Miên man nỗi nhớ » Trang 14

Chương 14

Cần gì khám chứ? Cho dù Niệm nhà chị bị thức ăn hay cống rãnh làm cho lú lẫn thì người chị nhờ điều tra họ không thể nhầm được. Họ chỉ bảo là chưa tìm được tung tích Miên chứ không phải là em bé Miên không tồn tại trên đời. Nếu như chị Mơ không đùa thì chỉ có một khả năng, đó là chị ấy xạo. Chồng chị hay mắng chị tính tình bộp chộp quả không sai, cứ nghĩ chị Mơ giờ vào đây rồi không tiện chăm sóc bé nên hồn nhiên đòi nhận con nuôi, đúng là tài lanh mà! Chị xấu hổ bảo chị Mơ:

– Có lẽ chị rất yêu Miên nên mới bịa chuyện như thế. Em xin phép được rút lại câu xin nhận nuôi bé. Em chỉ muốn gặp mặt và tặng bé vài chú gấu bông em tự may thôi.

– Không biết, nó đi lạc rồi! Cô cút đi! Có gặp nó thì cũng đừng tặng! Nó cóc thèm đâu!

Chị Mơ nổi cáu đuổi chị Hoài về, đáng nhẽ ban nãy chị nên nói dối con bé đi lạc thì hơn, đỡ bị người ta bắt bài nhanh vậy. Hiện tại Hoài chưa biết tin tức của Miên là bởi vì lúc trông thấy xe của mấy chú công an từ phía xa, chị đã vội ôm Miên nhét vào vại gạo, dặn con ngoan ngoãn ngồi im trong đó không được gây tiếng động, đợi lúc nào cô Thắm tới gọi mới được ra. Đoạn, chị nhắn tin cho cô em họ:

“Chắc chị và mấy chị ở đây không xong rồi Thắm ơi. Mẹ thằng Quân tố cáo bọn chị. Miên đang ngồi trong vại gạo em ạ. Em đợi mấy tiếng nữa công an đi hết thì sang đón Miên rồi chăm bé giúp chị một thời gian nhé. Tuyệt đối giữ bí mật giùm chị với. Nhờ cả vào em.”

Chị Mơ xoá tin nhắn ngay sau khi gửi xong. Mới ăn mấy bữa cơm trong trại giam thôi mà người chị đã héo mòn tiều tuỵ, chị sợ nơi này lắm, chị nhớ mẹ Mận, nhớ bé Miên. Chị thương Miên nhất nên mới tính kế để giữ lại Miên. Chị suy nghĩ thấu đáo hết rồi, chị sẽ cố gắng cải tạo thật tốt, sau khi được thả ra chị sẽ không bao giờ làm điều sai trái nữa. Chị sẽ chăm chỉ làm việc tử tế, kiếm tiền phụng dưỡng mẹ Mận và cho Miên tới trường, chị sẽ không bắt Miên đi bán hàng nữa. Sau khi gặp chị Hoài, chị hậm hực quay trở lại phòng giam càu nhàu với hội chị em:

– Mẹ thằng Niệm kêu muốn cho Miên một mái nhà chứ. Ai cần nó cho? Ngứa cả tai!

– Làm gì mà nóng nảy thế cô em? Mày khai thật đi! Mày biết Miên đang ở đâu đúng không?

– Không biết! Có biết cũng không cho nó nuôi. Em nhặt được Miên từ lúc nó còn đỏ hỏn, ôm nó đi xin từng giọt sữa, làm gì có chuyện dễ dàng nhường lại cho người khác như vậy? Em chỉ muốn Miên là con gái của riêng em, gọi một mình em là mẹ thôi!

– Mày ích kỷ thế? Mày không nghĩ cho tương lai của con nhỏ à? Mày có biết người phụ nữ mày vừa gặp là ai không?

– Là cái con thích mua bài trên tạp chí để đánh bóng tên tuổi chứ gì?

– Mày đúng là con nhà quê, người ta là nhà thiết kế nổi tiếng đây em ạ, là người ta giỏi giang nên được mời phỏng vấn đàng hoàng chứ cần gì mua. Người ta phát hành bộ sưu tập thời trang nào cháy hàng bộ sưu tập đó, chị mày cũng thèm nhỏ dãi ra mà chẳng có tiền để mua đây này.

Chị Nụ nhắc nhở, chị Hoa thắc mắc:

– Eo, vậy chắc cô ấy giàu ghê lắm ấy nhỉ?

– Giàu! Cơ mà chưa là gì so với thằng chồng nó. Con này nó chỉ là Giám đốc của một công ty may thôi, còn thằng chồng nó là người sáng lập cả NIEM Group, mày hiểu không? Chưa kể ba chồng nó là Chủ tịch tập đoàn Nhất Kỷ!

Đọc FULL truyện tại đây

– Á, Nhất Kỷ thì em biết, em thích ăn bánh kẹo Nhất Kỷ lắm. Chị Mơ cho bé Miên về làm con nhà đó đi, tha hồ được ăn bánh ngon, ăn nhiều nhỡ đau bụng thì đã có bệnh viện Nhất Kỷ lo, không tốn xu nào, quá sướng.

– Mày hâm, chỉ ăn là giỏi thôi. Ăn uống thì đáng kể gì, vấn đề ở đây là nếu bé Miên thực sự được nhận nuôi thì cuộc đời nó coi như một bước lên tiên. Không những được sống trong giàu sang nhung lụa mà còn được theo học ở những ngôi trường đắt đỏ chất lượng hàng đầu, tương lai rộng mở, sau này tha hồ kén chồng ngon.

Các chị em thi nhau chém gió, chị Mơ tủi thân ngồi thu lu một chỗ, nước mắt chảy ướt đẫm đôi gò má. Chị buồn quá! Chị buồn bản thân mình không phải là một nhà thiết kế giỏi giang như người đàn bà đó, buồn mình không thể cho Miên một cuộc sống tốt đẹp như cô ta. Ban đầu chị rất ghét Hoài, nhưng những ngày sau khi bình tâm trở lại chị thấy mình sao nhỏ nhen? Chị là cái thá gì mà tự ý cho phép mình cướp đi cơ hội đổi đời của Miên? Rồi khi lớn lên biết được chuyện này, nhỡ Miên căm hận chị thì sao? Như vậy còn tệ hơn cả việc Miên gọi thêm một người khác nữa là mẹ. Nửa tháng sau, đợi lúc cô Thắm vào thăm, chị Mơ dặn dò:

– Em đem Miên về nhà cho nó chơi với bà Mận vài hôm giùm chị, bảo với mẹ chị là mấy bữa nữa có người tới đón Miên thì cho con bé đi theo người ta. Sang tuần sau em tới công ty may Thu Hoài, tìm gặp Giám đốc rồi nhắn với cô ấy tới đây gặp chị.

Cô Thắm ngoan ngoãn làm theo lời chị. Gặp được chị Hoài, chị Mơ tiết lộ địa chỉ ngôi nhà ở quê rồi bảo:

– Miên đang ở quê với mẹ chị. Sau khi được tự do chị tính sẽ lập gia đình, chị sợ nếu chị nuôi Miên thì đàn ông họ ngại không dám tiến tới. Thế nên em còn hứng thú thì đón nó lên thành phố mà nuôi.

– Một người đàn ông không thể chung sống với một đứa nhỏ thì liệu anh ta có thương chị thật lòng không?

Chị Hoài lo lắng hỏi han, chị Mơ cục tính quát:

Truyện được đăng tại đây

– Thương hay không mặc xác chị, em khỏi lo. Rốt cuộc em có nuôi nó hay không thì bảo để chị còn cho người khác! Miên nhà chị dễ thương hết sảy, đầy người thích.

Chị Hoài không tranh luận thêm nữa, nếu chị Mơ đã kiên quyết như vậy thì chị cũng không có lý do gì để từ chối. Chị dặn chị Mơ sau này thích đến thăm Miên lúc nào cũng được rồi quay về bàn bạc với gia đình. Nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của mọi người, chị vui vẻ lên gác gọi con trai:

– Niệm con đâu rồi? Đi chơi với mẹ không?

Niệm con vui vẻ gật gật. Chị lái xe đưa Niệm về quê chị Mơ. Do đã được cô Thắm dặn dò nên nghe chị Hoài ngỏ lời muốn đón Miên về bà Mận liền tươi cười đồng ý. Thấy bà bảo Miên đang chơi bên nhà hàng xóm, chị Hoài quay sang bảo con trai cưng:

– Bà Mận vừa đồng ý cho em Miên về nhà mình ở rồi đấy, giờ con sang hỏi xem em có muốn vậy không?

Niệm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đoạn thằng bé chạy tót sang nhà hàng xóm, trông thấy em Miên đang chơi nhảy ô với mấy thằng con trai khác, Niệm con không được vui cho lắm. Niệm đứng ngay giữa cổng, cất giọng gào rõ to:

– Em ưi!!! Em bé Mưa Thị Miên dễ thương xinh đẹp tốt bụng ưi!!! Mẹ anh nhờ anh hỏi em xem em có nguyện ý về nhà anh ở không?