Miên man nỗi nhớ » Trang 8

Chương 8

– Em cũng có thể luộc trứng cho anh ăn cả đời.

Chi mặc cả, Miên dẻo miệng nịnh nọt:

– Nhưng em luộc trứng ngon hơn chị ý.

Cống nghe bùi bùi tai liền bảo:

– Thôi, anh ăn trứng Miên luộc là được rồi.

– Vậy anh cho Miên xí anh ạ?

Cống gật đầu, Nhi ở trong bếp chui ra làm ầm lên:

– Ứ chịu. Ứ thể nào mà chịu nổi đâu. Nhi xí anh Thông Văn Cống trước rồi rồi á, Miên không có quyền!

– Sao em lại không có quyền ạ?

Miên ngây ngô hỏi, Nhi gằn giọng:

– Vì em không xinh đẹp bằng chị. Chị đẹp chị mới có quyền. Quyền năng của chị là vô cực, em hiểu không?

– Em ứ thích hiểu đấy, chị làm gì được?

Miên đanh đá hỏi xoáy, Chi cũng ghê gớm gào thét inh ỏi, Mùi đành phải đứng ra phán xử:

– Thôi đừng cãi nhau nữa, đứa nào hái rau quả dẻo tay nhất đứa đó sẽ được xí thằng Cống.

Chi cất quả trứng vào trong túi rồi tự tin chạy ra chỗ cây cà pháo hái đầy một rổ, Nhi xông lên vặt ớt ầm ầm, bé Miên cũng không kém phần giỏi giang, bé ngồi trên lưng anh Cống vươn tay hái được mấy quả chanh to tròn mọng nước. Mùi phấn khởi đem rổ rau vào cho mẹ Mơ, đoạn anh đủng đỉnh đi ra, hắng giọng tuyên bố kết quả:

– Theo như đánh giá của anh thì các em đều là những cô gái vàng trong làng hái rau quả. Cuộc chiến ngày hôm nay bất phân thắng bại, thôi thì để lần sau tranh tài tiếp nhé!

Ba đứa con gái tiu nghỉu, nhưng chúng lại nhanh chóng vui vẻ khi Mùi rủ cả lũ chơi rồng rắn lên mây. Miên nhoài xuống khỏi lưng anh Cống, năm đứa hớn hở chuẩn bị nhập cuộc, riêng Cống thở dài đi tới bậc thềm ngoài hiên, thẩn thơ ngồi hóng gió. Miên thấy vậy liền thắc mắc:

– Ơ anh không chơi à?

Cống lắc đầu, chơi bời gì tầm này chứ? Cậu bé nghĩ mình nên ngồi một chỗ nghỉ ngơi thì hơn, nghỉ thật nhiều thì lát nữa mới có sức ăn cơm với chả lươn nướng.

– Kệ nó Miên ạ, có anh Than là có niềm vui rồi, có thằng Cống hay không không quan trọng.

Ơ sao lại có Cống hay không không quan trọng? Không quan trọng thì Miên với Cống việc gì phải xí nhau cho mất công? Nhìn Than tự nhiên như ruồi lôi Nắm Cơm Ngon đi, Cống hậm hực đứng phắt dậy chạy theo hai đứa kia. Bọn trẻ rôm rả oản tù tì, lần lượt từng đứa thắng ra xếp thành một hàng, đứa sau bám áo đứa trước, lượt cuối cùng chỉ còn Miên và Cống. Miên kiễn chân lên ghé tai Cống dặn dò:

Đọc FULL truyện tại đây

– Anh ra cái búa nhé! Em sẽ ra cái kéo, cho anh thắng.

Chiến thắng dễ dàng vậy ư? Cảm thấy hơi sai sai, Thông Văn Cống quyết định ra chiếc kéo. Em Miên cứ ngỡ anh Cống cũng ngây thơ dễ bị lừa như anh Than, định ra chiếc lá để bao búa, ai ngờ đời chẳng như mơ.

– Rồi xong. Kéo cắt lá, anh Cống thắng.

Nhi tuyên bố, Miên buồn thỉu buồn thiu. Cống thấy Nắm Cơm Ngon của mình xị mặt tự dưng cũng mất cả vui, cậu bé nhanh trí bao biện:

– Đúng là anh ra kéo, nhưng vấn đề là anh không hề ra chiếc kéo sắc. Kéo anh ra là kéo cùn nên cắt lá không nổi, ngược lại còn bị lá bao. Anh thua. Miên thắng.

Miên cười tít mắt chạy vào đứng cuối hàng, Cống chấp nhận đóng vai thầy thuốc. Bọn trẻ ríu rít đọc đồng dao, tụi nó đối đáp xong xuôi cũng là lúc Cống phải bắt được cô nhóc đứng cuối cùng trong hàng.

– Bắt em đi nè… có giỏi thì lại đây bắt em nè…

Miên thích thú khiêu khích. Tuy được các anh chị ra sức bảo vệ nhưng em vẫn không thoát được vòng tay của anh Cống. Khoảnh khắc thấy Cống ôm chầm Miên vào lòng còn Miên thì cười khanh khách, Than ghen nổ đom đóm mắt. Nó gào lên đòi được đóng vai thầy thuốc. Chỉ là, khi bọn kia cho nó toại nguyện thì em Miên lại chơi ăn gian. Em quàng tay qua cổ thằng Cống, như con sâu nhỏ nhí nhảnh đu bám trên lưng Cống. Cống nom to bự vậy mà khó bắt, hại Than đuổi đến toát cả mồ hôi hột cũng không ăn thua.

– Ứ thèm chơi nữa.

Than dỗi, Cống thấy mẹ Mơ đang khệ nệ bê mâm cơm nghi ngút khói ra khỏi bếp thì cũng không còn tâm trạng rồng rắn chi nữa, mừng huýnh bám theo mẹ. Mùi nghe lời bà Mận đem chiếu trải ra hiên nhà, Miên, Chi, Nhi ngoan ngoãn giúp bà sắp bát đũa. Cơm quê bữa nay có canh cua mồng tơi, cà pháo dầm tương, hoa chuối nộm chua ngọt, đậu phụ rán giòn rim mỡ hành, trứng luộc sốt me, chả lươn nướng và một chút tép rang. Toàn món dân dã nhưng bọn trẻ vẫn ăn rất ngon miệng, nhất là bé Cống, cậu nhóc hạnh phúc vùi mặt vào bát cơm, hùng hục ăn quên trời quên đất.

– Ăn từ từ thôi không nghẹn đó con.

Truyện được đăng tại đây

Bà Mận nhắc thằng nhỏ, trên ngọn tre cao trăng đã treo lủng lẳng, bữa tối muộn như này bé đói cũng phải. Bà lấy cho mỗi đứa một xiên chả lươn rồi bật đài cát xét lên cho vui cửa vui nhà. Sau bản tin dự báo thời tiết là tới tiết mục bà thích nhất, hai cô dẫn chương trình đồng thanh cất giọng trầm ấm:

“Lê Ánh và Lê Thảo xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới quý thính giả nghe đài. Chào mừng quý thính giả quay trở lại với chuyên mục tám chuyện bốn phương.”

Cô Lê Ánh mở đầu bằng bản tin cô bé thần đồng ngôn ngữ Vũ Thị Bích Ly vừa ra mắt cuốn truyện tranh song ngữ do bé tự sáng tác và đã được mua bản quyền phát hành ở mười hai quốc gia. Bà Mận chẹp miệng khen con nhà ai mà giỏi thế, chị Mơ gật đầu đồng tình. Ở trên đài, cô Lê Thảo ngọt ngào tiếp lời:

“Vâng, một sự kiện đáng tự hào về tài năng của thế hệ mầm non phải không ạ? Tuy nhiên tin tức đáng chú ý nhất của ngày hôm nay có lẽ là thông báo tìm trẻ lạc được đưa ra bởi người đứng đầu tập đoàn Nhất Kỷ, Chủ tịch Dương Ngọc Nhất. Người bị mất tích chính là cháu trai năm tuổi của ông, cậu bé Dương Tất Niệm.”

“Theo như Ánh được biết thì bé Niệm còn là con trai của người sáng lập NIEM Group và mẹ bé chính là nhà thiết kế nổi tiếng, Giám đốc công ty may Thu Hoài.”

“Đúng là con nhà trâm anh thế phiệt chị Ánh nhỉ? Chị có nghĩ đây là một vụ bắt cóc tống tiền không?”

“Cũng không thể loại trừ khả năng đó. Chủ tịch Dương Ngọc Nhất tuyên bố rằng chỉ cần cháu trai ông an toàn thì chuyện tiền nong hoàn toàn không thành vấn đề.”

Hai cô dẫn chương trình miêu tả chi tiết dáng dấp của cậu nhóc để nhờ quý thính giả nghe đài nếu ai biết tin tức gì thì gọi điện cho gia đình bé. Xong xuôi, họ lại tiếp tục chuyển sang các bản tin khác. Tuy trời đã về khuya nhưng trên nẻo đường xa xa nào đó vẫn có chiếc xe thể thao lướt đi trong đêm. Trong xe, người đàn ông cố gắng kiềm nén những lo âu để đảo mắt kiếm con, người phụ nữ thì không được bình tĩnh như chồng mình, mỗi một giây một phút trôi qua tim chị lại thêm tê buốt. Nước mắt rơi ướt đẫm đôi hàng mi dài, có đôi lúc chị nghẹn ngào gọi con trong vô thức:

– Niệm… Tất Niệm của mẹ… con ở đâu về đi con. Mẹ Hoài nhớ con lắm, mẹ Hoài không mong gì cả, mẹ Hoài chỉ cần con về nhà thôi, chỉ cần con an toàn về bên mẹ thì con muốn nốc bao nhiêu thau cám lợn mẹ Hoài cũng chịu hết con à. Niệm ơi…