Miên man nỗi nhớ » Trang 20

Chương 20

– Chắc chú ấy đói thật, trên đời nào có chuyện gì đáng buồn hơn là chuyện bị đói chứ.

Niệm thở dài nhận xét, Quang ấp úng bảo:

– Vâng… chơi… chơi tiếp đi anh.

Dương Tất Niệm nhìn lại bàn cờ, phát hiện ra có sự khác thường, cậu khẽ chau mày hỏi nhỏ:

– Em vừa đổi vị trí của quân tốt à?

Dương Nhất Quang lén lút dò xét anh mình, sợ đến mức muốn rớt tim. Chỉ một quân tốt thôi, sao anh có thể nhìn ra được? Rất may là chú trọng tài đang ngồi ở cửa phòng lơ đễnh nhìn về một phía xa xăm nào đó và anh Niệm cũng cố ý nói thì thầm chỉ đủ hai anh em nghe thấy:

– Việc đó chỉ làm em thua sớm hơn thôi.

Quang lo lắng liếc chú trọng tài thêm lần nữa, thấy chú không hề liếc qua phía này, cậu bé mấp máy môi hỏi:

– Vậy em phải đổi vị trí của quân cờ nào để thắng?

– Không cần đổi vị trí quân cờ nào em cũng có thể thắng.

– Thật ạ? Hay vậy? Anh chỉ em đi!

Niệm thở dài xếp lại vị trí quân tốt rồi thay Quang đi nước tiếp theo. Nhìn thấy thế cờ của mình có sự đột phá, Quang há hốc. Cậu vui vẻ tiếp tục ván đấu với anh, nhưng mỗi lần sắp thua bé lại chỉ tay vào quân cờ của mình rồi ngước lên nhìn anh trai đầy nũng nịu, đợi anh gật đầu cậu mới dám đi quân đó, còn nếu anh nhíu mày thì chắc chắn phải di chuyển quân khác. Qua nhiều lần như thế, Dương Tất Niệm dần mất hứng thi đấu, biết em sẽ khóc nhè nếu như thua cuộc, Niệm lười biếng đi ngẫu hứng cho sớm kết thúc ván cờ.

Hôm đó, Dương Nhất Quang hạnh phúc đem tấm huy chương vàng đến bữa tiệc kỷ niệm mười năm ngày cưới của ba mẹ làm quà mừng. Dương Tất Niệm lẳng lặng quẳng tấm huy chương bạc trong tay mình vào thùng rác rồi xông tới bàn tiệc búp phê gắp đầy một đĩa đem vào góc khuất ngồi một mình ăn ngấu ăn nghiến. Niệm con tâm trạng không phải vì thua cuộc, Niệm chỉ đơn giản buồn vì không được ăn trứng em Miên luộc. Cậu thở dài thườn thượt, Miên nheo mắt nhìn anh đầy trìu mến, cô nhóc cầm một chiếc bát gỗ đưa tới trước mặt anh. Trong chiếc bát đó có năm quả trứng luộc đã được bóc vỏ sẵn, điểm đặc biệt là mỗi quả có một màu khác nhau.

– Cho anh nè! Em dùng rau củ quả để tạo màu, kỳ công lắm đấy. Anh phải ăn thật ngon nhé!

– Nhưng… anh không dành được huy chương vàng.

– Huy chương bạc cũng đẹp mà!

Miên cúi xuống liếc qua tấm huy chương bạc vừa lượm được trong thùng rác, hiện cô bé đang đeo nó trên cổ mình. Thực ra Miên chỉ ra điều kiện để động viên anh đi thi thử sức thôi chứ kể cả anh rớt từ vòng gửi xe Miên vẫn sẽ luộc trứng cho anh ăn. Nhưng Miên không tin anh rớt sớm vậy đâu, anh Niệm của Miên giỏi mà. Anh hơi lười thể hiện nên điểm kiểm tra thường không cao cho lắm, nhưng hễ lúc nào Miên nịnh được anh thi cử nghiêm túc thì y như rằng điểm số lại vọt lên bất thường, cao tới nỗi mẹ Hoài cứ đinh ninh rằng Miên cho anh chép bài.

Đọc FULL truyện tại đây

Thông thường chỉ cần anh Niệm tập trung thì vị trí cao nhất sẽ thuộc về anh, chẳng qua lần này phải đối đấu với anh Quang nên có chút bất lợi. Anh Quang đỉnh ghê lắm, anh chưa bao giờ xếp thứ hai ở bất kỳ cuộc thi hay giải đấu nào cả, việc anh thắng anh Niệm cũng là điều dễ hiểu. Miên cầm chân trước của Hô Hô đập đập vào má anh Niệm. Niệm nheo mắt cười hiền, cậu lần lượt cầm từng quả trứng lên ngắm nghía. Đó không chỉ những quả trứng luộc đẹp nhất mà Niệm từng thấy mà vị của chúng cũng xuất sắc vô cùng, thơm ngọt, béo ngậy, ngon sao không tả xiết.

– Ngon hem?

Niệm thành thật gật đầu, Miên khoe khoang:

– Em biết thừa anh rất thích ăn trứng luộc lòng đào. Năm quả này là do em tự luộc đấy, không hề nhờ mẹ Hoài giúp tí nào. Em giỏi hem anh Niệm?

Niệm lại tiếp tục gật đầu. Miên cười tủm, tính anh Niệm hay lắm, thi thoảng mải mê với món ăn nào đó anh cứ cắm đầu cắm cổ vào đánh chén thôi, chả thèm nói chuyện đâu. Hô Hô nom Niệm ăn trứng luộc ngon quá liền lè lưỡi tỏ vẻ thòm thèm, mặc kệ Bông gọi khản cả cổ bé cũng không chịu quay đầu. Bông buồn Hô Hô nên giận lây sang Miên, Bông cố ý hỏi đểu:

– Ơ da Miên sao lâu hết rám nắng thế nhờ?

Hồi nhỏ Miên từng bảo với chị Bông rằng da Miên đen là do Miên đi bán hàng bị rám nắng, mấy bữa nữa là trắng ra. Miên cũng tưởng thế thật, ai ngờ hết rám nắng rồi da Miên chỉ hơi sáng ra thôi chứ không trắng bóc được như da chị Bông, thế nên cô bé cứ bị chị kỳ thị suốt thôi.

– Nè! Cho em mượn hộp phấn mà bôi trát cho xinh, chứ để cái mặt này lát ra ngoài đụng trúng khách khứa trong bữa tiệc của ba mẹ thì xấu hổ chớt.

Miên tưởng chị Bông có ý tốt nên hí hửng cảm ơn, ai ngờ nhóc con vừa cầm hộp phấn chị đã thở dài mỉa mai:

Truyện được đăng tại đây

– Cơ mà chị quên, em đen như củ súng thế này thì phấn nào che cho nổi? Thôi, trả lại chị đi!

Bông giật lại hộp phấn của mình bỏ vào túi, Miên chạnh lòng rớt nước mắt. Thực ra Bông cũng nói hơi quá, da của Miên nào tới nỗi đen như củ súng, cô bé có một làn da ngăm khoẻ khoắn. Tuy Quang từng động viên em rằng con gái có nước da khoẻ mạnh như Miên được đàn ông phương Tây mê lắm nhưng thi thoảng cô bé vẫn bị tủi thân. Ai kêu Miên đang sống ở một nơi mà hầu hết mọi người đều quan niệm rằng con gái da trắng mới xinh chứ?

– Khóc lóc mà làm gì hả em? Nước mắt cũng đâu có làm da trắng ra được đâu?

Bông tiếp tụp khiêu khích, nom Miên bị quê Bông khoái chí dễ sợ. Dương Tất Niệm vốn lười không thích can dự vào chuyện của tụi con gái, nhưng vì bé Miên nức nở thấy thương nên cậu nhẹ nhàng kéo nhóc con vào gần mình, trìu mến dùng ống tay áo lau nước mắt cho em rồi dịu dàng hỏi:

– Em có biết trên đời này thứ gì là đẹp nhất không?

Miên sụt sịt lắc đầu, Niệm xoa xoa gò má em, tủm tỉm đáp:

– Là làn da của em đấy. Nó mang màu của nắng!