Miên man nỗi nhớ » Trang 3

Chương 3

Không thấy anh trai nói nhưng bé con vẫn hỏi tiếp:

– Chắc là anh thông cống rồi nhỉ? Anh thông cống ơi anh nhặt hộ em tờ tiền rơi dưới đó được không?

Dương Tất Niệm nhìn theo hướng bé con chỉ rồi tốt bụng nhặt tiền đưa cho em.

– Em cảm ơn anh ạ. Tiền rơi xuống cống thúi quá anh nhỉ? Cả anh cũng thế, thúi hoắc luôn à. Từ mai anh đừng đi thông cống nữa, đi bán xoài dầm như em cho nó thơm tho sạch sẽ. Em tên là Miên, mỗi ngày em phải nộp cho mẹ Mơ một trăm ngàn. Anh là con là mẹ nào vậy? Mỗi ngày anh phải nộp cho mẹ bao nhiêu tiền thông cống?

Sở dĩ bé Miên hỏi vậy vì những đứa trẻ cơ nhỡ như nó không có khái niệm được ba mẹ cưng chiều. Bọn chúng sống tụ tập với “các mẹ” trong khu ổ chuột ở ngoại thành. Mỗi mẹ nuôi tầm năm bảy đứa, ngày ngày các mẹ đưa tụi nó vào thành phố bán dong, đứa bán hoa quả, đứa bán kẹo cao su, đứa bán bánh. Các mẹ nhặt chúng nó về, cho chúng nó chỗ ăn chỗ ngủ, còn chúng nó mỗi ngày đều phải nộp cho các mẹ một số tiền nhất định, không nộp đủ tiền thì đừng mong được sống yên. Bởi vì từ nhỏ đã sống trong một thế giới hoàn toàn khác nên bé Miên có hơi bà cụ non, gặp ai cũng tưởng là người cùng hội cùng thuyền.

– Anh lớn bằng anh Mùi thì chắc anh phải nộp nhiều nhỉ? Chắc hai trăm ngàn hả anh?

Thực ra Niệm chỉ ra đời trước Miên vài tháng, hai đứa sinh cùng năm nên nếu tính theo năm sinh thì năm nay đều năm tuổi, nhưng mức độ béo tốt của Niệm đã khiến Miên nhầm tưởng rằng anh lớn hơn mình rất nhiều.

– Sao anh không nói gì? Anh thông cống xong chưa mà sao cứ ở đứng dưới đó hoài vậy?

Dương Tất Niệm cũng không biết mình đã thông cống xong chưa nữa? Mà thực ra thông cống là cái gì cậu đâu có rõ. Chỉ là thấy bụng đoi đói nên theo bản năng vội vã trèo lên trên kiếm đồ ăn. Chiếc cống khá nông nên việc trèo lên không khó, cái khó là xung quanh chẳng có gì ăn ngoài mẹt xoài dầm của cô bé bên cạnh. Thôi, có đồ ăn là tốt rồi. Dương Tất Niệm tự nhủ, đoạn quơ tay bốc một ít xoài nhai sừn sựt.

– Ai cho anh ăn xoài của Miên? Anh có tiền trả không?

Miên hỏi, anh vẫn mải nhai không thèm tiếp chuyện, Miên bực mình nhảy vào giữa anh và mẹt xoài, dang tay chắn ngang bảo vệ chiếc mẹt, đanh đá bảo:

– Không cho ăn. Phải nói chuyện với em mới được ăn. Nói đi! Anh tên là gì?

– Không biết.

Dương Tất Niệm bất đắc dĩ mở lời.

– Thế anh con nhà ai?

– Cũng không biết.

– Anh là trẻ mồ côi giống anh Mùi à? Hay anh cũng bị mẹ bỏ rơi giống anh Than?

– Không biết nốt… này…

– Anh định bảo gì em cơ ạ?

– Được ăn chưa? Đói…

– Rồi, nhưng đói ăn xoài xót ruột đấy, mẹ Mơ em bảo thế. Cho anh ăn cái bánh giò của em này.

Dương Tất Niệm mừng huýnh nhận lấy nhai ngấu nghiến. Xong rồi cũng chẳng biết mình là ai, mình nên đi đâu nên cậu lẽo đẽo theo bé Miên đi bán xoài. Đến xẩm tối có một người đàn bà đi xe ba gác tới đón cô bé, Miên chào mẹ Mơ rất to, ngon ngọt nỉ non mẹ:

– Mẹ ơi cho anh này về ở nhà mình nha mẹ.

Chị Mơ nom con Miên, xong lại nom thằng nhỏ béo ú đi bên cạnh nó, thở dài ca thán:

– Cái con ngốc này nữa, sao mày cứ thích lượm trai về thế? Tháng trước thì lượm thằng Than, tháng này lại thằng nào nữa đây? Hôi rình luôn!

– Dạ, anh này là anh thông cống ạ.

– Thằng Cống béo như con lợn thế này chắc ăn khoẻ lắm, mẹ không nuôi nổi đâu, kệ nó đi!

Đọc FULL truyện tại đây

– Thì cho anh Cống ăn phần của Miên cũng được, Miên sẽ ăn ít đi, năn nỉ mẹ Mơ đó… tội nghiệp anh Cống…

– Thôi được rồi.

Thấy mẹ đồng ý Miên mừng huýnh rủ anh Cống lên xe, mẹ Mơ nổ máy xuỳnh xuỵch rồi đi đón thêm các anh chị của Miên, anh Mùi, anh Than, chị Nhi, chị Chi. Mấy đứa nhỏ gặp Cống đều bịt mũi rồi chủ động nhích ra xa xa ngồi, riêng Than thấy Miên quan tâm tới Cống thì ghen tị nhảy vào giữa tách Miên và Cống ra khỏi nhau, đoạn xị mặt càu nhàu:

– Anh không thích Miên thân với nó đâu. Miên ngoan, Miên chỉ chơi với anh thôi nha. Mẹ anh bảo anh là con của Chủ tịch đấy, mai sau anh cũng sẽ là Chủ tịch, rồi anh sẽ cho Miên làm vợ Chủ tịch.

– Làm vợ Chủ tịch có gì vui ạ?

Miên thờ ơ hỏi, chị Nhi chẹp miệng bảo:

– Chẳng có gì vui đâu, thằng Than xạo đấy, nếu nó là con Chủ tịch thật thì mẹ nó chẳng bao giờ bỏ nó ở lò than cả. Có mà cái thứ con rơi con vãi thì có.

Than dẫu sao cũng mới chỉ là đứa trẻ năm tuổi, bị chị nói như vậy liền tủi thân khóc tu tu, anh Mùi quát chị Nhi vô duyên. Chị Chi bênh chị Nhi, mấy đứa cãi nhau om sòm một hồi, lơ là quá đâm ra thằng Cống ngồi ăn tìn tĩn hết rổ bánh tẻ từ lúc nào cũng chẳng ai biết. Chị Nhi cáu quá mắng ầm ầm, bé Miên tội nghiệp anh Cống ra mặt bênh vực:

– Ăn xíu thì cũng có làm sao đâu? Đằng nào để đến mai cũng thiu chẳng bán được. Mai mẹ Mơ lại làm bánh mới cho chị đi bán mà, chị đừng bực nha!

– Sao lại không bực? Mẹ đã bảo chỉ cần nộp đủ tiền thì hàng bán thừa mẹ cho mà. Chị để ăn đêm đó. Vậy mà nó dám đớp hết của chị. Thằng mặt lợn!

– Chị không được gọi anh Cống là thằng mặt lợn!

Bé Miên gào lên, chị Nhi còn gào to hơn:

– Chị cứ gọi đấy, thì sao?

– Thì em cắt xoẹt chị.

Truyện được đăng tại đây

– Em vì nó mà cắt xoẹt chị á? Em thích nó à? Nó là ai, tên họ như nào em còn chẳng biết mà đòi thích, lêu lêu.

– Sao em lại không biết? Anh tên là anh Thông Cống mà. Anh họ Thông, tên Cống, nhỉ anh nhỉ?

Miên nhí nhảnh hỏi, anh Cống gật đầu. Miên biết ngay là anh sẽ gật đầu mà, tại anh đâu có nhớ anh tên gì đâu. Chị Nhi không vừa vặn vẹo:

– Vậy tên đệm của nó là gì?

– Tên đệm là cái gì cơ?

– Tên đệm mà không biết à? Ví dụ chị tên Ngọc Nhi thì tên đệm là Ngọc, chị Chi tên Linh Chi thì tên đệm là Linh. Anh Mùi tên Văn Mùi thì tên đệm là Văn. Còn thằng này, tên đệm của nó là gì? Là Thông cái gì Cống?

Ai mà biết được Thông cái gì Cống cơ chứ? Nhưng thôi, chị hỏi thì Miên đành phải bịa:

– Dạ, chị hỏi thì em xin thưa, anh ý tên là Thông Văn Cống ạ, nhỉ anh nhỉ?

Anh Cống tiếp tục gật đầu, Miên khoái chí cười khanh khách, chị Nhi nóng máu hỏi:

– Thế thằng Lò Văn Than với thằng Thông Văn Cống em thích thằng nào?

– Em… em…

– Em em cái gì? Đừng có bảo với chị là em thích anh Có Văn Mùi nhé! Chị nói em nghe chị xí anh Mùi rồi đấy. Em khỏi mơ hão!