Miên man nỗi nhớ » Trang 12

Chương 12

Niệm ba chọc ghẹo, Niệm con không biết Niệm ba trêu, cậu bé tưởng “dẫn về ra mắt” chỉ đơn giản là dẫn em Miên về nhà cho ba coi tận mắt xem em ý xinh thế nào nên ngả đầu vào vai ba, xị mặt làm nũng:

– Không có sức mà dẫn ý.

– Ghê! Thế như nào mới có sức?

Niệm ba chau mày thắc mắc, Niệm con thở dài bảo:

– Phải được ăn no cái đã.

Chị Hoài nãy giờ hóng hớt ba con nhà nó thì thọt cũng hiểu được phần nào vụ việc Niệm con bị mất tích. Cái gì mà kẻ xấu bịt một chiếc mặt nạ màu đen? Cái gì mà nguy hiểm chết người? Thằng mất nết! Chạy theo gái ăn chực hại con mẹ này lo sốt vó lên mà lúc trở về vẫn mặt dày chém gió được!

– Con giỏi lắm Niệm ạ. Lát về nhà tha hồ ăn lươn.

– Thật á? Chả lươn nướng hả mẹ Hoài?

Niệm mừng rỡ hỏi lại, thái độ nhởn nhơ của bé hại mẹ Hoài tức nghẹn. Ông Nhất tủm tỉm vẫy Niệm sà vào lòng ông ngồi để cùng nhau gọi món. Vợ ông điều hành quán ăn này khá tốt, nãy giờ khách đông quá trời, nhân viên chạy tới chạy lui toát mồ hôi hột nhưng bọn nhỏ vẫn tươi cười vui vẻ. Chị Hoài đang bực nhưng nom Niệm con vô tư đánh bay cả mẹt xôi gà ánh mắt chị dần trở nên ấm áp. Lâu lắm rồi mới được ngắm cái miệng chúm chím xinh xinh kia, lòng chị vui vẻ lạ thường. Buổi tối đợi bé ngủ chị lén lút nằm xuống cạnh nó, chu môi hôn con rồi chụp thật nhiều hình tự sướng cùng thằng nhỏ. Lần này kể cả ba Nhất có chửi chị cũng sẽ kiên quyết giữ hình để phòng trường hợp bất trắc. Sáng hôm sau lựa lúc Niệm kêu đói chị nhẹ nhàng khuyên nhủ:

– Mẹ làm cơm nắm ngon cho Niệm con rồi đấy, lát ăn xong mẹ chở Niệm đi mẫu giáo nha. Niệm không được trốn học nữa đâu, trốn học nhiều cô giáo phàn nàn hại mẹ Hoài muối hết cả mặt ý.

Muối hết cả mặt thì mặn chết à? Mặn vậy Niệm ba thơm sao nổi? Rồi nhỡ Niệm ba đi thơm cô khác thì sao? Thì Niệm ba và mẹ Hoài lại đòi ly hôn cho coi! Đến lúc đó kiểu gì hạnh phúc gia đình chả trên bờ vực tan vỡ. Những đứa trẻ sống trong một gia đình đổ nát thì sẽ không bao giờ có cơm ngon để ăn đâu, Niệm ba từng bảo Niệm con vậy đó, thế cho nên Niệm con luôn nỗ lực hết sức để gìn giữ mái ấm này. Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với mẹ rồi bốc cơm nắm ngon đưa lên miệng nhai chóp chép.

Ăn gần hết nắm cơm thứ năm Niệm mới chợt nhớ tới Nắm Cơm Ngon của mình. Chả biết em đã tìm được thằng Niệm để mà dành cả cuộc đời luộc trứng cho nó chưa nữa? Ơ? Niệm chính là thằng Niệm mà? Ơ? Hay nhỉ? Niệm đây mà! Niệm con mẹ Hoài đang ở nhà đây rồi mà! Ôi! Tội nghiệp em Miên cứ đi tìm Niệm hoài. Đáng nhẽ Niệm phải nhớ ra chuyện này sớm hơn mới phải. Niệm lắc đầu thở dài, có trách thì trách mẹt xôi gà ông Nhất gọi ra ngon quá ý, hại Niệm ăn xong đầu óc mông lung mụ mị hết cả. Niệm áy náy thủ thỉ với những nắm cơm nhỏ xinh đang đặt trong chiếc bát gỗ:

– Đợi chiều anh đi học về anh sẽ tìm Nắm Cơm Ngon, thông báo cho em biết anh là anh Niệm nha! Xong chắc là anh sẽ dẫn em về nhà ra mắt ba anh đấy, có vẻ như ba rất muốn chiêm ngưỡng dung nhan xinh đẹp của em.

Hiếm khi thấy thằng lười nói như Niệm con ngồi luyên thuyên một mình thành ra mẹ Hoài hơi choáng. Hồi trước khi cậu Bách về nước chị từng chăm Bông thay cô Bích nên mê bé gái lắm. Sau khi bé Quang ra đời bác sĩ khuyên chị không nên đẻ tiếp nữa, chồng chị lo cho sức khoẻ của vợ nên cũng không tán thành chuyện chị mang bầu lần ba, thế nên chị đã nung nấu ý định nhận nuôi thêm một bé gái nữa từ lâu rồi. Chỉ là, chị vẫn chưa có duyên gặp được bé gái nào có khả năng cậy được miệng Niệm con. Đó cũng là lý do chị rất tò mò về Nắm Cơm Ngon của Niệm, chị tò mò cả về gia đình cô bé nữa, chẳng biết ba mẹ nào mà đẻ con khéo thế không biết? Thú thực chị cũng háo hức mong mau tới chiều để Niệm dẫn em về nhà xem mặt mũi con bé ra sao.

Mọi chuyện sẽ diễn ra rất suôn sẻ nếu như buổi chiều ông Nhất không tới đón Niệm và báo rằng Niệm đã đạt giải Nhất cuộc thi “Bé Khoẻ Bé Đẹp”, chuẩn bị được đi ăn lẩu hải sản siêu cay khổng lồ. Chỉ vì muốn Niệm con vui vẻ cho ông chụp hình, ông đã tự bịa ra cuộc thi đó, bản thân ông là người tài trợ và thí sinh chỉ có duy nhất một mình cháu trai ông. Niệm phấn khích phát rồ, ngay lập tức leo tót lên xe ông tới quán nhận giải. Nồi lẩu to chà bá khiến Niệm sướng tê người, Niệm nhảy vọt lên bàn, thích thú dùng chiếc thìa khổng lồ múc một ít nước dùng đưa lên miệng thổi thổi nếm nếm. Ôi chao! Cay! Cơ mà cay mới đã! Ông nội giúp Niệm gắp con cua hoàng đế cỡ bự ra đĩa, cưng chiều bóc cua cho cháu trai.

– Em và ông dùng đồ chấm gì ạ?

Chị phục vụ bàn ân cần hỏi han, Niệm vui vẻ đáp:

Đọc FULL truyện tại đây

– Chị pha cho ông em muối chanh dầm ớt, còn em cái gì em cũng chấm được.

– Vậy chị pha cho em muối chanh dầm ớt giống ông nhé!

– Sao lại mỗi muối chanh dầm ớt ạ?

Niệm hoảng hốt thắc mắc, chị ngây người hỏi:

– Ơ… thì em vừa bảo cái gì em cũng chấm được mà?

– Vâng! Cái gì em cũng chấm được thì chị phải mang tất cả các cái có thể chấm ra cho em chứ!

Niệm con hồn nhiên đáp trả, ông nội cười tủm bảo nhân viên làm theo ý cháu trai. Thằng quỷ, hễ dính tới lợi ích ăn uống là nó sôi nổi hẳn lên. Cơ mà nhìn nó ăn quên trời, quên đất, quên luôn cả sự đời dễ cưng gì đâu. Mỗi lần ăn no là y như rằng Niệm con lại díp cả mắt, lại lười biếng mặc kệ ông nội vác mình ra xe, xe về tới cổng liền ngả rạp cả người lên lưng ông, nhõng nhẹo đòi cõng.

– Cho ông xin một lý do để cõng Niệm con đi!

Ông Nhất trêu chọc, Niệm con chiều lòng ông:

Truyện được đăng tại đây

– Thì đằng nào ông nội chả vào nhà, tiện đường thì cho Niệm con đi nhờ một xíu.

Ông cười khà khà, Niệm thấy ông bị dụ cũng cười tủm, tiếc rằng sự sung sướng đó chưa kéo dài được bao lâu thì Niệm ba đã quát lớn:

– Không tiện tiếc gì hết, xuống mau!

Niệm con sợ muốn rớt tim, đang buồn ngủ tự dưng tỉnh táo hẳn lên, bất đắc dĩ phải nhoài xuống. Chị Hoài nhìn điệu bộ khổ sở của con trai tự dưng thấy buồn cười. Cái thằng này mẹ hay ai khác cầm vọt đánh vun vút nó cũng lì lợm không chịu xin xỏ đâu, chỉ ba mới trị được nó thôi. Chị búng trán thằng nhỏ một cái rồi chau mày chất vấn:

– Nắm Cơm Ngon đâu? Đừng có bảo với mẹ con lại ăn ưỡn bụng ra rồi quên béng mất nhé!

Lúc bấy giờ Niệm con mới sực nhớ ra chuyện quan trọng, cậu bé bị đứng hình mất mấy giây. Niệm ba nhắc nhở:

– Mẹ Hoài hỏi con đó! Mồm con để làm cảnh hả?

Ba còn lừ mắt hại Niệm con hơi run, cu cậu thành thật khoanh tay thừa nhận:

– Dạ thưa mẹ Hoài, mẹ nói chuẩn không cần chỉnh ạ. Đúng là con đã ăn ưỡn bụng ra và quên mất tiêu luôn rồi.