịch thì Chủ tịch trở thành người đàn ông có nhiều cháu nhất quả đất hả mẹ? Mẹ nom lại nó xem, lúc nào cũng hau háu như bị bỏ đói lâu năm, đâu có tí tư chất nào của con nhà gia thế.

– Cũng phải. Tội nghiệp thằng bé, ăn như thụi thế kia chắc hẳn gia cảnh nhà nó phải khó khăn lắm.

Bà Mận thở dài gắp cho Cống thêm miếng đậu phụ rán rim mỡ hành. Cống hí hửng đưa miếng đậu lên miệng cắt một phát, bên ngoài giòn giòn, bên trong béo béo, cộng thêm cái ngầy ngậy thơm thơm của mỡ hành khiến cho Thông Văn Cống cảm thấy dường như cậu đang được bay lơ lửng trên thiên đường. Em Miên nhìn vẻ mặt đắc chí của anh Cống liền ngây người thắc mắc:

– Ơ anh ăn nhiều như vậy không sợ mỏi cơ hàm ạ?

Thực ra Cống cũng thấy hơi hơi mỏi, cơ mà sau đó vị thanh ngọt của thìa nước canh cua mồng tơi rưới qua cơ hàm đã xua đi sự mỏi mệt đó rồi. Tuy nhiên do lười giải thích nên Cống chỉ đơn giản lắc đầu. Ăn xong bữa tối cậu bé ngồi vắt vẻo trên nhánh cây lộc vừng già, tay ôm khư khư lọ me ngâm đường, thi thoảng lại nhón một quả nhai chóp chép tráng miệng, ánh mắt lười biếng liếc qua chỗ Nắm Cơm Ngon. Em đang chơi nu na nu nống với Nhi và Chi ở ngoài sân.

– Miên! Xoè tay ra anh tặng cái nè.

Mùi hí hửng đề nghị, Miên ngoan ngoãn làm theo lời anh, tay anh khum khum truyền vào đôi bàn tay Miên một chú đom đóm bé xíu đang phát sáng. Miên thích lắm, cơ mà em chưa kịp bắt chuyện với chú đom đóm thì chú ấy đã bay mất rồi. Anh Than thấy vậy liền bắt cho em thêm con nữa, tiếc rằng tay Miên nhỏ xíu, cứ hơi hơi xoè ra là đom đóm liền trốn chạy. Thông Văn Cống ngồi đằng xa lắc đầu thở dài, cậu ăn nốt quả me cuối cùng rồi ra giếng rửa chiếc lọ thuỷ tinh thật sạch và xin bà Mận một tấm vải màn nhỏ. Mỗi lần bắt một chú đom đóm bỏ vào lọ cậu bé lại che tấm vải màn lên trên để đom đóm khỏi bay đi mất. Khi chiếc lọ đã rực sáng bởi rất nhiều đom đóm xinh, cậu bé dùng dây chun cố định tấm vải màn rồi chạy ra chỗ Miên. Thông Văn Cống giấu chiếc lọ phía sau lưng, phấn khởi gọi:

– Miên!

Miên tươi cười nhìn anh Cống, hai đứa đứng đối diện với nhau dưới ánh trăng dịu vàng. Bốn đứa kia cũng tò mò chạy tới hóng hớt. Trước mặt đông đủ mọi người, Cống nghiêm trang đưa chiếc lọ tới trước mặt Miên, trịnh trọng tuyên bố:

– Đây là món quà anh dành tặng người sẽ luộc trứng cho anh cả đời. Em phải luộc thật ngon như em đã hứa nhé!

– Dạ.

Miên bẽn lẽn đáp lời rồi cẩn thận nhận lấy lọ đom đóm đang phát ra thứ ánh sáng lung linh huyền diệu từ tay anh Cống. Không chỉ có Miên, cả Chi và Nhi cũng mê mẩn chiếc lọ hết sức. Ba đứa để chiếc lọ ở giữa, vừa say sưa ngắm nghía vừa ríu rít nói chuyện với lũ đom đóm, mãi đến khi mẹ Mơ lớn giọng quát tụi nó mới chịu tháo vải màn để thả đom đóm bay đi rồi nhảy chân sáo lao vào nhà tắm. Đất ở quê mênh mông nên nhà tắm cũng khá rộng rãi, có tấm vách tre ngăn làm đôi, một gian của tụi con trai, một gian cho tụi con gái. Do em Miên bé loắt choắt nhất nhà nên mẹ Mơ vẫn cưng chiều bồng nhóc con vào lòng rồi gội đầu cho cô bé.

– Hầu chị cho lắm vào để sau này chị tha hồ cãi giả.

Mẹ Mơ trêu, Miên phụng phịu:

– Ứ phải á, Miên là em bé Mưa Thị Miên dễ thương xinh đẹp tốt bụng hem bao giờ biết cãi giả là gì luôn.

Đọc FULL truyện tại đây

– Đúng rồi đó mẹ Mơ ạ, phu nhân của Chủ tịch Lò Văn Than thì phải khí chất hơn người chứ mẹ.

Than từ gian bên kia nói vọng sang, mẹ Mơ vui vẻ tám chuyện với lũ nhóc. Sau khi đã hóng hớt được kha khá, trước khi đi ngủ Miên thủ thỉ với Cống:

– Ban nãy anh nghe mẹ nói gì chưa? Sáng mai mẹ phải ở đây sửa mái bếp dột cho bà Mận đấy, chúng mình cũng được ở đây cùng mẹ. Em sẽ dẫn anh lên rừng hái măng rồi về làm măng nướng chấm chẩm chéo cực ngon nhé!

Tuy chưa mường tượng ra vị của món đó như nào nhưng mới nghe Miên giới thiệu “cực ngon” Cống đã cảm thấy phấn khởi lắm rồi. Sáng hôm sau đánh răng rửa mặt xong cậu bé liền hớn hở gọi Miên lên rừng hái măng. Ngặt nỗi, Miên không có nhà. Thay vào đó là tiếng Chi trả lời:

– Miên đi tìm Niệm rồi anh Cống ạ.

– Thằng Niệm là thằng nào?

Cống khó chịu chất vấn, Chi đáp:

– Niệm là con cô Hoài anh ạ.

– Cô Hoài là ai? Ở đâu? Chui từ xó nào lên? Mắc mớ gì Miên phải đi tìm con hộ cô ấy? – Cống cáu.

– Cô Hoài là nhà thiết kế đó anh, sáng nay Miên nhìn thấy cô trên quyển tạp chí anh Mùi mang từ ngoài chợ về liền khoe khoang Miên được gặp cô ngoài đời rồi, nhà cô đẹp ghê lắm, cô cũng đẹp dã man con ngan. Anh Mùi bảo nghe đài nói hôm qua thì bé Niệm con cô bị mất tích. Miên thương cô quá nên quyết tâm đi tìm con hộ cô.

Lời giải thích của Chi không thể làm nguôi ngoai sự hậm hực trong lòng Thông Văn Cống. Cứ nghĩ tới món măng nướng chấm chẩm chéo cực ngon ruột gan cậu bé lại nẫu nề. Măng mà đã nướng lên thì nức mũi phải biết, cơ mà chấm chẩm chéo là chấm cái gì cơ? Có thơm không? Có chua chua cay cay như chanh lắc muối ớt không? Tò mò quá trời quá đất, Cống sốt sắng lởn vởn quanh chiếc cổng gỗ, thấy bóng Miên một cái liền háo hức chạy tới rủ rê:

Truyện được đăng tại đây

– Miên ơi đi lên rừng hái măng với anh.

– Em… em bận đi tìm anh Niệm mất rồi.

– Thế không đi hái măng nữa à?

Miên lắc đầu, tự dưng Cống bị hụt hẫng khủng khiếp. Miên thấy Cống nghệt mặt liền đưa cho Cống chiếc bánh tẻ. Cống đang rất tâm trạng nên quay mặt đi làm kiêu.

– Anh không thích ăn bánh tẻ à?

Cống lắc đầu, ý Cống là phủ nhận câu hỏi của Miên, đâu phải cứ quay mặt đi là không thích ăn bánh tẻ đâu. Cơ mà Miên lại hiểu nhầm ý Cống, thành ra Cống chưa kịp quay lại chộp chiếc bánh tẻ thì Miên đã đút luôn vào túi:

– Nếu anh không thích ăn thì để em mang bánh đi, lúc nào tìm được anh Niệm sẽ cho anh ý, đỡ phí.

Cống tức nghẹn, sắc mặt đen sì xám xịt như kiểu vừa bị sét đánh. Cậu bé hậm hực tuyên bố:

– Được thôi. Em thích thì em cứ việc mang bánh đi. Xong em cũng mang luôn cả cuộc đời em đi mà luộc trứng cho nó. Anh đây chả cần!