Miên man nỗi nhớ » Trang 18

Chương 18

Miên ngây ngô nhìn anh Niệm, cô bé còn chưa hiểu chuyện gì thì mẹ Hoài đã xông vào phòng tra khảo:

– Hoá ra Miên là người hứa sẽ luộc trứng cho anh Niệm ăn cả đời hả? Con lấy đâu ra trứng mà luộc?

– Dạ, con… con… con sẽ nuôi gà mẹ ạ.

Miên hồn nhiên đáp, Quang phấn khởi chen vào:

– Hay đấy! Anh rất tán thành với kế hoạch nuôi gà lấy trứng của em. Về phía anh, anh sẽ trồng rau để xào cho anh Niệm ăn, tụi mình sẽ chung sức nuôi anh Niệm béo mầm.

Ui chao! Được thế thì còn gì bằng? Dương Tất Niệm sung sướng chạy tới ôm em trai, thủ thỉ dặn dò:

– Vậy Quang bé bỏng cũng về phòng thu dọn đồ đạc đi, anh đưa hai đứa ra ở riêng với anh!

Có người mẹ chứng kiến anh em nhà nó nghĩa nặng tình thâm, quyết chí nuôi nhau thì chán nản bỏ lên phòng, mặc kệ ba tụi nhỏ thay chị tra khảo:

– Dọn ra ở riêng là ra đâu?

Niệm con chưa biết nữa, có thể là dọn ra ngoài vườn, cũng có thể là đi tới một chân trời nào đó. Niệm con còn đang đăm chiêu suy nghĩ thì Niệm ba đã quát:

– Không đưa ai đi đâu hết, hiểu chưa?

– Dạ thưa ba.

Thấy anh Niệm thay đổi quyết định đột ngột, hai đứa em đồng thanh hỏi:

– Ơ thế tụi mình không ra ở riêng nữa ạ?

Dương Tất Niệm lắc đầu thở dài. Chịu thôi! Đối với cậu bé, mong muốn của mẹ chưa bao giờ cao bằng mệnh lệnh của ba. Nghe thấy giọng ông nội gọi ngoài cửa, Niệm con ra vẻ người lớn dặn dò các em:

– Hai đứa ở nhà chơi ngoan, anh đi công chuyện đây.

– Đi công chuyện là đi đâu ạ? Có vui không anh? Em cũng muốn đi! Cho em đi với!

Miên xin xỏ, Quang kéo em lại thì thầm:

– Không được đâu, nếu ông chỉ gọi riêng anh Niệm thì không ai được phép theo.

Miên tiu nghỉu cúi xuống chơi búp bê, Niệm con mải mê nhào vào lòng ông, mặc kệ Quang thay cậu dỗ em. Dương Tất Niệm thích đi học riêng với ông không phải vì cậu ham học hỏi, mà vì mỗi lần học bài tốt lại được ông cho đi ăn tới bến, ăn no lại được ông cõng về tận phòng.

– Miên! Quang! Sao hai đứa lại kéo nhau sang phòng anh Niệm thế này? Hư hết sức! Mau dậy mau!

Ông Nhất quát ầm ầm, Niệm con lim dim nhìn hai đứa em, một đứa ôm búp bê nằm trên giường, một đứa gáy khì khì trong chuồng lợn. Đâu có hư gì đâu nhỉ? Dễ thương hết sức mà! Niệm nũng nịu bảo ông đừng gọi lũ nhóc, bữa nay Niệm ngủ cùng ông. Mẹ Hoài nằm trên phòng nghe tiếng con trai nhì nhèo liền sốt ruột ca thán:

– Con nhà người ta được điểm kém ít nhiều cũng phải biết xấu hổ, con nhà mình ngược lại vẫn nhơn nhơn theo ông nội đi chơi tới tối mịt mới thèm vác mặt về nhà. Giống ai mà hư thế nhỉ? Chắc giống cái người năm xưa ngồi sổ đầu bài cả tuần xong phải thuê mình đi họp phụ huynh hộ.

Bị vợ móc mỉa, có ông chồng cười khổ. Ba Nhất đã đánh giá quá thấp cậu khi cho rằng chỉ mình ông mới nhận ra Dương Tất Niệm là một đứa trẻ đặc biệt. Niệm con lười không nói không có nghĩa là thằng bé không biết, không hiểu. Cậu nhớ năm ngoái có lần Bông sang chơi cậu đã sử dụng tiếng Pháp trêu hai đứa. Cậu bảo bữa nay cấm không cho tụi con ăn tối. Ánh mắt Niệm con ngay lập tức hoảng hốt, còn Bông, có thể do cậu nói hơi nhanh nên bé không nghe được, xị mặt bắt ba nói chậm lại. Cậu tủm tỉm viết lên giấy một phép toán, nói thật chậm rằng ai giải ra ba sẽ đưa đi ăn gà rán. Lần này Bông nghe được, nhưng sau một hồi tính không ra con chán nản bỏ xuống lầu chơi với bà Kỷ. Niệm ba thấy Niệm con hí húi thay áo quần đẹp tưởng thằng nhóc cũng bỏ cuộc nốt, ai ngờ ăn mặc bảnh bao xong nó phán câu xanh rờn:

– Đáp án là 8021! Mau đi ăn gà rán thôi ba yêu, ăn ngay và luôn cho nó nóng ba ạ!

Việc Dương Tất Niệm tính toán chính xác cho thấy đã có người âm thầm dạy kèm thằng bé, người đó là ai hiển nhiên Niệm ba đoán ra. Rất nhiều lần cậu muốn tiết lộ sự thật cho vợ, nhưng vì kiêng dè cái bệnh thích khoe con của bà xã nên đành phải kìm nén lại. Không muốn Niệm con bị chú ý quá nhiều, Niệm ba giả ngu an ủi vợ:

– Đừng lo lắng thái quá, chỉ là thi vào lớp một thôi mà.

– Chỉ là thi vào lớp một còn không thi nổi thì còn thi được lên cái lớp chó nào nữa? Đấy có thương con không mà cứ bình chân như vại thế? Đây nói cho đấy biết đợt này Niệm con mà thi trượt vào lớp một thì đây sẽ đi tìm ba mới cho nó. Tìm một người ba thật lòng thương nó, lo cho nó!

– Đấy…

Niệm ba tức nghẹn, nhưng trông Hoài lo lắng cho con ứa nước mắt liền thở dài ôm bà xã vào lòng, vừa thơm trán vừa nhỏ nhẹ động viên:

– Được rồi, để đây lo là được chứ gì?

Đọc FULL truyện tại đây

Chị Hoài sụt sịt gật đầu, ban nãy chị chỉ nói cứng để Niệm ba phải có trách nhiệm hơn với Niệm con thôi chứ điên à mà đi tìm ba mới cho thằng nhỏ, ngu gì đâu! Chị biết chồng mình nói được làm được, nhưng chả thấy ông xã sốt sắng dạy con học bài chị vẫn thấp thỏm không yên. Chị nhắc nhở thì có người cứ bình thản gạt đi, kêu đâu khắc có đó mới tức chứ. Mãi tới buổi tối trước hôm thi vào lớp một Niệm ba mới thèm mò xuống phòng Niệm con.

– Đấy đùa à? Dạy một buổi đủ sao được?

– Đủ đỗ là được!

Niệm ba đáp, đoạn cậu đóng chặt cửa phòng không cho vợ hóng hớt. Ở bên trong Niệm vội vã khoanh tay chào:

– Dạ thưa ba, ba tìm Niệm con có chuyện gì ạ?

– Ừ, đúng là có chút chuyện. Niệm con ngồi đi. Tụi mình sẽ trao đổi với nhau như hai người đàn ông.

Niệm ba kéo chiếc ghế tre ra đưa cho Niệm con, đợi Niệm con ổn định vị trí, Niệm ba chậm rãi ngồi xuống đối diện với con, từ tốn mở lời:

– Ba nghe Miên nói ngày mai em sẽ làm bài thật tốt để thi đỗ vào lớp một, còn nguyện vọng của Niệm con là tiếp tục được theo học trường mẫu giáo đến hết thời trai trẻ, có phải hay không?

– Dạ vâng ạ.

Thực lòng Niệm con muốn em Miên tiếp tục học mẫu giáo cùng mình, nhưng có vẻ em rất thích bộ váy đồng phục ở trường tiểu học, thuyết phục em một hồi không được nên Niệm bỏ cuộc. Dẫu sao nói nhiều cũng mỏi cơ hàm lắm.

– Ba sẽ tôn trọng quyết định của Niệm con, con muốn học mẫu giáo bao lâu tuỳ thích. Tuy nhiên, ba hi vọng Niệm cũng tôn trọng quyết định của ba, có được không?

– Quyết định gì vậy ba?

– À, cũng chẳng có gì to tát cả. Sắp tới em Miên vào lớp một, thời gian vào học sẽ sớm hơn so với trường mẫu giáo, ba đoán tầm đó Niệm còn đang ngái ngủ nên ba định hàng ngày sẽ nhờ bạn Đông sang đưa Miên tới trường, để hai đứa dắt nhau đi học cho vui.

Cái gì? Dắt nhau? Sao có thể? Dắt díu nhau tình cảm như thế kiểu gì cũng cười cợt với nhau cho coi! Rồi có khi tan học còn đi ăn vặt với nhau nữa, ríu rít bên nhau suốt ngày thì thời gian đâu mà học cách luộc trứng ngon? Nỗi ám ảnh cuộc đời này sẽ phải ăn trứng cháy khét lẹt đeo bám Niệm con tới tận sáng hôm sau, khiến cho cậu bé bất đắc dĩ phải khoanh tất cả các đáp án đúng trong đề thi để có thể chắc chắn đỗ vào lớp một. Ngày Dương Tất Niệm nhận kết quả trúng tuyển vào trường tiểu học trọng điểm trong thành phố với số điểm cao nhất cũng là ngày cậu tâm trạng nhất. Niệm vui vì được tiếp tục dắt em Miên đi học, nhưng việc tạm biệt trường mẫu giáo thân yêu, tạm biệt món súp cua sánh mịn thơm ngọt ở căng tin cũng như những giấc ngủ đã đời vào buổi sáng đã khiến Niệm vô cùng não nề. Đang nằm ủ rũ trong chuồng lợn, Niệm nghe tiếng gọi í ới:

– Anh Niệm… anh Niệm ơi! Mẹ Hoài thưởng cho em bé cún đáng yêu chưa nè! Vì em đỗ vào lớp một nên mẹ mới thưởng đó anh! Eo ui lông nó trắng muốt xinh khủng khiếp luôn á! Từ giờ nó sẽ là Hô Hô, con gái cưng của em! Hô Hô, chào bác Niệm đi con! Con ạ bác Niệm đi nào!

Miên trìu mến cúi xuống nói chuyện với Hô Hô. Cún con đưa đôi mắt đen láy lên nhìn Miên, được Miên vuốt ve bộ lông mềm mịn như bông bé cún liền nũng nịu rên ư ử. Miên sung sướng reo lên:

Truyện được đăng tại đây

– A! Hô Hô vừa chào bác Niệm đấy! Hô Hô ngoan ghê! Bác Niệm cũng chào Hô Hô đi bác Niệm!

– Ơ kìa… bác Niệm! Ơ… anh Niệm! Anh có nghe mẹ con em nói không thế?

– ANH NIỆM!!!

Miên hét vào tai Niệm, thấy anh vẫn thờ ơ không chịu tiếp chuyện mình, cô nhóc hờn dỗi:

– Ghét anh Niệm tội ngó lơ em, em giận!

Đã buồn chán lắm rồi còn bị Nắm Cơm Ngon hờn dỗi, Thông Văn Cống cáu kỉnh mắng:

– Sao hơi một tí em lại giận anh thế? Anh hi sinh vì em như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Chỉ vì em mà sắp tới anh phải lên lớp một học đấy! Em mà tiếp tục quá đáng nữa thì đừng trách anh…

– Đừng trách anh làm sao?

Miên đanh đá gào lên, Niệm con nhức đầu hết sức. Cậu bé mệt mỏi chui ra khỏi chuồng lợn, định bụng sẽ rủ ông nội đi chơi cho quên sầu đời. Cơ mà trước khi đi, cu cậu vẫn ngoảnh lại nhìn Miên, lạnh lùng tuyên bố:

– Đừng trách anh rời bỏ mẹ con em.

– Anh rời bỏ mẹ con em đi đâu? Bao giờ anh về?

Miên xị mặt hỏi, Niệm thở dài bảo:

– Chắc anh ra quán nước làm vài ly sinh tố. Bao giờ em hết cằn nhằn thì anh về!