Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Mẹ, kết hôn với con đi

Mẹ, kết hôn với con đi

Mẹ, kết hôn với con đi

Mẹ, kết hôn với con đi

Author: Shellry

Những tình huống dở khóc dở cười của cô mẹ trẻ An Vũ khi phải vừa đi làm vừa dạy dỗ một đứa trẻ khó chiều nhưng thích tỏ ra nguy hiểm.

CHAP 1: TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG MỘT “ĐỨA TRẺ”

Casting:

___ Khắc An Vũ: Là một nhân viên văn phòng bình thường, thích hưởng thụ, là người an phận, chỉ thích cuộc sống bình yên. Là điển hình của loại người có họ hàng với rùa, hay nói thẳng ra là không có chí tiến thủ. Một ngày bình thường của cô là ăn, ngủ, đi làm và một số các hoạt động giải quyết nhu cầu của cơ thể.

Summary:

Vào một ngày đẹp trời, đột nhiên trong cuộc đời của bạn xuất hiện một đứa trẻ to xác gọi bạn là mẹ thì sao? Đã thế bạn nhỏ to xác đó lại có cái xác vô cùng đẹp trai, vô cùng anh tuấn, vô cùng xuất sắc. Điều đáng tiếc là… bạn nhỏ đó vẫn chỉ là một đứa con nít to đầu mà thôi. Đáng sợ hơn, bạn nhỏ không biết điều kia lại nhằng nhẵng bám theo bạn đòi bạn chịu trách nhiệm thì bạn sẽ xử lí như nào?

Bắt nó đi mẫu giáo? No, no. Bạn nghĩ có nhà mẫu giáo nào lại đi nhận một tên con trai lớn tồng ngồng thế này không chứ? Hỏi thừa, dĩ nhiên là không rồi.

Vậy thì, một con người “đại từ đại bi” đã nhỏ ra vài giọt tình mẫu tử để nuôi nấng bạn nhỏ kia. Những câu chuyện dở khóc dở cười của cô mẹ trẻ An Vũ sẽ bùng nổ khi phải vừa đi làm vừa dạy dỗ một đứa trẻ khó chiều nhưng thích tỏ ra nguy hiểm.

P/s: Anh nam chính bị mất trí nhớ thành một bạn nhỏ năm tuổi rồi được An Vũ “nhặt” về nuôi nha.

**Mẹ bọn trẻ lảm nhảm: MKHVCĐ là một chuỗi những sự bỉ bựa, là một hố đầy rẫy những màn máu cún và vô cùng không nghiêm túc. Bạn nào có ý định đọc hãy suy nghĩ kỹ. Đọc rồi thì tác giả hoàn toàn không chịu trách nhiệm với bất cứ trường hợp kiện cáo gì.

Chap 1: Từ trên trời rơi xuống một “đứa trẻ”

Ngày thứ hai đầu tuần luôn là ngày khiến Khắc An Vũ cô oải nhất, cả về tinh thần lẫn thân thể. Ôi, cả một tuần mới có một ngày được nghỉ làm, cô thực muốn đi đâm đầu chết mà. Ôm cái đầu rối như tổ quạ ngồi trên giường ngáp ngắn ngáp dài, An Vũ lờ đờ nhìn cái đồng hồ ở đầu giường có kim ngắn đang chỉ số 7 vô cùng chính xác mà muốn đập nát nó. Được rồi, bình tĩnh.

Tung cái chăn ấm áp trên giường, An Vũ vớ cái áo đầu giường, mặc vào, lại che miệng duyên dáng ngáp một cái nữa. Vừa đánh răng trong nhà vệ sinh, An Vũ vừa lẩm nhẩm tính xem còn bao lâu là đến chủ nhật tuần sau. Kết quả thật đáng tiếc, 7 ngày, 168 giờ, 10 080 phút, x giây. An Vũ khóc không ra nước mắt.

Ngắm nghía bản thân mình trong gương, An Vũ vặn vẹo khuôn mặt mình. Da trắng, hơi tròn tròn, mắt to, tóc đen. Nhìn cũng rất ổn mà, thế mà tại sao đến tận hai mươi tư tuổi chín tháng rồi mà cô vẫn chưa có lấy một mống tình yêu vắt vai? > < Hứ, chắc chắn là không phải lí do là ở cô, chắc chắn là do mấy tên giống đực mắt có vấn đề hết thôi. Được rồi, cô biết là cô vơ đũa cả nắm nhưng mà… tại sao không có lấy một tên nào đến rước cô đi?

Vặn vẹo chán chê một hồi, An Vũ một lần nữa đau khổ nhận ra… đã đến giờ đi làm. Khắc An Vũ cô là một nhân viên công sở vô cùng bình thường, nói một cách thẳng toẹt ra là chẳng có gì đáng để nổi bật. > < Thế nhưng, số phận lại may mắn cho cô được tuyển vào một công ty thời trang nổi tiếng. Hóa ra ông trời vẫn thật thương cô. Tính cách cô bình lặng như mặt nước hồ phẳng lặng không gợn sóng, là một con rùa rụt cổ trong ngàn vạn con rùa. Sao chứ? Sống như thế cũng rất tốt mà. Lo lắng mấy việc kia làm gì? Thật tổn thọ.

Sau 30 phút đi xe buýt, An Vũ đặt chân đến công ty. Minh Minh là một công ty chuyên về đá quý và thời trang nổi tiếng, trụ sở chính nằm gần khu trung tâm thương mại của thành phố C. Đôi lúc An Vũ cũng tự thắc mắc tại sao cô lại may mắn đến thế, bước chân vào được công ty cao quý này đây. Nhớ lại buổi phỏng vấn thử việc, An Vũ chỉ còn biết nghệch mặt ra mà thôi…

Đọc FULL truyện tại đây

….

Trường phòng nhân sự nhìn cô từ trên xuống dưới, chép miệng hỏi:

– Cô có thể hát một bài được không?

An Vũ lúc ấy mắt tròn mắt dẹt. Chẳng lẽ công ty tuyển người vào để hát sao? Nhưng không dám hỏi nhiều, An Vũ hắng giọng một tiếng rồi bắt đầu hát, mặt hơi hơi đỏ lên.

– Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi
Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe
Một câu thôi…
Một, hai, ba, năm anh có đánh rơi nhịp nào không?
Nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm em …

– Dừng.

Một anh chàng đẹp trai mặc vest đen ngồi trên ghế bình thản nhìn cô. Mấy giây sau, không kiên nhẫn nổi nữa, anh giơ tay ra ra hiệu dừng lại, khuôn mặt nghiêm túc, điển hình cho mẫu đàn ông ngàn năm băng giá.

An Vũ ngờ nghệch ngồi đần mặt ra. Chẳng lẽ cô hát không hay nên bị loại rồi sao? Thôi vậy, công ty này cũng không đến lượt cô đặt chân đến.

– Cô về đi. Bao giờ có kết quả chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. Cảm ơn.

Anh đẹp trai cắm cúi ghi gì đó vào một tờ giấy, không ngẩng mặt lên, bình thản nói một câu. An Vũ ủ dột ra về.

Ai dè mấy hôm sau khi cô đang nằm ườn trên giường ăn mỳ tôm xem ti vi thì có điện thoại báo cô rằng cô đã phỏng vấn thành công, ngày hôm sau đến thi viết làm cô suýt nữa hất đổ cả bát mỳ.

….

Hiện giờ, cô đã làm nhân viên của Minh Minh được hai tháng, cũng lập được những mối quan hệ đáng nể với đồng nghiệp. Bước vào thang máy, cô chạm mặt ngay anh đẹp trai trong buổi phỏng vấn. Và anh đẹp trai này là Vân Tử, Boss lớn đáng kính của Minh Minh. Trước uy lực cường đại của Boss, An Vũ cúi đầu lí nhí chào một câu rồi ngoan ngoãn đứng im lặng. Không khí trong thang máy có mỗi hai người nghẹt cứng. An Vũ thở cũng không dám thở mạnh. Trong lòng cô thầm than:” Boss à, lần sau Boss đi chuyến sau nhé. Dù Boss có đi muộn cũng làm gì có ai dám trừ lương Boss đâu.”

Ting một tiếng vui tai, An Vũ te tởn ra khỏi thang máy, tham lam hít ngửi không khí trong lành bên ngoài. Nhưng khung cảnh thật quái lạ. Đây… đâu phải văn phòng của cô. Ngờ nghệch quay đầu lại, Boss đáng kính lãnh đạm đi ra, tốt bụng nói một câu:

– Đây là tòa nhà dành cho ban lãnh đạo. Cô đi nhầm thang máy rồi.

Nói xong câu đó, Vân Tử bình thản thẳng tiến vào văn phòng mình, mặc kệ cô nhân viên đáng thương đang hóa đá.

Dĩ nhiên, ngày thứ hai đầu tuần, bạn An Vũ đã bị ghi tên vào sổ đi muộn, tạm biệt phần thưởng chuyên cần của tháng.

……

8 giờ tối, An Vũ tan làm trong tâm trạng u uất không thể u uất hơn. Đi làm được hai tháng đã bị cắt phần thưởng chuyên cần, đã thế hôm nay lại phải tăng ca. Số cô thật đáng thương mà. Than trời trách đất về số phận đen đủi của mình, cái bụng của cô cũng không chịu đình công mà kêu “ọt” một phát. Liếm cái môi nhạt phèo, An Vũ tự an ủi mình rằng muốn buồn gì thì cũng phải ăn. Thế là An Vũ lê thân đến bến chờ xe buýt, chờ xe buýt đến để tìm chỗ lấp đầy cái bụng.

Đang mải miết chơi game trên điện thoại giết thời gian trong lúc chờ xe, An Vũ chợt nghe một giọng nói phía sau lưng:

– Mẹ…

Nối tiếp sau câu gọi đó, một vật thể cao lớn lao đến ôm cô mà dụi dụi. An Vũ nhìn cái thứ kì lạ đang dụi vào người mình, chậm chạp tiêu hóa từ “mẹ”, cô choáng. Dụi vào người cô, dê già. Thằng cha dê già nào đây?

Đang định giơ túi xách lên chuẩn bị đập thì vật thể kia ngẩng mặt lên, nhìn cô bằng đôi mắt long lanh. Mái tóc đen mượt, khuôn mặt đẹp trai , sống mũi thẳng, đôi môi quyến rũ chu lên như giận dỗi. An Vũ gần như sắp phun máu. Ôi trời ơi, có tên dê xồm nào đẹp như này sao?