Miên man nỗi nhớ » Trang 2

Chương 2

Mẹ Hoài thấy con trai nhơn nhơn thì uất nghẹn, mẹ tức mình lệnh cho Niệm ba chở Niệm con ra nông trại ở ngoại thành rồi ném vào chuồng lợn hòng dằn mặt cậu bé. Cứ tưởng tượng ra viễn cảnh Niệm con sợ bẩn, khóc lóc rấm rứt van xin mẹ, gào thét năn nỉ mẹ tha thứ, ngoan ngoãn hứa từ nay sẽ chăm chỉ học hành ruột gan mẹ Hoài lại mát rười rượi. Đáng tiếc, thực tế lại khác xa mộng tưởng. Niệm con gặp đàn lợn xinh phấn khởi như gặp được những người cùng chí hướng. Thấy mấy em lợn nhỏ xíu đang ngáy khò khò trong đống rơm cậu bé tí tởn lao vào ôm các em, ngon lành đánh một giấc. Chưa hết, tầm chiều tối ngửi mùi cám lợn thơm nức mũi cậu liền hào hứng lao ra tranh ăn. Ở chuồng lợn ăn uống thích thật đấy, chẳng cần đợi sắp bát sắp đũa, cứ thế vục mồm vào mà ăn, ăn bao nhiêu cũng được, chả bị ai mắng mỏ.

– Niệm!!!

Nghe giọng mẹ Hoài gọi thất thanh Niệm ngơ ngác ngẩng mặt lên, khoé miệng vẫn dính đầy cám. Mẹ cậu vừa bực vừa buồn cười, cố làm ra vẻ mặt nghiêm trang hỏi:

– Con ăn cám luôn vậy hả?

Niệm gật gật, rồi như sợ đàn lợn con sẽ tranh mất phần, cậu bé ngó lơ mẹ Hoài, vội vã cúi xuống chiếc máng to ăn lấy ăn để. Mẹ Hoài bị con trai làm cho cạn ngôn, bất đắc dĩ phải lao vào ôm nó đem ra xe. Rõ ràng mẹ đã nói cho cậu ở đây rồi mà lại nuốt lời, Niệm đối với việc mẹ Hoài thất hứa cảm thấy hơi bất mãn, nhưng ngủ trong lòng mẹ rất thơm, rất thích nên chả thèm chấp nhặt mẹ nữa. Niệm ba lái xe đưa mẹ con cậu về nhà, Quang vẫn đang làm nũng trong lòng bà nội, ông nội cả chiều không được gặp Niệm con nhớ mong da diết, thấy bóng cháu một phát liền xông tới cướp đi luôn. Mẹ Hoài tuy bức xúc nhưng ngại ông bà nên ghé tai chồng thủ thỉ:

– Đấy đòi lại tụi nhỏ cho đây đi.

– Thôi đòi làm gì? Ba Nhất một đứa, mẹ Kỷ một đứa, đấy cũng có một đứa, công bằng quá còn gì?

– Đâu có? Đây làm gì có đứa nào?

Mẹ Hoài thắc mắc, ba Niệm vòng tay mẹ qua ôm eo ba, gục đầu vào vai mẹ làm nũng:

– Đây… đứa này, chịu thương chịu khó, ngoan ngoãn nhất nhà, mẹ Hoài nói gì cũng nghe.

Ba tranh thủ thơm lên cổ mẹ, mẹ bị nhột cười ngất. Ba mẹ của Niệm con sẽ có một buổi tối rất vui vẻ nếu như chú người mẫu chụp hình cho bộ sưu tập thời trang mới của mẹ không gọi điện tới cảm ơn vì tối hôm kia mẹ đưa chú về nhà. Mẹ Hoài không những không thấy xấu hổ vì hành động của mình mà còn xởi lởi đáp lời:

Đọc FULL truyện tại đây

– Ôi dào có gì mà ơn với huệ, thấy cậu sinh viên đêm hôm bắt xe buýt không tiện nên chị cho cậu đi cùng luôn, đằng nào cũng tiện đường. Mà bộ ảnh lần này đẹp lắm nhé, lâu lắm rồi chị mới kiếm được mẫu chất như cậu.

Tuy trong lòng ba Niệm bùng cháy trăm ngàn ngọn lửa giận nhưng ngoài mặt ba vẫn cười nhạt làm như không nghe thấy, thản nhiên phóng xe rời khỏi nhà. Ba vào bar được một lát thì thấy mẹ cũng vào theo, bịt khẩu trang kín mít ra điều đi theo dõi chồng. Đang tức nên ba thả phanh uống rượu giao bôi với mấy em gái liền, chỉ định trêu mẹ một xíu thôi, ai ngờ bữa đó về nhà mẹ làm ầm lên. Mẹ nói mẹ không thể nào tiếp tục chung sống với người chồng nhăng nhít vô trách nhiệm như ba nữa, mặc ba giải thích hết lời mẹ vẫn nằng nặc đòi ly hôn. Ba chán nản phán câu xanh rờn:

– Được rồi, mệt. Đấy viết đơn đi rồi đây ký.

– Ơ sao đấy đần thế? Trên mạng có mẫu đơn sẵn rồi đó, đấy lên tải về, điền vào xong đưa đây ký cho.

– Sao đây phải tải đơn? Đấy thích ly hôn thì đấy đi mà tải.

– Nhưng đấy là phái mạnh cơ mà? Thằng nền ông sức dài vai rộng có cái mẫu đơn cũng bắt vợ đi tải là thế nào?

Truyện được đăng tại đây

– Chả thế nào cả.

Có mỗi việc tải lá đơn thôi cũng khiến ba mẹ hạnh hoẹ cả đêm. Sáng ra nghe phong thanh phụ huynh cãi nhau, bởi không ý thức được vụ ly hôn của ba mẹ mình chỉ là xàm xí, Niệm con trở nên ưu tư hết sức. Với tư cách là anh cả của một gia đình sắp sửa tan vỡ, cậu tự nhủ bản thân mình phải làm một điều gì đó để ngăn chặn sự chia ly này. Cậu nghĩ rằng cậu nên được bắt cóc giống đứa trẻ trong bộ phim tối qua cậu xem cùng ông nội. Nhưng mà ai sẽ bắt cóc cậu đây? Không ai cả! Xung quanh khu này không hề có ai mặc áo đen bịt mặt kín mít như trong phim. Thôi được rồi, cậu sẽ tự bắt cóc chính mình. Niệm con thở dài thườn thượt, tìm mẩu giấy viết nguệch ngoạc vài dòng:

“Kính thưa chị Phạm Thu Hoài và anh Dương Nhất Niệm, con trai Dương Tất Niệm của anh chị đã bị bắt cóc. Cậu bé đang gặp nguy hiểm chết người. Đề nghị anh chị xem xét tạm gác lại vụ ly hôn để đi tìm con.”

Dương Tất Niệm lặng lẽ đặt tờ giấy trên giường rồi cầm theo hai chiếc bánh mì kẹp thịt ra đi đầy oai hùng. Cậu lựa lúc ba mẹ đang cãi nhau, ông đang bận chuẩn bị đồ đi công tác nước ngoài, bà đang mải đút cháo cho Quang để trốn qua bờ rào. Trời nồng nóng râm ran, thân hình ú nụ vã mồ hôi như nước lũ đổ về, thế nhưng cậu bé vẫn hết sức kiên cường. Cậu vừa ăn vừa chạy hùng hục, chạy tới một nơi mà cậu cho rằng đủ xa để ba Niệm mẹ Hoài sẽ phải mất thật nhiều công sức để tìm cậu, dự tính tìm được cậu xong ba mẹ sẽ mệt nhoài không còn sức lực mà ly hôn nữa.

Cơ mà ngoài dự tính, sau khi chén gọn ghẽ hai chiếc bánh mì, mi mắt Dương Tất Niệm bắt đầu díu lại, bước đi của cậu trở nên chệnh choạng, và rồi… thật không may mắn, cậu vấp phải viên sỏi ven đường, trượt chân ngã sấp mặt xuống cống. Sau cú ngã định mệnh đó, Dương Tất Niệm tuy không mất lạng mỡ nào nhưng não bộ lại bị ảnh hưởng đôi chút. Cậu bé không biết mình đang ở đâu, con nhà ai, và thậm chí đến cái tên của mình cũng quên luôn. Trong lúc cậu còn ngơ ngác thì ở phía trên cao có cái đầu be bé thò vào miệng cống, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn cậu, khuôn miệng chúm cha chúm chím bắt chuyện:

– Em xin chào anh ạ. Anh ơi anh ở dưới đấy làm gì thế? Anh… thông cống ạ?