Miên man nỗi nhớ » Trang 6

Chương 6

Miên thấy anh Cống ưu tư thì vội vã xua tay bảo:

– Anh không cần phải xin lỗi Miên đâu ạ. Có rất nhiều tiền đâu phải lỗi của anh đâu.

– Ừ nhỉ? Giàu đâu phải cái tội đâu nhỉ?

Niệm con trầm tư hỏi, Nắm Cơm của cậu bé gật gù:

– Đúng rồi anh ạ. Mình đi thôi anh, em cũng chẳng cần gì ngoài rất nhiều tiền cả.

Có rất nhiều tiền thật tốt, Miên mua được một đống đồ hay ho. Sau bữa tối Miên lôi truyện tranh ra phát cho anh Mùi, anh Than, lôi vòng tay xinh ra phát cho chị Chi, chị Nhi rồi đưa gối và bàn chải đánh răng mới cho anh Cống. Mẹ Mơ thấy Miên tồ quá liền lắc đầu cười khổ. Cái con ngốc này nữa, nó cứ sài đồ mới rồi để thằng Cống dùng gối và bàn chải đánh răng cũ của nó cũng có sao đâu mà. Mẹ thở dài hỏi:

– Miên lấy đâu ra lắm tiền mua đồ thế?

– Là tiền bán hàng dư của thằng Cống đó mẹ. Nó dám giấu không đưa hết tiền cho mẹ đấy, nó hư quá mẹ nhỉ? Mẹ đuổi nó đi luôn đi mẹ!

Than mách lẻo, thực ra mẹ Mơ biết thi thoảng các con có tiền dư, nhưng nghĩ bụng mình cũng thu kha khá tiền của tụi nó rồi nên thôi chỗ đó mẹ không quản. Mẹ trêu Than:

– Bữa nay dư hai mươi ngàn con cũng đâu có đưa cho mẹ đâu, mẹ đuổi luôn cả con được không?

– Cũng được, vậy Lò Văn Than con đây và phu nhân Mưa Thị Miên xin phép cáo từ mẹ Mơ.

Dứt lời, Than kéo tay em Miên lôi đi. Mấy bữa nay Miên cứ tíu tít bên thằng Cống hại Than cáu quá trời.

– Anh sẽ đưa Miên cao chạy xa bay đến nơi chân trời mới, một chốn bồng lai tiên cảnh chỉ có riêng hai đứa mình.

Ở một nơi mà thằng Cống không bao giờ có thể tìm thấy tụi nó được. Than đang chìm đắm trong sự sung sướng thì chị Chi bĩu môi dè bỉu:

– Xạo. Chẳng có nơi nào như thế cả.

– Sao lại không có? Ở trên mây đó! Em sẽ đưa Miên lên trên đấy, ngày ngày tụi em sẽ cùng nhau cưỡi mây thưởng đào, chị mà không tin đến lúc đó tụi em nhả hạt trúng trán chị sưng vù, xong chị bị xấu gái á.

Chị Chi nghe tới từ “xấu gái” thì rơm rớm nước mắt, rối rít van xin bé Than tha cho mình. Em Miên sợ độ cao nên chẳng ham cưỡi mây thưởng đào, em sợ đến lúc sểnh chân em bị rơi tõm xuống dưới trần gian anh Than gầy gò không đỡ được em lại ngã sưng mõm xong bị xấu gái thì chớt. Em rối rít từ chối rồi chạy vào trong nhà nịnh anh Mùi đọc truyện tranh cho em nghe. Anh Than đành phải gác lại kế hoạch du ngoạn bốn phương để bám theo Miên. Tiếc rằng, anh Mùi không biết đọc. Cả năm đứa trẻ mới được dạy nhận mặt tiền, đếm tiền và cách thối tiền thừa cho khách thôi chứ chưa đứa nào được dạy đọc chữ.

– Bảo thằng Cống đọc cho, nó viết được cái bìa giá xoài chắc nó cũng biết đọc rồi đấy.

Mẹ Mơ lên tiếng, Miên hí hửng năn nỉ anh Cống. Cống lười biếng lắc đầu, đọc quyển truyện dài như thế thì mỏi hết cả mồm mất à? Nằm vắt chân chữ ngũ trên giường tóp tép vài củ lạc rang có phải sướng đời hơn không? Miên tiu nghỉu, Than giật quyển truyện trên tay Miên, nhiệt tình bảo:

– Thôi để anh đọc cho.

– Ơ sao tự dưng em lại biết đọc hay vậy?

Nhi thắc mắc, Than bao biện:

– Thì em vừa thi triển phép thuật hấp thụ năng lực của đất trời chứ sao? Có thế mà chị cũng phải hỏi.

– Ừ. Vậy đọc đi.

– Đây…đọc đây…tranh này vẽ MiMi công chúa, còn đây là ThaTha hoàng tử đang chiến đấu với quái vật CôCô để giải cứu công chúa. Đây là một con quái vật khổng lồ vô cùng gian ác với hai ngàn năm linh lực!

Đọc FULL truyện tại đây

– Eo ui sợ thế!

Miên khẽ run lên rồi nép vào người Than, hình ảnh đó vô tình đập vào mắt Cống, khiến cho Cống ngay lập tức phải bật dậy như lò xo. Ơ hay! Nắm Cơm Ngon của Cống sao có thể e ấp bên người khác? Ơ buồn cười nhỉ? Ơ như thế là không được! Không thể được! Cống vội vàng vét những viên lạc còn sót trong chiếc đĩa bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến rồi nhảy xuống dưới giật lấy quyển truyện Than đang cầm đọc to, rõ ràng, rành mạch. Truyện thật hiển nhiên hay hơn truyện bịa, cả lũ nghe như nuốt từng chữ một, ngay cả bé Than cũng quên khuấy luôn việc bị chị Nhi dè bỉu không biết đọc mà còn tinh tướng. Chẳng biết từ lúc nào mấy đứa chúng nó đã sấn lấy Cống, say sưa chìm đắm trong thế giới cổ tích hoàn mỹ. Cống đọc hay đến nỗi Nhi hùng hổ tuyên bố:

– Miên ơi chị cho em anh Có Văn Mùi đấy, từ giờ chị xí anh Thông Văn Cống.

Miên bĩu môi, bữa trước chị còn gọi anh Cống là thằng mặt lợn, bữa nay đã đổi cách xưng hô ngọt xớt. Ghét! Đợi tới lúc các anh chị ngủ thiu thiu rồi Miên mới bò tới bẹo má đánh thức anh Cống, ghé tai anh thầm thì:

– Anh Cống ơi Miên cũng muốn xí anh ý.

Anh Cống mền mệt hé mắt rồi chau mày đăm chiêu, Miên thêm nếm:

– Anh đừng dại mà cho chị Nhi xí anh. Tính chị ý thất thường lắm, mỗi lúc lại thích một kiểu. Còn Miên thì khác á, Miên đã xí cái gì thì sẽ xí mãi mãi luôn.

– Thật à? Vậy anh có được xí Miên không?

Anh Cống hỏi, Miên gật đầu, bé bảo:

– Vậy mình ngoắc tay đi. Em và anh xí nhau, sau này có truyện hay anh Cống phải đọc cho em nghe nhé!

– Được, ngoắc tay. Sau này có đồ ngon Miên cũng phải mang cho anh ăn đấy!

– Nhất trí! – Nhất trí!

Hai đứa đồng thanh rồi ngoắc tay rõ chặt, và bọn nó đã xí nhau như thế đấy! Ríu rít đêm khuya để rồi sáng hôm sau đứa con trai vừa được mẹ Mơ thả xuống khỏi xe ba gác đã tìm gốc cây râm mát đánh một giấc khò khò, đứa con gái thì không ham ngủ như thế, nó để mẹt xoài dầm lên chiếc xe kéo nhỏ xinh bằng gỗ rồi tung tăng đi khắp các ngõ ngách bán hàng. Miên thích vào những con phố có những ngôi nhà bự thiệt bự, có những chiếc xe đẹp thiệt đẹp, nó thường đứng ngoài cổng, ngẩn ngơ ngắm nghía mãi mà không biết chán.

Truyện được đăng tại đây

– Con tìm ai à?

Chị Hoài thấy đứa con gái nhỏ xíu cứ ngó ngó nghiêng nghiêng nhòm vào vườn hoa nhà mình thì chạy ra hỏi han. Con bé chu miệng đáp:

– Con đâu có tìm ai đâu cô, thấy nhà cô đẹp nên con ngắm xíu thui. Con bán xoài dầm. Cô ăn hem? Có mỗi ba ngàn một túi thôi cô ạ, ăn vào ngon hết cả miệng ý.

Tuy nhà có cây xoài sai trĩu quả nhưng thấy bé mồm miệng xoen xoét dễ ghét quá nên chị vẫn mua chục túi, chị rút ra tờ năm trăm ngàn đưa cho cô nhóc.

– Nè… cô Hoài cho… khỏi thối lại.

– Dạ, con cảm ơn cô Hoài ạ.

Nhìn con nhóc nhoẻn miệng cười quay đi chị Hoài lại nhớ Niệm con khủng khiếp. Thằng mất nết, lần nào theo ông nội đi chơi tít mù tắp cũng quên béng luôn con mẹ này. Cả ba chồng chị cũng thế, thi thoảng lén đưa thằng bé ra nước ngoài rồi gọi điện về làm bộ làm tịch hỏi chị nó đâu rồi chứ? Có lần chị ngu bị mắc lừa, tưởng con bị kẻ xấu bắt cóc xong sợ tím tái mặt mày. Bây giờ thì chị quen rồi, lúc ông nội gọi về đòi gặp Niệm chị chỉ thản nhiên bảo:

– Lần sau ba đưa Niệm con đi chơi thì ba phải gọi điện xin phép cô giáo nhé. Cứ để cô gọi đến nhà hỏi sao Niệm con hay nghỉ học thế làm con xấu hổ hết cả người.

Ở đầu dây bên kia ông Nhất tức lộn tiết, chắc Hoài ghi hận mấy lần trước ông trêu nó nên lần này mặc ông giải thích rát cổ bỏng họng rằng Niệm con không theo ông ra nước ngoài Hoài vẫn cứ nhơn nhơn giả ngu không cho ông gặp thằng bé. Nhớ cháu trai cồn cào ruột gan, ông cố thu xếp công việc để về nước sớm nhất có thể. Việc đầu tiên của ông khi vừa về đến nhà là hớt hải gọi Niệm con. Chị Hoài ngồi vắt vẻo trên chiếc võng mắc ngoài vườn, chị đưa tay nhờ chồng sơn móng hộ rồi chẹp miệng nhận xét:

– Gớm ba dân kinh doanh mà diễn kịch y như thật. Giả bộ cuống quít gọi Niệm con để doạ tụi mình đây mà.

Chồng chị ngước lên nhìn ba, gật gù đồng tình:

– Công nhận, nom ba hốt hoảng kìa, làm như thằng bé bị mất tích mấy ngày rồi không bằng.