Miên man nỗi nhớ » Trang 5

Chương 5

Miên nghe xong lại chạy ra chỗ anh Than hớt lẻo:

– Anh Than ơi anh Cống bảo anh ý không đẹp trai nhưng anh ý có tiền anh ạ.

– Điêu! Nó lấy đâu ra tiền? Đó là tiền hàng phải nộp cho mẹ Mơ mà. Nó mà tiêu về mẹ tẩn chết.

Than cáu ầm, Miên hối hả chạy về bên anh Cống thỏ thẻ:

– Anh Cống ơi tiền bán xoài phải nộp cho mẹ Mơ mà.

– Vẫn còn thừa.

Anh Cống lên tiếng, Miên bẽn lẽn hỏi:

– Nhiều không?

– Nhiều.

– Đủ mua buộc tóc mới cho em không?

– Đủ.

Miên nghe Cống khẳng định thích chí bám theo anh, mặc kệ Than đứng một chỗ buồn thỉu buồn thiu. Giành được Nắm Cơm Ngon khiến cho Thông Văn Cống vô cùng phấn khích, nhưng cậu cũng không hề huênh hoang, chỉ đơn giản quay lại liếc Than rồi cười tủm một cái, một nụ cười sang chảnh vừa nhẹ nhàng duyên dáng vừa đỡ mỏi cơ hàm, mang đậm phong cách Dương Tất Niệm.

– Anh Cống ơi em thích chiếc buộc tóc này.

Nắm Cơm phấn khởi chỉ trỏ, Cống hiền hiền trả tiền mua hẳn một túi buộc tóc nhiều màu cho em. Cậu giúp Nắm Cơm tháo chiếc buộc tóc cũ, thực ra nó chỉ là một chiếc dây chun sờn màu đã dão đến mức sắp đứt luôn rồi. Nắm Cơm hì hụi chia tóc làm hai, thắt bím đuôi sam rồi hí hửng cùng anh Thông Cống đi chơi cầu trượt.

– Anh trượt đi, em xem anh trượt thôi. Em không trượt đâu. Em sợ bị ngã lắm, ngã xong u đầu xấu gái á.

Mọi khi đi chơi với các anh chị Miên ngồi một chỗ xem cũng vui mà, nhưng đi với anh Cống thì khác, anh cứ một mực lôi Miên lên trên cao. Miên sợ chết khiếp, nhưng may mà anh không để Miên trượt một mình. Anh cho Miên ngồi lên đùi anh, tay anh vòng qua ôm bụng giữ cho Miên khỏi hoảng xong rồi anh trượt cùng Miên luôn. Lần đầu tiên Miên còn hơi run run nhưng những lần sau quen rồi bé thích mê, hò reo điên đảo:

– Oa oa oa… thích quá à… gió mát ghê á!

– Em mà biết chơi cầu trượt với anh vui thế này thì em đã đánh rơi tiền xuống cống xong nhặt anh về từ lâu rồi.

Anh Cống cười tủm. Anh Cống rất hay cười tủm nha, nom duyên dáng gì đâu.

– Anh Cống ơi sao anh không bao giờ cười to như anh Than với anh Mùi ạ?

– Cười to mỏi cơ hàm, tốn cơm.

– Vậy à? Vậy thì từ giờ em cũng chẳng thèm cười to nữa. Đỡ mỏi cơ hàm, đỡ tốn cơm, nhỉ anh nhỉ?

Anh Cống tủm tỉm gật đầu, Miên cũng tủm tỉm nhìn anh Cống, ở phía ngoài công viên mẹ Mơ lớn tiếng gọi:

– Miên ơi! Cống ơi! Về thôi tụi con! Sắp mưa rồi!

Dù tiếc hùi hụi nhưng hai đứa vẫn phải xách dép chạy lên xe ba gác cùng các anh chị. Khi những giọt mưa tí tách rơi xuống, Miên ngước đôi mắt trong veo lên nhìn bầu trời tối sầm, cô bé khẽ huých tay Cống, nhí nhảnh hỏi:

– Anh Cống biết em họ gì không? Em họ Mưa đấy! Tên em là Mưa Thị Miên.

– Ơ sao hôm nọ em bảo em tên là Cá Thị Mắm Miên cơ mà? Sao hôm nay lại đổi thành Mưa Thị Miên rồi?

Chị Nhi thắc mắc, bé Miên tỉnh queo đáp:

– Vì em thích thế á.

Đọc FULL truyện tại đây

– Không phải em thích là được. Mỗi người chỉ có một tên thôi. – Chị Chi nhắc nhở.

– Kệ em, em cứ thích đấy. Anh Cống thấy hay không? Anh Cống phải nhớ tên em nhé! Em là em bé Mưa Thị Miên dễ thương xinh đẹp tốt bụng.

Cống gật đầu, tuy Cống thích gọi Miên là Nắm Cơm Ngon hơn nhưng mà thôi, Miên thích như nào cũng được, Cống đang đói nên chẳng buồn tranh luận. Bữa nay Cống nộp đủ tiền nên được mẹ Mơ cho ăn tối. Vừa mới ngồi vào mâm cậu bé đã bốc luôn con cá rô phi rán to bự vào bát mình, cắm đầu cắm cổ ăn liền tù tì. Lúc Cống ngẩng mặt lên cũng chính là lúc cậu bé đối diện với cơn mưa nước mắt.

– Nhi ứ chịu đâu, ứ chịu. Thằng Cống ăn hết cá của Nhi rồi. Nhi bắt đền.

– Chi cũng ứ chịu, Chi thích ăn cơm với cá cơ.

– Cả nhà có mỗi một con cá mà thằng Cống ăn bằng sạch luôn à. Nó tham quá trời. Than ghét nó!

Tụi nhỏ làm ầm lên khiến chị Mơ nhức hết cả đầu, đành phải xuống bếp rán thêm con nữa. Để phòng cái thói chộp đồ ăn nhanh như chảo chớp của thằng Cống, chị đành phải gỡ cá chia đều vào mỗi bát. Riêng thằng Cống đã chén cả con cá to rồi nên nó tất nhiên phải ăn cơm với rau luộc chấm nước mắm. Nom ánh mắt nó buồn thiu con Miên lại ngu dại gắp ít cá của mình chuyển sang. Chị Mơ cằn nhằn:

– Miên gầy trơ xương à, con lo ăn phần của con đi, mặc xác thằng lợn béo, nó không ăn không chết được đâu.

– Ơ anh có tên họ đàng hoàng mà sao mẹ lại gọi anh là thằng lợn béo thế ạ? Anh là anh Thông Văn Cống á!

Miên gân cổ lý sự, chị Mơ nén cười thoả hiệp:

– Được rồi, Thông Văn Cống thì Thông Văn Cống. Con Cá Thị Mắm Miên này nữa, lắm sẹo, mau ăn đi.

– Em Miên đã không còn là Cá Thị Mắm Miên của ngày hôm qua rồi mẹ ạ, em ấy bây giờ là em bé Mưa Thị Miên dễ thương xinh đẹp tốt bụng, phu nhân tương lai của Chủ tịch Lò Văn Than phong độ ngút ngàn đó mẹ.

Thằng Than ba hoa, chị Mơ mệt mỏi kết luận:

– Rồi, tôi biết rồi, Chủ tịch Lò Văn Than và phu nhân Mưa Thị Miên mau ăn cơm đi cho tôi nhờ.

Khổ, có mỗi thìa cơm mà chúng nó ngậm mãi mới xong, chẳng bù cho thằng Cống tác phong nhanh nhẹn dứt điểm ba bát trong tích tắc, chị mà không lườm khéo nó lén xúc thêm bát thứ tư ấy chứ. Bé Cống ăn no ngủ kỹ thành ra lúc nào hai má cũng phúng pha phúng phính dễ ghét vô cùng. Bởi vậy nên những ngày sau đó tuy cùng đi bán xoài dầm nhưng Miên phải lang thang nơi này nơi nọ mời mọc mỏi miệng, còn Cống chỉ ngồi một góc vỉa hè thu tiền.

Truyện được đăng tại đây

– Nghe đồn mua nhiều là được bẹo má hả ông chủ?

Bẹo má có gì vui mà người ta hỏi hoài vậy nhỉ? Cảm thấy mệt mỏi hết sức, Cống lười biếng ghi lên tấm bìa:

“20k/1 lần bẹo má.”

Làm giá cao như thế rồi mà đôi gò má đáng thương của Cống béo vẫn bị giày xéo đến đỏ rực. Thậm chí có những lúc cậu bé đang ngủ khì khì cạnh mẹt xoài mà khách vẫn cố ý bỏ lại hai mươi ngàn rồi bẹo má nó một cái mới chịu đi. Cống béo giật mình tỉnh giấc, rồi lại phớt đời ngủ tiếp. Ngủ chán thì dậy vơ tiền khách để lại trong mẹt bỏ vào túi quần, cuộc đời bán xoài dầm của nó âu cũng hết sức nhàn nhã. Chị Mơ đứng từ xa nom thằng nhỏ ngáp ngắn ngáp dài thì tủm tỉm cười thầm, bé Miên thấy mẹ lăng xăng chạy ra nộp tiền. Chị đưa lại năm chục ngàn cho con bé, dặn dò:

– Giờ mẹ lên phố trên đón anh Mùi, chị Chi và chị Nhi. Miên cầm tiền chạy ra hàng tạp hoá bày ở vỉa hè đằng kia mua gối và bàn chải đánh răng mới nhé, lát mẹ quay lại đón ba đứa tụi con!

– Dạ… anh Cống ơi đi mua đồ với em…

Miên gào rõ to, anh Than còn gào to hơn:

– Đừng! Đừng đi với nó! Đi với anh Than đẹp trai nè! Bữa nay anh Than vừa đẹp trai vừa có tiền.

Than hí hửng hươ hươ tờ hai mươi ngàn còn dư sau khi đã nộp đủ tiền bán hàng cho mẹ Mơ. Miên khó xử liếc anh Cống. Cống ưu tư nhìn Than rồi lại nhìn tờ hai mươi ngàn mới cứng của Than, thật thà đồng tình:

– Công nhận, nó vừa đẹp trai vừa có tiền… còn anh…

Hai tay Cống xỏ vào hai túi quần, lôi ra hai xấp tiền lẻ dày cộp, thở dài thườn thượt ca thán:

– Anh xin lỗi… anh chẳng có gì ngoài rất nhiều tiền.