Miên man nỗi nhớ » Trang 17

Chương 17

………

– Ơ… thế ra vấn đề là tại em dễ thương ạ?

Miên ngơ ngác hỏi, Niệm khẳng định chắc nịch:

– Ừ, nếu không thì em nghĩ vấn đề nó nằm ở đâu?

– Em… em hem rõ… em dễ thương nhiều lắm à?

– Nhiều lắm luôn.

– Thực ra xưa giờ em cũng biết mình dễ thương đấy, nhưng em đâu có ngờ được là mình lại dễ thương nhiều đến thế. Đã vậy thì em hem thèm chiếc lắc chân này nữa.

Miên khẽ nhấc chân giơ lên phía trước. Niệm hiểu ý tháo chiếc lắc ra, mẹ Hoài cũng vừa hay dắt chị Bông lên lầu, cậu trả lại lắc chân cho chị.

– Niệm trả lại lắc chân cho chị không có nghĩa là Miên chưa từng ăn trộm đồ của chị.

Chị Bông đanh đá tố cáo, Miên xị mặt biện minh:

– Mẹ Hoài ơi Miên không hề ăn trộm đồ của chị Bông đâu, là tại chị vứt vào thùng rác nên Miên mới nhặt ý.

– Ai bảo chị vứt? Chị chỉ vô tình làm rơi vào thùng rác thôi. Nếu em không hề ăn trộm đồ của chị thì lúc chị đòi lại em phải trả chứ, đằng này em nhất định không chịu.

– Thì… thì em trả rồi đó thôi.

– Chị mà không méc mẹ thì còn lâu em mới trả.

– Chị nói ứ đúng! Em trả đâu phải do chị méc mẹ đâu, em trả là do em dễ thương ý!

Miên cãi, mẹ Hoài phì cười phân giải:

– Miên này, lần sau nếu chị Bông đòi đồ thì con trả luôn cho chị nhé! Cả Bông nữa, lần sau con chú ý giữ đồ cẩn thận, một khi đã đánh rơi rồi thì phải chấp nhận bị mất chứ đừng bù lu bù loa lên đổ tội ăn trộm cho người khác. Đã là con gái cưng của mẹ Hoài thì không nên cãi nhau inh ỏi chỉ vì một món đồ, các con hiểu chưa?

Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn vâng dạ rồi nghe lời mẹ ôm nhau làm lành. Xử xong tụi con gái chị Hoài mới có thời gian ngó sang thằng con trai. Ôi chao! Cái môi nó mới bóng loáng làm sao! Nom chiếc đĩa bên cạnh trống trơn sáng loáng chị đoán ngay trước lúc mình sang cô Bích lại dúi đồ ăn cho cu cậu rồi. Trông nó kìa! Bụng căng phình lên nhưng tay vẫn chống cằm ưu tư nhìn qua cửa sổ, chăm chú ngắm nghía những bắp ngô nướng vàng ươm ở gánh hàng rong phía dưới vỉa hè. Chị Hoài điên tiết quát tháo:

– Dương Tất Niệm!!! Con đã học được chữ nào chưa vậy? Nghe bạn Đông đánh vần rõ ràng rành mạch thế kia mà con không biết xấu hổ à?

– Sao anh Niệm lại phải xấu hổ hả mẹ? Anh đọc truyện còn hay hơn cả chị Bông đấy ạ.

Miên bao biện thay anh, chị Bông bĩu môi chê Miên xạo, mẹ Hoài tuy không tin tưởng bé cho lắm nhưng vẫn đưa quyển truyện tranh ra thách thức con trai. Dương Tất Niệm hờ hững lật giở từng trang, thì ra đây là cuốn truyện song ngữ do chị Bông tự sáng tác. Truyện gì mà khó hiểu quá chừng? Rõ ràng ở ngoài bìa vẽ một cậu bé đang ngồi vắt vẻo trên quả dưa hấu siêu to khổng lồ mà trong truyện lại không có cảnh bổ dưa nào cả?

– Không lẽ thằng nhỏ này ghét ăn dưa hấu? Sau nó lại ghét ăn dưa hấu nhỉ? Dưa hấu ngon vậy mà!

Niệm con buột miệng thắc mắc, mẹ Hoài méo mặt lườm con trai. Vậy mà chị còn hi vọng Niệm biết đọc chữ, có mà đọc bằng răng! Chắc nó lại cầm quyển truyện chém gió linh tinh khiến Miên hiểu nhầm đây mà. Chị tức mình lôi Miên và Niệm về nhà, lấy khăn lau sạch cái mặt đầy mùi dầu mỡ của Niệm xong chị ra lệnh:

Đọc FULL truyện tại đây

– Giờ mẹ xuống dưới may đồ, Niệm ở trên này lấy vở tập tô ra tô hai trang chữ O cho mẹ, hai tiếng nữa không tô xong thì mẹ gọi ba về nói chuyện với con, hiểu chưa?

Niệm con tiu nghỉu gật đầu. Mẹ Hoài đi rồi em Miên mới bê ghế ra bàn ngồi cùng anh Niệm, thỏ thẻ hỏi han:

– Anh Thông Văn Cống ơi anh bị làm sao vậy?

– Anh bị díp mắt em ạ, chả hiểu sao lần nào ăn no xong mắt anh cũng bị díp lại, mệt mỏi hết sức.

– Thế á? Thương thế! Thôi để em tô bài hộ anh!

Miên đề nghị, Niệm khoái chí đẩy vở tập tô sang cho em, còn mình thì lười biếng áp má trên bàn học, vừa trìu mến nhìn Nắm Cơm Ngon vừa chẹp miệng nhận xét:

– Em tô đẹp thật, tròn trịa y như quả trứng gà, chắc sau này em sẽ luộc trứng ngon lắm đấy.

– Tất nhiên rồi, em sẽ luộc thật ngon cho anh ăn nha!

– Ừ. Có em thật tuyệt!

– Thế có em có tuyệt không?

Bé Quang chạy vào hỏi vặn, Niệm con gật đầu rồi ôm Quang cho em ngồi vào lòng mình, khẽ thơm má em. Nhất Quang là bảo bối quý giá được anh trai hết mực cưng chiều. Chỉ cần đợi anh ăn no, ngủ đủ giấc thì rủ anh đi chơi đâu cũng được. Anh hay làm nũng ông nội nhưng với Quang anh lại rất người lớn, anh cho Quang ngồi trên lưng anh, đưa Quang thong dong hết chỗ nọ tới chỗ kia. Quang cũng thương anh Niệm ghê lắm, thấy anh bị mẹ phạt tô chữ cậu bé liền hăm hở tô giúp anh. Bởi vì là tô đè lên những nét có sẵn nên chị Hoài không phát hiện ra có sự gian lận, lúc sau lên phòng thấy hai trang chữ O đã được tô kín chị cũng an tâm phần nào. Ngày hôm sau chị bắt Niệm tô chữ Ô, hôm sau nữa bắt tô chữ Ơ, dần dà bắt tô hết cả bảng chữ cái. Chị bắt con học trước để lên lớp một còn theo kịp chương trình mà không hề dự tính được rằng, chưa chắc con đã có khả năng thi đậu lớp một. Cầm tờ kết quả thi thử vào trường tiểu học trọng điểm của thành phố mà nước mắt chị giàn giụa.

– Niệm ơi là Niệm! Hồi chửa con mẹ ăn cái gì mà con ngu dữ thế hả con? Em Miên mới học mẫu giáo một thời gian ngắn đã được tám điểm, em Quang kém con hai tuổi làm thử đề thi cũng được năm điểm rưỡi, vậy mà con… chưa đến Tết con đã tặng mẹ một con ngỗng béo mầm là sao? Con không định lên lớp một học hả con?

Truyện được đăng tại đây

Không! Học lớp một có gì vui? Chẳng có gì vui sất! Vào học sớm hơn thì chớ, tan học cũng muộn hơn trường mẫu giáo. Không những thế, chị Bông còn bảo lên lớp một có nhiều bài tập về nhà lắm, nhiều bài như thế thì thời gian đâu mà ăn, ngủ và chơi chứ? Bởi vậy cho nên với đề thi thử vừa rồi, Niệm con quyết định khoanh tất cả các đáp án A rồi đánh một giấc tới lúc cô giáo thu bài.

– Con không chịu tu chí học hành đi đến lúc thi thật mà như này thì chỉ có nước ở lại lớp mẫu giáo thôi.

Mẹ Hoài doạ, Niệm phấn khởi gật đầu. Mẹ điên người cuộn tờ giấy thi của Niệm thành hình trụ, đập đập vào đôi má phúng phính rồi cao giọng hỏi:

– Gật gật là ý gì? Đừng nói với mẹ con định học mẫu giáo cả đời nhé!

Niệm con định lắc đầu, nhưng thấy xe thể thao của Niệm ba đang tiến vào cổng, sợ ba trông thấy lại nghĩ mồm Niệm chỉ để làm cảnh nên cậu bé ngoan ngoãn đáp:

– Không đâu mẹ, Niệm con chỉ dành thời trai trẻ của mình để học mẫu giáo thôi, khi đã ở tuổi xế chiều Niệm sẽ nghỉ hưu để tập trung vào ăn, ngủ và chơi mẹ ạ.

– Thời trai trẻ? Tuổi xế chiều? Ra là ông đã tính toán hết rồi hả ông tướng con? Tôi đến lạy ông đấy! Thời trai trẻ ông không đi làm thì lấy đâu tuổi xế chiều được nghỉ hưu? Mai mốt lớn lên ba mẹ không nuôi nữa, ông cứ đi học mẫu giáo hoài thì ông lấy gì để nuôi cái thân béo mầm này, hả?

Mẹ Hoài cáu, Niệm con thản nhiên đáp:

– Dạ, đã có người nuôi con rồi mẹ ạ, mẹ khỏi lo. Người đó còn hứa sẽ luộc trứng cho Niệm ăn cả đời cơ.

– Ai? Ai luộc trứng? Ai nuôi? Béo quay béo cút thế này mà cũng có người nuôi nổi cơ à? Giỏi gớm nhỉ? Giỏi thế thì ông dọn ra ở riêng với người ta luôn đi! Đừng ở nhà ăn tốn cơm tốn gạo của tôi nữa!

Niệm con không hiểu đó chỉ là mấy lời dỗi hờn con trai mẹ Hoài lỡ thốt ra lúc nóng giận, cu cậu khẽ nhún vai rồi chạy qua phòng em Miên, thở dài nhắn nhủ:

– Miên! Mau thu dọn váy áo đi em, anh cũng về phòng thu dọn đồ đạc đây, lát anh sang đón em. Tình hình là mẹ Hoài muốn tụi mình dọn ra ở riêng em ạ!