Truyện / Truyện ngắn / Mẹ tin, mẹ sẽ tìm lại cho con một người cha thực sự!

Mẹ tin, mẹ sẽ tìm lại cho con một người cha thực sự!

Mẹ tin, mẹ sẽ tìm lại cho con một người cha thực sự!

Chưa bao giờ Ngân lại có thể nghĩ, trong hành trình của cuộc đời nàng lại phải tự chèo lái con thuyền số phận mà thiếu đi người bạn đồng hành mà nàng vẫn thường mơ tưởng.

Hóa ra, giữa giấc mơ và đời thường đôi khi là hai thái cực ngược chiều nhau. Cuộc đời người đàn bà, nếu lấy nước mắt là thước đo cho hạnh phúc hay bất hạnh, cho bình yên hay giông tố, thì có lẽ, cuộc đời Ngân là một cơn giông bão. Cơn bão ấy, đã cuốn giấc mơ giản dị của một người đàn bà, khiến nàng có lúc đã nghĩ, mình là người đàn bà bất hạnh nhất. Nhưng khi ở tận cùng của nỗi đau, nàng vẫn tin ánh sáng sẽ chờ mình phía trước. Bởi bên nàng, đã có một Thiên thần!

***

Ngân là một cô gái xinh đẹp và giỏi giang. Khi còn đi học, cha mẹ khi nào cũng tự hào về cô con gái như nàng. Tốt nghiệp cấp ba, Ngân đỗ vào đại học, một trường đại học danh tiếng của cả nước. Ở đó, Ngân không còn là người nổi bật nhất trường, nhưng nàng vẫn là một chi hội trưởng sinh viên tự tin, năng động của lớp. Suốt những năm đầu học đại học, nàng không yêu ai ngoài sách vở và thư viện. Mọi người bảo nàng lạnh lùng, kiêu ngạo. Ngân chỉ cười.

Nhưng rồi như định mệnh, (thứ định mệnh chóe nghoe và cay đắng) Ngân gặp và yêu chàng trai ấy. Anh là hội trưởng sinh viên của một trường đại học cạnh trường Ngân. Anh năng động, giỏi giang nhưng vô cùng lạnh lùng. Lần đầu tiên gặp anh trong chiến dịch tình nguyện tiếp sức mùa thi có sự kết hợp của cả hai trường, trái tim Ngân đã bị vẻ đĩnh đạc và phong thái lạnh lùng của anh đánh gục, lần đầu tiên Ngân tin rằng trên đời này thực sự có tồn tại thứ tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đúng là Ngân đã yêu người ấy chính từ cái nhìn đầu tiên đó!

Nhưng người con trai ấy, ngay cả khi cười cũng không giấu được cái vẻ cao ngạo của một người đàn ông đầy tự tin và bản lĩnh. Người đàn ông như thế, khác gì một thỏi nam châm đối với con gái. Yêu một người như vậy, quả thật quá mạo hiểm với trái tim mình. Nhưng Ngân bất chấp tất cả. Nàng nghĩ, khi đã yêu một ai đó, hãy cứ yêu hết trái tim mình. Dù thứ mình nhận được chỉ là cay đắng đi nữa, thì ta vẫn có thể tự nhủ với bản thân, mình không hối tiếc.

Tuổi trẻ nhiệt huyết nhưng bồng bột, chưa thể nào dạy cho Ngân biết một điều: một người đàn ông bản chất lạnh lùng và cao ngạo một khi đã không cúi xuống nhìn một người con gái bé nhỏ thì mãi mãi trong cuộc đời anh ta sẽ không bao giờ thấy được những gì từ người đó, sẽ không bao giờ động lòng vì một người con gái không thể phá tan được cái vỏ bọc lạnh lẽo nơi trái tim anh ta. Và còn một điều nữa, đàn ông không từ chối phụ nữ đâm vào mình là một người đàn ông không tốt. Cao ngạo và giả tạo có thể song hành trong cùng một con người.

Vì Ngân quá si tình nên người đó chấp nhận yêu nàng sau đó vài tháng. Ngân mù quáng và cứ ngỡ mình là người con gái hạnh phúc nhất trên đời. Thế mới biết, ngay cả một cô gái thông minh cũng có thể khờ khạo khi yêu. Ngày cả một cô gái bản lĩnh cũng có thể yếu mềm khi yêu. Ngay cả một cô gái sáng suốt vì yêu cũng có thể mù quáng. Và ngay cả một cô gái truyền thống, cũng có thể vì yêu mà dễ dãi…

Đàn bà, có khổ lụy cũng chỉ vì đã yêu thương một ai đó hết lòng. Người đó chia tay Ngân sau hơn nửa năm làm người yêu của nhau với lý do muôn đời vẫn thế: không hợp nhau. Người ta có thể níu kéo mọi thứ, trừ tình yêu, Ngân lặng lặng chấp nhận dời khỏi cuộc đời anh. Nàng thấy, mình như vừa sa chân từ trên đỉnh cao của hạnh phúc tới tận cùng của nỗi đau.

***

Khi vừa nộp khóa luận tốt nghiệp thì Ngân biết mình có thai. Chuyện đó đến với cô gái hơn hai mươi tuổi, nó khiến tâm trạng Ngân như một chiếc cối xay, choáng váng và sốc. Một sinh linh đang lớn lên trong con người nàng, lớn lên bằng chính máu thịt của nàng, bằng thứ tình yêu cuồng nhiệt và mù quáng với một người đàn ông nàng từng mê mải, đắm say… Suốt cả một ngày dài đó, Ngân ngồi trong căn phòng nhỏ và khóc! Nàng còn biết làm gì khi đó ngoài khóc!

Rồi Ngân cũng quyết định tự dẫn mình tới viện, với những bước chân run rẩy, sợ hãi. Ngân nghĩ tới bao nhiêu kỳ vọng của cha mẹ vào nàng, nàng nghĩ tới tương lại phía trước và hơn hết là tình yêu của người ấy đã bỏ nàng ra đi nên nàng không muốn lưu lại trong mình những dư âm đau đớn đó để cả gia đình nàng phải thất vọng, để tương lai đóng sập cánh cửa trước mặt mình. Hơn nữa, Ngân không muốn, mình sinh ra một đứa con cùng với yêu thương và uất hận. Nàng muốn, trẻ con phải được sinh ra bằng tình yêu ngọt ngào nhất của một người đàn ông và một người đàn bà. Nước mắt tự dưng cứ tuôn trào trên má. Trái tim Ngân càng thêm đau đớn!

Một người đàn bà bên cạnh khẽ hỏi Ngân:

Em gái, tại sao lại khóc?

Nàng ngước nhìn người đàn bà chắc cũng chưa tới ba mươi tuổi bên cạnh khẽ sụt sịt:

Em không sao! Cảm ơn chị!

Một cô gái trẻ trung và xinh đẹp, tới phòng sản khoa một mình với đôi mắt thâm quầng, sưng mọng thì chỉ có lý do đó mà thôi, người đàn bà từng trải vô cùng dễ dàng nhận ra điều đó. Chị ấy cười với nét buồn buồn trong mắt:

Nếu đã suy nghĩ kĩ, em đừng khóc nữa. Hãy chuẩn bị tâm lí cho tốt và chăm sóc bản thân sau đó. Trẻ em nên sinh ra bằng tình yêu và sự mong chờ, đừng đón chào những thiên thần bằng một tâm lí bất đắc dĩ em ạ! Sẽ khiến những thiên thần tổn thương!

Ngân khẽ khàng có chút xấu hổ:

Vâng, em cảm ơn chị. Vậy còn chị, chị…

Người đàn bà ấy khẽ mỉm cười và nhìn xuống bụng mình:

Chị đi khám xem thiên thần của chị có khỏe không?

Vậy chắc… anh bận hả chị?

Đôi mắt người đàn bà ấy khẽ cụp xuống, giấu đi nét buồn sâu thẳm trong mắt:

Không, anh ấy không còn bên cạnh chị nữa. Anh ấy mất trong một tai nạn khi mà bọn chị chưa kịp cưới nhau.

Ngân bối rối:

Em xin lỗi!

Không sao!

Ngân thấy đôi mắt của người phụ nữ ấy ngấn nước. Hẳn chị ấy vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau trong lòng mình. Nàng khẽ nắm tay người đàn bà bên cạnh:

Chị, rồi chị sẽ có một thiên thần bên mình. Nên chị mạnh mẽ lên nhé!

Người đàn bà đó khẽ mỉm cười:

Nếu tình yêu không còn chỗ cho ta thì ta hãy tự giành lấy chỗ cho mình trong một tình yêu khác.

Khi người đàn bà ấy vào phòng khám Ngân ngồi bần thần ở đó rất lâu. Sau đó, nàng đứng dậy ra về. Nàng không cần biết, quyết định trong giây phút ấy sẽ khiến cuộc đời nàng chìm đắm tới đâu, nhưng thật sự trái tim nhạy cảm của Ngân, không thể đủ lạnh lùng đưa ra cho nàng một quyết định khác trong lúc ấy. Nàng, nàng cũng muốn đón chào một thiên thần của riêng mình. Mọi thứ trên đời này khi xuất hiện đều có nguyên do của nó. Nàng không có quyền gì mà từ chối điều đó một cách tàn nhẫn cả.

Khi đi tới viện tâm trạng Ngân rối tung, vừa đau đớn, vừa tội lỗi, vừa hận, vừa hãi. Nàng ngỡ như mình đang cầm một con dao trên tay và đi về phía bóng tối mịt mùng. Ở nơi ấy, nàng sẽ phạm tội! Nhưng giờ đây, khi bước quay trở lại, Ngân thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Nàng nghĩ rồi: Một thiên thần thì nhất định phải sống. Rồi nàng sẽ có một thiên thần ở bên cạnh, cũng giống như người đàn bà kia. Nếu như so với chị ấy, nỗi đau của nàng đâu phải là tận cùng!

Bất ngờ, rầm một cái, Ngân thấy mặt mũi tối lại, nàng lăn xuống đường, chiếc xe đạp chỏng trơ bên cạnh. Khi Ngân mở mắt ra, ý nghĩ đầu tiên trong đầu nàng là: Ôi, con! Ngân đặt tay lên bụng mình. Lần đầu tiên tiếng “con” mấp máy trên môi nàng. Cảm xúc dâng trào, nước mắt nàng tuôn rơi lã chã. Ngân thầm gọi: Con à! Mẹ xin lỗi!Cuộc sống của một thiên thần cũng bắt đầu đầy chông gai và thử thách! Nhưng mẹ sẽ dũng cảm cùng con!

Người vừa va chạm vào Ngân hốt hoảng khi thấy nàng ngồi trên mặt đường tay ôm bụng và khóc:

Em có sao không? Có đau ở đâu không?

Chị ngước mắt nhìn người đó:

Không, em không sao! Cảm ơn anh!

***

Ba tháng Ngân không về nhà, nàng viện ở lại để chờ lấy bằng tốt nghiệp và xin việc. Nàng không biết sẽ đối mặt thế nào với cha mẹ. Ngân định sẽ giấu cho tới khi nàng sinh con xong. Ngay khi bảo vệ khóa luận xong, lúc bụng chưa to, Ngân đã tranh thủ xin được công việc biên tập cho một công ty truyền thông. Công việc phù hợ với nàng, Ngân muốn chuẩn bị mọi thứ khi con ra đời.

Nhưng một buổi chiều, khi vừa đi làm về tới xóm trọ, Ngân hốt hoảng thực sự. Mồ hôi vã ra, nàng lắp bắp:

Mẹ, mẹ… mẹ lên khi nào?

Vừa nghe thấy tiếng Ngân, mẹ nàng quay lại, niềm vui được gặp con chưa kịp hiện lên trên khuôn mặt, thì ánh mắt bà đã tối sầm lại. Miệng người mẹ chát đắng. Hai mẹ con lặng lặng bước vào phòng Ngân. Để nàng ngồi xuống giường mẹ mới gặng hỏi:

Ngân, chuyện này là sao? Tại sao con lại… nói cho mẹ biết, nếu không mẹ chết mất!

Nước mắt lã chã trên má Ngân:

Mẹ, con sẽ sinh con và nuôi con một mình. Mẹ, xin mẹ đừng cự tuyệt con, mẹ hãy hiểu cho con!

Ngân à, sao con lại có thể dại dột, con còn có cha mẹ, còn có họ hàng, anh em, còn cả tương lai phía trước. Sao con lại lựa chọn hủy hoại tất cả. Mẹ làm sao chịu được? Thế cha đứa bé là ai?

Anh ta chết rồi! Mẹ, ý con đã quyết rồi. Mẹ đừng gàn con. Mẹ, hãy hiểu cho con, hãy tha thứ cho con được không?

Nước mắt trào ra trong đôi mắt ngầu đục của mẹ nàng. Làm đàn bà, làm sao mẹ Ngân không hiểu được những nỗi cơ cực của đàn bà khi nuôi con một mình. Bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu tự hào, bao nhiêu tâm nguyện đều có thể biến mất chỉ trong một ngày ngắn ngủi như vậy sao? Đứa con gái mà cả gia đình kỳ vọng, cuối cùng cũng dừng chân tại đây, một nơi chan đầy nước mắt và tủi hờn như vậy sao? Bà biết ăn nói làm sao với mọi người, với họ hàng, với làng xóm xung quanh! Con gái, chỉ cần sai một bước chân là sai cả cuộc đời. Con gái bà tại sao lại phải bước đi trên con đường đầy chông ngai như vậy?

Nhưng, có người mẹ nào bỏ được con. Bà không thể bỏ Ngân, nên bà hiểu, Ngân không thể bỏ đứa con trong bụng mình!

***

Vậy rồi hơn sáu năm cũng trôi qua như một giấc mộng dài. Một giấc mộng có rất nhiều niềm vui và đau đớn, có rất nhiều nụ cười và nước mắt, có rất nhiều lỗ lực và chán nản, nhưng sáu năm ấy đã dạy Ngân một bài học thấm thía vô cùng đó là: con cái chính là số mệnh, là sức mạnh, là tình yêu lớn nhất trong cuộc đời của một người đàn bà! Người đàn bà mạnh mẽ hay yếu mềm, người đàn bà thành đạt hay thất bại, người đàn bà hạnh phúc hay bất hạnh… họ đều có một điểm chung, đó là bản năng làm mẹ mạnh mẽ vô cùng. Chỉ khi làm mẹ, người đàn bà mới thấy mình hoàn hảo nhất!

Sau nhiều năm, cuối cùng thì cha mẹ Ngân cũng vẫn có thể tự hào về đứa con gái như nàng. Ngân về thành phố nhỏ nơi nàng lớn lên, sinh con và làm việc tại đó bằng sự bao bọc và bảo vệ của cha mẹ nàng. Vì thế, nàng đã quyết tâm không để cha mẹ phải thất vọng về mình. Nếu ngày xưa, những người hàng xóm nói ra vào nàng là đứa con gái hư thân. Thì giờ họ thầm khen nàng là đứa con gái quá bản lĩnh và thành đạt. Nhưng vẫn có cái khẽ lắc đầu, bởi điểm trừ lớn nhất của Ngân vẫn là con trai nàng. Một đứa trẻ xinh đẹp, thông minh nhưng không có cha!

***

Ở cơ quan, Ngân là cô gái xinh đẹp, trẻ trung nhưng cũng lạnh lùng nhất. Con trai trong công ty ai cũng thầm mắt trước mắt sau nhìn nàng mỗi khi nàng bước qua họ. Có lẽ, họ sẽ không ngừng tự hỏi mình: Tại sao thời nay, gái đẹp và trai đẹp lại thờ ơ với những người khác giới đến vậy?

Chỉ có Triển là người đàn ông lặng lẽ nhìn Ngân nhiều nhất. Anh mới về công ty được một năm. Nhưng Triển cũng không còn là trẻ con. Người đàn ông ba mươi tuổi đủ chín chắn để nhìn đời và nhận ra những gì ẩn sâu phía sau một người đàn bà hơn là những anh chàng trẻ tuổi bồng bột và sôi nổi bề ngoài kia. Triển biết, người con gái ấy, chắc chắn có uẩn khúc trong lòng. Bởi người đàn bà lạnh lùng chính là người đàn bà yếu đuối. Cái vỏ bọc ấy chỉ là ngụy trang để đánh lừa người khác và đánh lừa cả chính bản thân mình. Những người đàn bà như thế vốn rất sợ bị tổn thương và rất dễ bị tổn thương.

eTruyen.net

Có những hôm ở lại công ty tăng ca, mọi người không để ý, chỉ có Triển là biết, Ngân thường nén nhìn đồng hồ và khi nào cũng ra ngoài mấy phút. Chắc hẳn phải có người chờ đợi nàng. Cô gái chưa đầy ba mươi tuổi, trẻ trung, xinh đẹp, chắc hẳn là phải có người mong chờ. Điều đó không có gì ngạc nhiên. Nhưng rồi, một hôm tình cờ anh đi đón hộ thằng cháu con nhà anh họ, anh thấy Ngân và một cậu bé khá xinh xắn đang ôm nhau trước cổng trường. Cậu bé lau giọt mồ hôi trên má Ngân, rồi hỏi với vẻ rất đàn ông:

Mẹ vội chạy từ công ty tới đón Thành Nam sao?

Ngân cười:

Mẹ nhớ Thành Nam tới phát điên ấy! Nên phải chạy thậtj nhanh tới đây!

Cậu bé cười hở hai chiếc răng cửa trống nhưng vẫn vô cùng đẹp trai:

Khổ thân mẹ!

Triển đứng ngây người. Hóa ra, Ngân đã có gia đình, có con trai lớn bằng ngần ấy! Nhưng tại sao chưa khi nào thấy chồng Ngân tới cơ quan. Mãi sau, anh mới biết, Ngân là mẹ đơn thân. Anh khẽ cười: Một bà mẹ đơn thân làm đau tim người khác!

***

Biết là Ngân làm mẹ đơn thân, nhưng thâm tâm anh lại không thể ngăn mình tiếp tục nghĩ về nàng, thậm chí là nghĩ nhiều hơn cả ngày anh chưa biết! Hẳn người con gái ấy đã chịu quá nhiều thiệt thòi và bất hạnh, có lẽ, nước mắt đã phải rơi rất nhiều và thực sự, nếu như vậy, người con gái ấy quả là một thành trì bản lĩnh vô cùng. Trước những lựa chọn nhưng Ngân lại chọn cho mình một lối đi vô cùng bất lợi và gian truân, một người con gái như thế đâu phải tầm thường.

Mấy hôm nay, Hòa nhân viên trong phòng nghỉ một tuần mà không xin phép, không thông báo gì. Chỉ nhắn lại cho Ngân là con chị ốm nên chị phải nghỉ. Ngân lặng lẽ làm phần việc của Hòa, ngày nào cũng tới muộn mới về, Thành Nam phải để ông bà trông, có hôm về tới nhà thì con đã ngủ say. Nàng chỉ có thể lén hôm lên má con một cái. Cuối tuần Ngân tranh thủ làm về rẽ qua siêu thị mua cho Thành Nam ít đồ thì gặp Hòa cùng con trai và chồng đi chơi vô cùng vui vẻ. Ngân lặng lấy đồ rồi ra về. Nàng bước vào phòng, ôm Thành Nam thật chặt vào lòng, nước mắt cứ thế lặng lẽ tuôn trào!

Đầu tuần khi Hòa đi làm, Ngân thẳng thắn phê bình:

Em được biết, con chị không ốm nặng tới mức đi viện. Chị viết bản kiểm điểm đi. Chị nghỉ một tuần với lý do không thuyết phục!

Hòa vốn không ưa Ngân, vì chị ta cho rằng: Ngân được mấy tuổi đầu, mới có tí chức tí quyền đã cao ngạo ta đây. Lần này Hòa này cứ nghỉ đấy, xem làm gì được nhau! Hòa khẽ cười:

Đàn bà gần ba mươi mà không con, không chồng thì làm sao hiểu được làm mẹ là như thế nào? Hiểu thế nào là nuôi con khổ cực trăm chiều? Hình như mọi thứ với cô đều dễ dàng nên cô không thể hiểu được nỗi khổ của người khác. Loại đàn bà mà chỉ vác xác đi làm, trang điểm, làm đẹp rồi lăn ra ngủ thì làm sao có thể cảm thông được với người khác. Được, nếu cô muốn, tối sẽ viết!

Ngân lạnh lùng:

Chị nói hết chưa?

Hòa cười khẩy:

Tôi viết là được chứ gì? Bà cô già!

Ngân, nếu em muốn khóc, hôm nay tôi cho em mượn vai tôi để khóc! Một bà mẹ đơn thân hoàn toàn có thể yếu đuối. Em không cần bản lĩnh trước tôi! (ảnh minh họa)

Khi Hòa bước ra, cánh cửa đóng rầm một cái. Ngân ngồi lặng trên ghế, nước mắt trào ra. Từ ngày đi làm, đây là lần đầu tiên nàng khóc vì một người khác không phải là con trai nàng. Người đàn bà đó đã động chạm vào cái góc mềm yếu nhất, sâu kín nhất trong trái tim nàng. Khiến tất cả mọi nỗi ấm ức chỉ trực bật tung, nức nở trên môi.

Chợt có tiếng gõ cửa. Triển bước vào. Ngân lau vội giọt nước mắt trên má. Nàng giả vờ đọc tài liệu, không ngẩng lên, hỏi Triển:

Anh Triển tìm Ngân có việc gì?

Ngân, em có muốn đi uống rượu cùng anh không?

Ngân tròn mắt ngẩng nhìn triển:

Anh mời Ngân đi uống rượu?

Triển cười:

Chính xác!

Với tư cách gì?

Triển khẽ bật cười, anh thầm nghĩ: quả là người đàn bà lạnh lùng:

Với tư cách cá nhân!

Cái vẻ tự tin và dửng dưng của Triển khác hẳn với cái vẻ nịnh nọt, hay khúm lúm của đám trai trẻ trong phòng khiến Ngân có chút ngây người. Lát sau, nàng khẽ gật đầu:

Được!

Ngân mặc cho Triển ngồi nhìn nàng, anh ta không khách khí nên nàng không cần giữ ý, Ngân uống, nhưng hình như càng uống vào thì cơn ấm ức chưa giải tỏa lúc nãy càng ứ lên cổ nàng khiến cho giọng nàng không thể nào thoát ra, chỉ có nước mắt, nàng không khóc mà nước mắt cứ ứa ra như thế. Bất ngờ, Triển kéo nàng lại gần và nói:

Ngân, nếu em muốn khóc, hôm nay tôi cho em mượn vai tôi để khóc! Một bà mẹ đơn thân hoàn toàn có thể yếu đuối. Em không cần bản lĩnh trước tôi!

Và đó, đó chính là lần đầu tiên nàng ngục vào vai một người đàn ông để khóc. Và ngay cả khi khóc, nàng vẫn nhận ra quanh quất nỗi đau trong trái tim mình vẫn có một hơi ấm dịu dàng tới lạ. Nó khác hẳn cái cảm giác bấy lâu nay cảu nàng đó là: khóc một mình.

Hai người chia tay nhau trước cổng nhà Ngân, giữa mùa hoa sữa nồng nàn. Ngân vỗn không thích mùi hoa sữa, nhưng hôm nay, nàng chợt nhận ra, nó thơm một cách lạ lùng. Như thể, cả không gian nàng đang đứng đây, đều được ướp bởi thứ hương hoa đượm nồng ấy. Cuộc sống quả thật có rất nhiều điều tuyệt vời, thi vị mà nàng đã vô tình từ chối. Lần đầu tiên Ngân nhận ra, mình là một người đàn bà chưa đầy ba mươi tuổi. Và trong thâm tâm Ngân, nàng thầm cảm ơn người đàn ông ấy. Khi ở bên anh, nàng thật sự cảm thấy rất thoải mái! Trước khi chia tay, Triển nhìn nàng mỉm cười:

Con trai em đúng là một Thiên thần!

Và Ngân thấy, trái tim mình hẫng một nhịp!

Một hôm, khi Ngân và con trai đi chơi trở về nhà, nàng bất ngờ khi thấy Triển ngồi uống nước cùng cha mẹ mình vô cùng vui vẻ. Mẹ nàng hồ hởi giới thiệu:

Trời đất, người nhà mà chẳng nhận ra nhau. Mẹ và mẹ của Triển khi xưa là bạn học cùng cấp ba đó! Đúng là, duyên số!

Ngân có chút bối rối khi mẹ nàng nói vậy. Nàng khẽ nhắc mẹ:

Mẹ, mẹ nói thế anh Triển lại khó xử ra. Chúng con chỉ là bạn cùng làm trong một công ty thôi mà!

Nhưng mẹ Ngân đã sớm nhận ra cái cảm tình đặc biệt trong mắt Triển khi nhìn Ngân. Lòng người mẹ bỗng cảm thấy mừng vui vô kể: Bà nhất định sẽ vun vào cho hai người. Con gái bà nhất định phải là đứa con gái hạnh phúc. Cuộc đời đã quá khắc nghiệt với nó rồi!

***

Dạo này Ngân đi làm về nhưng không thấy Thành Nam ra cửa đón chào nàng, không thấy con ôm ấp âu yếm, hỏi han nàng đủ mọi thứ như mọi khi. Thằng bé bỗng dưng lặng lẽ và lầm lũi một mình tới lạ. Ngân hỏi mẹ, nhưng mẹ nàng nói không biết có chuyện gì với thằng bé dạo này nó cứ buồn buồn một mình. Bữa cơm tối hôm ấy, Thành Nam không ăn, Ngân gọi con xuống bảo:

Con không ốm, không đau, vậy thì nhất định phải ăn cơm, nếu hôm nay con không ăn, thì ngày mai cũng không ăn!

Vậy là Thành Nam bỏ mâm cơm vào phòng. Ngân không thể nghĩ một đứa trẻ sáu tuổi lại có thể bướng bỉnh và kiên định với ý kiến của mình như thế. Lần đầu tiên nàng nặng lời với con. Tâm trạng nàng cũng không thoải mái. Lẽ nào vì dạo này nàng không có nhiều thời gian dành cho Thành Nam?

Lên phòng, Ngân thấy con nằm quay mặt vào tường, nàng lặng lẽ thu dọn đống sách vở mà thằng bé nghịch bỏ lại trên bàn. Tim nàng thắt lại trước một bức vẽ vô cùng ngây ngô: bức vẽ có hai người, một người là mẹ, một người là con và một người nữa ở tận một góc xa. Người đó là cha! Nhưng có dấu gạch ngang!

Nước mắt Ngân ứa ra. Nàng cảm thấy mình có lỗi với con, có lỗi với tuổi thơ buồn bã thầm lặng vì thiếu hụt tình cha của con. Nàng lên giường, ôm chặt con vào lòng. Ngân biết, con trai chưa ngủ. Giọng nàng dịu dàng:

Con trai của mẹ, tại sao mấy hôm nay con buồn? Có thể nói với mẹ không?

Thằng bé khẽ ngúc ngoắc đầu:

Mẹ, khi nào cha mới về? Mẹ bảo khi con lớn, cha sẽ về mà!

Ừ, rồi mẹ sẽ kêu cha về cho con!

Giọng Thành Nam nghẹn ngào:

Mẹ đừng dối con, con biết hết. Con là đứa trẻ không có cha. Ở lớp đứa nào cũng bảo thế.

Nước mắt Ngân lại trào ra, nàng nghẹn ngào:

Mẹ xin lỗi!

Bất ngờ Thành Nam vòng tay ôm chặt lấy nàng:

Mẹ, có phải mẹ muốn lấy chú Triển không?

Con! Ai nói với con vậy?

Mẹ, nếu mẹ lấy chú ấy, mẹ hãy hứa là cho con đi cùng mẹ! Con sẽ ngoan, con sẽ nghe lời mẹ mà!

Sao con lại nói thế, Thành Nam?!

Thành Nam bắt đầu khóc:

Hôm trước, con nghe ông bà nói chuyện với chú Triển. Ông bảo rằng, nếu mẹ và chú ấy lấy nhau, con sẽ vẫn ở cùng ông bà, ông bà sẽ nuôi con, chú Triển đừng lo! Nhưng con sợ! Con không muốn mẹ bỏ con lại ở với ông bà đâu!

Thì ra là vậy, trái tim Ngân quặn thắt. Nàng đã hứa với con, đã hứa với bản thân, nàng sẽ ở cùng con tới cùng làm sao nàng có thể làm thế được. Hơn nữa, con chính là sinh mệnh của nàng, là tất cả những điều tốt đẹp nhất mà nàng có, nàng dành dụm trong suốt cuộc đời này. Dù bất cứ giá nào, nàng cũng không bao giờ để con bị tổn thương. Nhưng những lời của người lớn nhiều khi lại khiến trái tim bé bỏng ngây thơ của bé lỡ tổn thương rồi. Ngân ôm chặt con trai vào lòng nghẹn ngào:

Nhất định là mẹ sẽ ở cùng Thành Nam của mẹ. Mẹ sẽ không dời con đâu! Không bao giờ hết!

Con trai ôm nàng hôn, thằng bé vẫn khóc! Mãi sau, mới lại hỏi nàng, giọng non nớt có chút ngập ngừng, thổn thức:

Mẹ, có phải, Thành Nam chính là người làm mẹ khổ không? Con nghe có người bảo rằng: nếu không có con, mẹ sẽ hạnh phúc hơn! Thành Nam làm mẹ khổ phải không?

Ngân ôm khuôn mặt bầu bĩnh của con, hôn lên má con cùng cả nụ cười lẫn những giọt nước mắt mặn chát. Con trai nàng có quá nhiều tâm sự mà nàng vô tâm không biết. Ngân nhìn vào đôi mắt đen láy trong sáng hoen đầy nước mắt của con:

Thành Nam. Làm sao con có thể làm mẹ khổ được. Bởi vì, con chính là một Thiên thần. Những khi mẹ yếu đuối, những khi mẹ mệt mỏi, những khi mẹ muốn buông tay, những khi mẹ thất bại… con chính là sức mạnh, chính là nguồn động viên, chính là người đàn ông mạnh mẽ nhất giúp mẹ có thể đứng lên và vượt qua mọi thứ… Con hãy tin mẹ, với mẹ, con chính là một Thiên thần. Một thiên thần tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban tặng cho mẹ!

Đôi mắt Thành Nam sáng lên nhìn chị:

Thật không mẹ!

Thật chứ!

Vậy, thiên thần sẽ bảo vệ mẹ suốt đời!

Ngân ôm con trong vòng tay mà nước mắt cứ trào ra. Bao nhiêu yêu thương mà người đàn ông ấy cướp đi khỏi trái tim nàng. Thì ông trời đã để một thiên thần ở lại, ở lại để hàn gắn, làm lành những vết thương và dạy nàng biết yêu thương nhiều hơn!

Ngoài trời, những cơn gió mùa thu se lạnh, hương hoa sữa vẫn nồng nàn dưới bầu trời trong vắt lấp lánh những vì tinh tú. Nàng tin, rồi nàng sẽ tìm lại cho con một người cha thực sự. Để trái tim bé bỏng ấy, có chỗ trú ngụ an toàn và kiêu hãnh nhất! Trên đời này, mẹ là chốn yêu thương, êm đềm bao dung nhất! Còn cha, chính là chỗ đứng kiêu hãnh nhất trong trái tim một chàng trai nhỏ! Rồi cuộc đời sẽ bù đắp cho con! thiên thần của mẹ!