Miên man nỗi nhớ » Trang 19

Chương 19

– Anh uống sinh tố cho ưỡn bụng ra thì anh còn nhớ gì tới mẹ con em nữa? Làm sao mà anh biết được lúc nào em hết cằn nhằn để anh về?

– Thì khi nào em hết cằn nhằn, em bảo mẹ Hoài nhắn tin cho ông nội, anh sẽ thu xếp về sớm với em.

Niệm tính toán đâu ra đấy rồi nhưng kế hoạch của cu cậu vẫn bị đổ bể vì ở dưới sân mẹ Hoài nói vọng lên:

– Không đi đâu cả! Ở nhà! Bữa nay mẹ làm cỗ mời họ hàng tới dự, ăn mừng hai con đậu lớp một!

Uầy! Mẹ Hoài làm hẳn cỗ cơ à? Ôi chao cỗ bàn thì biết bao nhiêu món ngon cho vừa? Niệm con phấn khởi ngó xuống sân dưới, thấy mấy chị giúp việc đang phụ mẹ gói nem liền hí hửng bảo Miên:

– Có lẽ anh không thể rời bỏ mẹ con em được nữa. Anh phải ở nhà ăn cỗ thôi. Anh thèm nem cua bể quá rồi!

– Đã ở nhà thì anh không được ngó lơ mẹ con em nữa đâu đấy! Anh chào Hô Hô đi!

– Bác Niệm chào Hô Hô. – Niệm chào.

– Bác Quang cũng chào Hô Hô.

Quang đang nằm trong lòng bà Kỷ nhõng nhẹo nói vọng lên. Hô Hô ngọ nguậy cái đầu, mắt láo liên nhìn xung quanh, bé Miên ngọt giọng dỗ dành:

– Đừng quậy, ngoan nào… mẹ thương.

Đã bảo mẹ thương rồi mà bé cún nhỏ vẫn quậy tưng bừng, còn nghịch ngợm cào vào tay Miên. Niệm con khó chịu trừng mắt, bé cún sợ sệt im re. Chị Hoài ngó lên thấy điệu bộ Niệm con doạ cún sao mà y xì đúc điệu bộ Niệm ba doạ nó. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Chị tò mò huých tay Niệm ba tra khảo:

– Đấy đoán trúng đề xong cho Niệm con làm bài trước à? Chứ không thì làm sao chỉ qua một buổi tối học bài với ba thằng con ngu dữ dội nhà mình lại thủ khoa được?

Niệm ba khẽ xoa đầu khen vợ thông minh. Cứ cho là thế cũng tốt, mới thủ khoa đã làm cỗ ăn mừng thế này thì đến lúc biết con mình xuất chúng không khéo bà xã tổ chức đại tiệc cũng nên. Chẳng riêng gì Hoài, ngay cả mẹ Kỷ cũng thích khoe con khoe cháu, cứ nghĩ tới viễn cảnh Niệm con ngồi ăn miếng nem cua bể cũng không xong vì cứ lát lát lại có người chạy quay thơm má thằng bé, nói những lời hoa mỹ tâng nó lên tận mây xanh Niệm ba lại thấy không thoải mái. Trái ngược với Niệm ba, cô Bích cực kỳ thích mọi người ca tụng bé Bông. Mặc dù cậu Bách đã khuyên cô nên tiết chế những bài viết tâng bốc con gái trên mạng xã hội lại nhưng cô vẫn một mực không chịu.

– Sao anh khắt khe quá vậy? Phụ nữ ai mà chả thích khoe con, chị Hoài cũng làm cỗ khoe con trai đậu thủ khoa đó thôi. Cả nhà đều biết thằng nhỏ lười biếng, chẳng qua số rùa nên mới được điểm cao, anh Niệm cũng có xét nét gì đâu.

– Niệm không xét nét gì là bởi vì chị ấy khoe đúng, còn em thì chém tung nóc nhà! Từ lúc nào con mình đã có thể thành thạo năm thứ tiếng như người bản xứ vậy? Đến anh còn chưa làm được điều đó nữa là… Ngoài tiếng Việt ra thì Bông chỉ nói tốt duy nhất tiếng Anh thôi, những thứ tiếng còn lại dừng ở mức giao tiếp cơ bản.

– Ôi dào, giao tiếp cơ bản được nhiều thứ tiếng vậy cũng là xuất sắc lắm rồi. Em chỉ thêm mắm dặm muối xíu thôi, có ai kiểm tra đâu mà anh phải lo. Chồng coi nè, bao nhiêu người khen Bông giỏi giang, khen em khéo dạy con.

Đọc FULL truyện tại đây

Cậu Bách nhìn vào màn hình điện thoại của vợ lắc đầu chán nản. Cô Bích thì vẫn hí hửng soạn bình luận:

“Không giấu gì các chị bé Quang Minh nhà em cũng được học ở lớp chất lượng cao của trường quốc tế CL, lớp dành cho những em bé có khả năng đặc biệt về ngôn ngữ.”

“Ơ có phải con chị Hoài vừa thủ khoa trường đó không?”

“Dạ không phải chị ạ, trường mà con chị Hoài thi tuy cũng là trường điểm nhưng đề thi đầu vào dễ hơn trường của Minh nhiều. Họ chỉ bắt thi trắc nghiệm thôi, còn muốn đỗ vào trường quốc tế CL các bé phải thi vấn đáp, ngoài ra thì chỉ những bé biết giao tiếp cơ bản ba thứ tiếng trở lên mới được chọn vào lớp chất lượng cao.”

“Uầy con em siêu thế! Xem ra tương lai Minh cũng sẽ xán lạn không kém gì chị Ly đâu. Chị ngưỡng mộ Bích quá chừng, em chỉ cho chị vài bí quyết dạy con với.”

Được khen ngợi, cô Bích cười phớ lớ. Cậu Bách ôm cu Minh thở dài thườn thượt. Vợ cậu làm gì có bí quyết gì ngoài việc hết lòng chiều con, nhất là bé Bông, lúc nào cô cũng sợ con mếch lòng rồi nó sẽ thương chị Hoài nhiều hơn cô nên hầu như con đòi gì cô cũng gật đầu. Hồi nhỏ Bông ở với chị Hoài ngoan lắm, bây giờ tuy bé vẫn lễ phép với người lớn nhưng với bạn bè cùng trang lứa con có tư tưởng đặt mình ở vị thế cao hơn các bạn. Sang nhà chị Hoài ăn cỗ, Bông thà ngồi với ba mẹ chứ không chịu chung mâm với những đứa trẻ ăn mặc tuềnh toàng. Bé còn có tính thích gì cũng phải đòi bằng được, vừa nhìn thấy em cún của Miên, nhóc con đã giãy đành đạch đòi đem về nhà. Tiếc rằng chị Hoài không dễ tính như cô Bích, chị chau mày bảo Bông:

– Không được, em Hô Hô là của Miên rồi. Nếu con thích thì mẹ sẽ mua cho con em cún khác!

– Nhưng… nhưng Bông thích em cún này cơ. Em cún này thông minh giống như Bông vậy. Mẹ Hoài bảo Miên nhường cho Bông đi, rồi mẹ mua cho Miên em cún khác.

– Có chiếc lắc chân con cũng không nhường cho em, sao lại bắt em nhường bé cún cho con?

Truyện được đăng tại đây

Chị Hoài nghiêm giọng hỏi, Bông không dám nhì nhèo thêm nữa. Miên thấy chị Bông buồn thiu liền bảo:

– Em cho chị ôm Hô Hô nè! Chỉ cần chị không đem con gái em về nhà thì chị thích ôm nó bao lâu cũng được.

Bông dang tay ra ôm Hô Hô vào lòng, liên tục cúi xuống thơm bé. Hô Hô đẹp dữ tợn, em ấy có bộ lông trắng muốt và bông lên y như cục bông nhỏ. Hô Hô phải là con gái của Bông mới đúng, nếu vậy thì con đã có một cái tên tiếng Pháp đầy kiêu sa thay vì tên Hô Hô rõ quê rồi. Tội nghiệp Hô Hô bé nhỏ. Bông thương Hô Hô lắm, ngày nào đi học về Bông cũng đem đồ ăn qua chơi với Hô Hô. Bông cưng chiều Hô Hô ròng rã suốt nhiều năm trời nhưng Hô Hô vẫn chẳng thèm thương Bông hơn Miên, việc này khiến Bông tủi thân khủng khiếp.

Vào dịp kỷ niệm mười năm ngày cưới của ba Niệm và mẹ Hoài, nhân thể đi chọn quà tặng ba mẹ, Bông sắm cho Hô Hô một chiếc vòng cổ cực đáng yêu. Lúc nhận quà Hô Hô vui lắm, còn lè lưỡi liếm quanh mặt Bông. Bông cười tít mắt ôm Hô Hô ngồi trên võng, nhẹ nhàng dùng lược chải lông cho cún cưng. Rõ ràng Hô Hô đang nằm híp mắt trong lòng Bông hưởng thụ sự âu yếm, vậy mà chỉ cần nghe thấy Miên gọi, Hô Hô liền bất chấp lao xuống, vẫy đuôi tíu tít chạy theo Miên.

– Đi ra vườn lượm trứng gà ta với mẹ thôi con. Mẹ đã hứa nếu như bác Niệm đem được tấm huy chương vàng môn cờ vua về thì mẹ sẽ luộc trứng cho bác ăn rồi!

Cũng chính vì lời hứa này mà Dương Tất Niệm đã kiên trì tham dự giải đấu cờ vua do thành phố tổ chức, dành cho trẻ em dưới mười hai tuổi. Khi ấy Niệm con mười một tuổi, cậu nhóc dễ dàng vượt qua các đối thủ nặng ký, tiến thẳng vào vòng chung kết, trực tiếp đối đầu với em trai mình. Dương Nhất Quang vẫn luôn nghĩ anh trai ăn may giống như hồi thi vào lớp một nên cậu bé đã không có bất kỳ sự chuẩn bị nào cả. Cậu vô tư bước vào phòng thi với tâm lý tự tin rằng mình nhất định sẽ thắng. Cậu chưa từng nghĩ chỉ trong vòng nửa tiếng mình đã bị anh trai khống chế. Dương Tất Niệm… anh ấy tuy dốt rất nhiều môn học nhưng chơi cờ vua không hề tệ. Vậy tại sao lúc ở nhà anh chưa từng thể hiện cho mẹ Hoài coi? Lần nào cậu và anh Minh đánh cờ vua anh Niệm cũng chỉ ngồi bên cạnh ăn bắp bơ rang hoặc chui vào chuồng lợn ngủ lăn quay khiến cho mẹ buồn lòng vô cùng. Mẹ thất vọng về anh bao nhiêu thì mẹ tự hào về cậu bấy nhiêu. Cứ nghĩ tới ánh mắt long lanh của mẹ mỗi lần cậu đem giấy khen về nhà Quang lại vui lây. Nhưng bây giờ, cậu còn có thêm chút cảm giác sợ hãi nữa. Quang sợ thua anh Niệm, thực sự nếu cứ như thế này, Quang sẽ thua mất!

– Chả hiểu chú trọng tài có chuyện gì buồn mà nom sầu đời thế anh nhỉ? Hay chú ấy đói?

Quang thì thầm mách lẻo, Niệm tò mò liếc qua chỗ chú trọng tài. Thấy anh lơ là, cậu bé ngay lập tức đổi vị trí của quân tốt.