Miên man nỗi nhớ » Trang 15

Chương 15

Chị Hoài ngồi bên nhà bà Mận nghe giọng thằng con ầm ĩ suýt sặc nước chè! Cái gì mà nguyện ý? Nó học ở đâu từ đấy vậy? Đáp án là Niệm học từ ông nội, mới học tối qua trên phòng ông, bài học về những từ đồng nghĩa. Không chỉ dạy Niệm làm Toán, về mặt Tiếng Việt ông cũng hết sức chú tâm. Đã là người thừa kế của Nhất Kỷ thì tất nhiên phải biết cách ăn nói sao cho thuyết phục lòng người rồi. Miên nghe anh Cống gọi mình thân thương hết sức cũng hơi mủi lòng, nhưng rất nhanh cô bé liền nhăn mặt, chạy vụt đi trốn. Anh Cống ngơ ngác chạy đuổi theo Miên. Miên chạy ra vườn, anh cũng chạy ra vườn. Miên chui qua bờ rào để về lại bên vườn nhà bà Mận. Giàn nho xanh mướt bà trồng mọc uốn éo vây quanh bờ rào, những chùm nho chín mọng nước nom hút mắt ghê gớm, Dương Tất Niệm hí hửng dừng lại vặt một chùm ngon nhất, xong mới chui qua bờ rào, nghênh ngang chạy đi tìm Miên. Cô nhóc đang trốn sau đống rơm, bị anh phát hiện ra liền xị mặt quát:

– Anh đi chỗ khác đi, em cắt xoẹt anh rùi, em ghét anh lắm, hem thèm chơi với anh nữa đâu!

– Anh có tội tình gì mà em lại nỡ ghét anh?

Niệm chau mày thắc mắc, Miên gào lên:

– Anh có một đống tội to đùng đoàng luôn ý!

– Những tội gì mà tẫn một đống hả em?

– Thì… thì tội anh cõng chị Chi đó…

– Sao anh cõng Chi lại là một cái tội nhỉ?

Niệm vẫn chưa hiểu cho lắm, Miên đanh đá chỉ điểm:

– Vì em hem thích! Anh hiểu hem?

– Anh hơi hiểu. Có phải ý em là bất cứ việc làm nào của anh khiến em không thích thì suy cho cùng nó chính là một cái tội của anh, đúng không?

– Chính xác luôn rùi đấy ạ. Ngoài tội cõng chị Chi ra anh còn tội gắp thức ăn cho chị ý nhưng hem thèm gắp cho em nhá. Cả tội em chạy theo anh Than nhưng anh hem thèm chạy theo dỗ dành em. Hôm đó anh bỏ về nhà nhưng hem thèm chào em, mẹ Mơ nói cho em biết anh chính là anh Niệm con cô Hoài rồi… vậy mà anh cũng hem thèm tiết lộ hại em đi tìm anh quá trời quá đất.

– Tại anh quên.

– Chứng tỏ lúc về nhà xong anh cũng quên luôn cả em rồi chứ gì? Mãi bây giờ mới thèm đến thăm em… ghét!

– Anh chưa quên em… anh chỉ là… hơi bận thôi.

– Bận gì mà khủng khiếp thế ạ?

– Anh bận ăn em ạ. Tại ông nội anh gọi nhiều đồ ăn ngon quá hại anh cứ bận suốt thôi. Mà em ăn nho không nè? Anh mới hái đó, em nên ăn vài quả cho bận bịu, khi bận rồi em sẽ không có thời gian để xét nét một đống tội của anh nữa.

Miên chưa kịp nói gì thì đã bị anh Niệm nhét quả nho to tròn vào miệng. Vị nho ngọt lịm khiến cô nhóc nguôi ngoai phần nào, bé con vênh mặt bảo:

– Ai thèm xét nét anh chứ? Chỉ cần anh biết tội thì người ta cũng hem thèm để bụng nữa đâu nhá!

– Anh biết tội rồi mà! Cơ mà em có nguyện ý về nhà anh ở không thế? Nghe có vẻ mẹ anh thích nuôi em lắm, mẹ nhờ anh đi hỏi em mà, em trả lời nhanh lên kẻo mẹ đợi.

Miên cũng thích mẹ anh Niệm lắm, mẹ anh đẹp gái dữ tợn, mẹ anh còn tốt bụng nữa. Cơ mà do sợ mẹ Mơ buồn nên Miên phải chạy vào nhà hỏi bà Mận. Bà tuy rất quý Miên nhưng bà vẫn xót con gái hơn, nuôi nấng một đứa trẻ đến khi trưởng thành đâu dễ dàng gì? Vướng bận con nhỏ thì biết bao giờ cho lấy chồng được? Bởi vậy nên bà bảo:

– Miên ngoan cứ về nhà anh Niệm ở đi nhé! Mẹ Mơ không giận Miên đâu, khi nào mẹ Mơ đi công chuyện về mẹ sẽ qua nhà anh Niệm thăm Miên.

Miên không biết mẹ Mơ bị bắt giam, bữa trước cô Thắm bảo với Miên rằng mẹ đi công chuyện xa, các anh chị thì đều đã có chỗ ở mới khiến Miên hơi tủi thân. Bữa nay được bà Mận cho phép về nhà anh Niệm ở Miên vui lắm, cô nhóc đưa mắt về phía anh, trả lời to, rõ ràng, dõng dạc:

– Anh ưi!!! Anh Niệm ưi!!! Em rất chi là nguyện ý về nhà anh ở đấy ạ!!!

Niệm con cười tủm một cái rồi lại vô tư ăn nho. Chị Hoài thấy hai đứa nhỏ vui vẻ tâm trạng cũng phấn khởi theo, không ngờ chị với Miên lại có duyên tới vậy, cô nhóc này từng bán xoài dầm cho chị đây mà. Chị chải lại tóc cho con bé rồi theo Miên vào căn buồng nhỏ, giúp nó thu dọn đồ đạc. Ngồi xếp mấy chiếc áo quần khâu vá chằng chịt tự dưng chị rớt nước mắt, Miên ngạc nhiên quay sang hỏi:

– Cô Hoài sao thế ạ? Ai bắt nạt cô Hoài vậy?

– Không ai bắt nạt mẹ cả, có đứa con gái dễ thương nên mẹ vui thôi. Miên có nguyện ý gọi mẹ là mẹ không?

Đọc FULL truyện tại đây

Chị Hoài bắt chước cách dùng từ của con trai để mồi chài Miên, Miên ôm chị, rụt rè gọi:

– Mẹ… mẹ Hoài!

Hôm đó Miên không chỉ có thêm mẹ mà Miên còn có thêm cả ba nữa. Ba cao to vạm vỡ quá chừng, Miên vừa về nhà ba đã nhấc bổng Miên lên, đưa Miên tới căn phòng đầy búp bê đẹp lung linh. Hoá ra ba không đi đón Miên là bởi vì ba bận ở nhà trang trí phòng cho Miên. Mẹ Hoài đưa mắt quan sát một lượt, ba Niệm giỏi thật, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà cũng có thể biến căn phòng trống trở nên lộng lẫy như phòng Công chúa. Mẹ trìu mến bảo con gái:

– Miên cảm ơn ba Niệm đi con. Ba là ba Nhất Niệm, anh là anh Tất Niệm con nhé!

– Dạ, Miên cảm ơn ba Niệm ạ.

– Em ơi anh Quang cũng có quà chào đón em về nhà nè!

Quang bấy giờ mới đi siêu thị với ông bà nội về, cậu nhóc vui vẻ ôm hộp màu vẽ to bự đem vào dúi cho Miên. Ông bà nội cũng tặng Miên rất nhiều váy điệu. Miên ngoan ngoãn cảm ơn ông bà và anh Quang. Mẹ Hoài nhắc nhở:

– Con phải gọi Miên là chị Miên chứ Quang. Chị bằng tuổi anh Niệm đó con.

– Ứ thích! Suốt ngày phải làm em út Quang ứ chịu đâu! Với cả em cũng gầy hơn con mà? Thấp hơn nữa.

– Thôi Miên làm em út cũng được. Miên thích làm em út mẹ Hoài ạ! Tối nay mẹ Hoài ngủ ở đây với Miên nha!

– Tất nhiên rồi con gái yêu!

Mẹ vừa dứt lời thì Niệm ba đã vẫy vẫy tay, Niệm con biết ý đi ra chỗ ba, ghé tai ba nhỏ nhẹ hỏi han:

– Sao vậy ba? Tại em Miên ngủ với mẹ à?

Niệm ba gật đầu, Niệm con tiếp tục phán đoán:

Truyện được đăng tại đây

– Thì ba sẽ không được ngủ với mẹ chứ gì?

Niệm ba rất hài lòng với khả năng suy luận của con trai, Niệm ba làm bộ buồn tủi gật đầu.

– Ba đừng có nói là ba sẽ đi ngủ với cô khác cho bớt buồn nhé! Nếu như vậy thì kiểu gì mẹ cũng đòi ly hôn cho coi, rồi hạnh phúc gia đình sẽ trên bờ vực tan vỡ đó ba…

Niệm con cuống quít phân tích, Niệm ba thở dài thườn thượt, hỏi nhỏ chỉ đủ mình Niệm con nghe thấy:

– Một gia đình đổ nát thì sao con nhỉ?

– Thì… thì… Niệm con sẽ không có cơm ngon để ăn.

– Chuẩn không cần chỉnh con trai ạ. Thế cho nên… để bảo vệ hạnh phúc gia đình, chút chuyện nhỏ này con thay ba xử lý được không nhỉ?

Được chứ! Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà! Không có cơm ăn mới là chuyện lớn chứ. Niệm con kéo em Miên ra ngoài hiên, nhiệt tình phân tích phải trái cho em nghe. Miên là một cô bé ngoan, hiểu chuyện rồi em liền chạy vào bảo mẹ Hoài em muốn ngủ một mình. Rõ ràng lúc đó em rất kiên định, rất dũng cảm, thế nào mà tới mười hai giờ đêm em lại ôm gối đi sang phòng anh Niệm, lay anh dậy rồi khóc toáng lên:

– Anh Niệm… anh Niệm ơi… em sợ ma…

– Sao tự dưng em lại sợ ma?

Niệm ngái ngủ hỏi lại, Miên sụt sịt giải thích:

– Đâu phải tự dưng gì đâu, người ta sợ ma từ hồi xưa rồi mà. Nếu không ngủ chung với các chị thì em sẽ ngủ với cô Thắm, mẹ Mơ hoặc bà Mận, chứ em dễ thương như này ngủ một mình để chị ma bắt em đi mất à? Em ứ chịu đâu, em phải lên phòng mẹ Hoài rủ mẹ xuống ngủ cùng em đây.

Miên nức nở nũng nịu, nhưng anh Niệm giữ em, nhất quyết không cho đi. Cô bé đành xị mặt mè nheo:

– Vậy thì anh Niệm phải ngủ cùng Miên, bảo vệ Miên khỏi chị ma xấu tính thì Miên mới chịu á.